Take three 🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vì căn hộ Yoongi ở không cho phép nuôi thú cưng, cho nên khó khăn lắm anh mới có thể trốn bảo vệ và camera để mang con cáo vào nhà.

Anh bật đèn, đặt cái "bọc quần áo" nguỵ trang xuống thềm cửa, con cáo hiếu kì đưa mũi ra trước dò xét tình hình trong khi Yoongi bận cởi giày, cái mũi nhỏ hít hít đánh giá xung quanh một hồi, ánh mắt láo liên nhận ra không có gì nguy hiểm xong mới chầm chậm chui ra ngoài.

Căn hộ ở chung cư cao cấp nhưng cách bài trí không hề quá mức xa hoa phù phiếm, mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng, gam màu vàng trắng ấm áp, nội thất đều bọc nhựa plastic hiện đại cùng đầy đủ tiện nghi và điều kiện ánh sáng khiến cho con người ta cảm thấy cực kì thoải mái, có cảm giác rất gia đình, rất bình yên, rất muốn lưu lại.

Yoongi để nó tự mình khám phá nơi ở mới, bản thân xỏ dép bông màu hồng, ôm lấy đống quần áo trên đất loẹt quẹt bước vào ngôi nhà thân yêu mà hồi chiều anh nhớ muốn chết, ngã người xuống sofa thở ra một hơi dài mệt mỏi.

"Ring ring ringg"

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí lặng im đến buồn tẻ. Màn hình hiện lên cụm từ "Mẫu hậu" cùng chiếc vương miện quyền quý ở bên cạnh, Yoongi nhanh tay ấn nút bắt máy.

- Con đây mẹ

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nữ nhân ân cần ấm áp

"Con trai ngoan dạo này sao rồi?"

- Con khoẻ mẹ à, hôm nay con còn đi rừng đó!

Yoongi khoanh chân trên ghế, kẹp điện thoại vào giữa tai và vai mình, để hai tay tự do xoa bóp đôi bàn chân hơi sưng lên vì đi bộ nhiều

"Tốt rồi tốt rồi, bố con bận quá, nên ba mẹ vẫn thể chưa về thăm con được"

Trò chuyện một lúc, con cáo nhỏ đã đi hết khắp ngóc ngách căn nhà, mới lại gần sofa hếch mũi đòi bế.

Yoongi cũng tạm ngừng xoa bóp bế nó lên, con cáo thấy một tay của anh phải băng bó, mới nhớ ra nguyên do là vì mình, ngoan ngoãn dùng lưỡi liếm nhẹ phía bên ngoài.

- Mẹ à, nuôi cáo thì phải cho nó ăn gì nhỉ?

Nhìn con cáo đang hối lỗi liếm láp, cơn đau của anh phần nào cũng giảm đi một nửa

"Sao lại hỏi vậy? Con nuôi cáo sao?"

- A.. nó theo con về nhà..

Đầu dây bên kia lập tức truyền tới một màn sửng sốt của mẹ Min

"Trời ơi nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà đó con có biết không, nếu đến một ngày nó ăn thịt con thì biết làm thế nào??"

Yoongi mặt mũi méo xẹo, nhất thời không biết phải trả lời ra làm sao

- Sẽ không đến mức đấy đâu mà ..

"Con biết động vật hoang dã nghĩ gì sao? Đó là thú ăn thịt, thú ăn thịt đó!"

Con cáo nhỏ hình như cũng cảm nhận được nhân vật chính của cuộc điện thoại hiện đang là mình, nó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằn chủ nhân mới, đôi mắt vô hại đến cực điểm.

- Nó còn nhỏ lắm, khi nào lớn rồi con thả nó về, tại vì nó bị thương nên con không nỡ ..

"Được rồi con nhớ cẩn thận, nó ăn con rồi thì lúc đó làm sao"

Yoongi chẹp miệng nghĩ mẹ Min thật lo xa, làm sao có thể có chuyện đó được?

Hay là có nhỉ..

"Thế nó có xinh không?"

Này là câu hỏi gì đây..

- Có ạ, rất xinh, cũng rất đáng yêu!

"Nhớ lời mẹ, những thứ đáng yêu thường rất nguy hiểm"

- ...

"Cáo ăn thịt gà hoặc thịt thỏ là được rồi, mẹ phải cúp máy đây, tạm biệt con trai!"

- Tạm biệt mẹ..

Yoongi mím môi thở dài, chưa kịp nói xong đầu dây bên kia đã truyền tới những tiếng tút tút rời tạc. Nhấn nút tắt máy, liếc mắt nhìn đồng hồ, mới vậy mà đã 11h hơn, thời điểm thích hợp để chúa lười nổi dậy trong lồng ngực. Dù sao anh cũng không đói, cái chính là con thú kia mà thôi.

