Take twelve 🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiễn khách xong xuôi, dọn dẹp lại phòng ốc một chút cũng đã hơn 11h trưa.

Taehyung tay cầm thìa tay cầm đũa ngồi trước bàn ăn, đợi anh chủ nhỏ cặm cụi nấu bữa trưa thơm phức mùi thịt gà

Một bàn đầy đủ món mặn món canh nhanh chóng được bày ra, cơm trắng bốc khói nghi ngút thơm mùi gạo mới, Tae Hyung bụng đói cồn cào không chờ đợi gì thêm lập tức hành sự

Lại khổ một nỗi, thìa đũa cầm thì dễ, mà dùng thế nào ra sao thì lại không biết cái khỉ gì sất. Thoáng thấy con cáo nọ ngập ngừng, Yoongi nhìn cử chỉ lúng túng của nó mà cũng tự hiểu ra được vấn đề

- Để anh dạy cho nè!

Anh dơ tay, bằng một cách chuẩn mực sách giáo khoa nhất mà cầm đũa

- Cầm như thế này, ngón tay ở đây

Sau đó gắp một miếng cơm, bỏ vào miệng làm mẫu.

Thế nhưng Tae Hyung vẫn rất đăm chiêu, bắt chước thì đúng mà không tài nào gắp thành công cho được. Bực mình vừa định ném đũa bốc tay, anh chủ nhỏ đã kịp chặn lại.

Yoongi từ phía đối diện nhấc mông đi tới cạnh Tae Hyung, bàn tay so với nó nhỏ hơn cả đốt, thành ra khi nắm ra ngoài tay nó không thể bao bọc hết được, chật vật lắm mới có thể nắn cho nó cách cầm đúng, cuối cùng cũng gắp lên một miếng cơm, cho dù đến khi đưa vào miệng thì đã rơi mất gần một nửa.

Bữa trưa đơn giản mà cũng mất hơn cả tiếng đồng hồ, sáng nay nhắn tin cho Samie nói sẽ không đi làm, may mắn lịch hẹn khám cũng không có, chăm sóc tiêm chủng bình thường các cô gái cũng có thể thành thạo, cho nên yên tâm dành ra một ngày trọn vẹn để chuẩn bị tươm tất cho con cáo kia bắt đầu bước vào cuộc sống " làm người "

Trời xanh nắng ấm, Yoongi thay đồ xong xuôi rồi kéo theo Tae Hyung xuống hầm lấy xe đi mua sắm. Bởi vì nó không biết cái gì gọi là dây an toàn, cho nên anh hướng dẫn thật chi tiết mọi thứ trong xe, khi cài dây giúp nó anh phải vươn ngang qua người Tae Hyung, mùi cơ thể thơm dìu dịu thoáng chốc đã ngập đầy khoang mũi, ánh mắt luyến tiếc bí mật bắn ra khi Yoongi hoàn thành nhiệm vụ và trở về chỗ ngồi của mình.

Vì là lần đầu tiên ở trung tâm thương mại, tiếp xúc với thật nhiều người thay vì chỉ là một đám thợ săn nên Tae Hyung ít nhiều có chút lo lắng, thế nhưng lòng tự tôn của loài cáo rõ là cao nên hiện tại nó đang cố trưng ra bộ mặt thản nhiên nhất có thể, mà ngược lại cái tay thì cứ túm lấy vạt áo Yoongi từ khi vừa bước xuống xe.

"Nhiều mùi, tạp nham" là 2 từ duy nhất nó dùng để miêu tả bên trong khu mua sắm này, thói quen ở