Thịt thỏ.. ừm đương nhiên không có rồi, thịt gà hình như trong tủ lạnh còn một ít. Đứng lên loẹt quẹt dép bước vào bếp, Yoongi tận dụng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong tủ lạnh, may mắn thấy được một gói ức gà cùng chút rau củ.

Luộc qua ức gà rồi xé nhỏ, cho thêm một chút gia vị cho đỡ nhạt nhẽo, bác sĩ thú y kiêm đầu bếp thú y Min Yoongi đã hoàn thành suất xắc công việc của mình.

Nhìn con cáo từ tốn ăn bữa tối muộn, đột nhiên anh nhớ tới một việc quan trọng cần phải giải quyết ngay trong ngày.

- Cáo nhỏ, đặt cho em tên gì bây giờ?

Nó ngẩng mặt lên, nghiêng đầu sang trái, liếm mép một cái, lại cúi xuống tiếp tục ăn

- Tên là Tae, được không? Tae Tae nha?

Thực ra thì bác sĩ Min, có được hay không thì nó cũng đâu thể làm gì thay đổi được chứ? Khá hài lòng với quyết định của mình, Yoongi đứng dậy lên phòng tắm rửa, thật sự thức muộn đến giờ phút này đã làm anh quá mệt mỏi, chỉ muốn thân thể sạch sẽ thơm tho rồi chui vào ổ chăn đánh một giấc tới sáng mai mà thôi.

Khi Yoongi mở cửa phòng tắm bước ra cũng là lúc Tae Tae đang ngồi chồm hỗm trước cửa hếch mặt chờ đợi, vừa nhìn thấy anh nó đã chun nhẹ cái mũi cùng khoé miệng nâng cao và đôi mắt híp lại khiến nó trông như đang cười rất vui vẻ, đáng yêu điên đảo lòng người.

Yoongi lấy một cái giường nhỏ cho chó mèo từ cái kho dụng cụ thú y mini ở phòng mình, lót thêm một miếng đệm rồi đập đập lên đó ra hiệu cho cáo Tae nằm lên trên. Bởi vì nó còn bị bẩn và vết thương không thuận lợi cho việc leo trèo cho nên anh chưa thể mang nó lên cùng giường với mình được.

- Nằm đây, để anh xem vết thương cho Tae Tae.

Con cáo ngoan ngoãn nhảy lò cò tới, yên vị trên cái ổ mới mềm mại khác hẳn với mặt đất cứng ngắc lạnh lẽo ở trong rừng.

Tae Tae duỗi thẳng cơ thể căng cứng cho đỡ mỏi, khoe ra phần lông trắng tinh kéo dài từ cổ tới qua bụng, bốn chân cũng mang màu trắng như đang đi tất thu lại móng vuốt và từ từ thả lỏng. Cái đuôi vừa to vừa dài gần bằng cả người nó rũ xuống đất, chưa cuộn lên vội bởi Yoongi vừa nói sẽ kiểm tra vết thương cho nó trước.

Yoongi tháo ra miếng băng, hài lòng khi máu không còn rỉ ra nữa, dùng gắp gắp miếng bông tẩm cồn tẩy sạch chỗ máu khô cứng trên lông nó rồi lần nữa bôi thuốc mỡ rồi mới băng lại một miếng mới. Xong xuôi theo thói quen cúi xuống chạm môi một cái thật nhẹ lên đó.

- Mẹ anh bảo nếu hôn vào chỗ bị thương sẽ không còn đau nữa! Tae ngủ ngon!

Nói rồi Yoongi cũng chui vào tổ ấm của bản thân, bỏ qua cặp mắt của con thú nhỏ từ đằng sau cứ ghim chặt lấy mình mà không hề hay biết.

Tắt đèn ngủ, căn phòng tối đen như mực, Yoongi trong chăn ấm thoải mái co dãn gân cốt cho tới khi thấy đủ mới dừng lại, cựa mình một chút rồi yên bình nhắm mắt. Ngày hôm nay đối với anh như vậy là quá đủ.

Trong cơn mơ màng, không biết đang là mơ hay là thật, Yoongi nửa tỉnh nửa mê cảm thấy bàn tay bị thương của mình được bàn tay mềm mại khác nắm lấy, một cái hôn phớt rơi lên đó cùng vài từ thì thầm thật khẽ mà anh không còn đủ tỉnh táo để nghe thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro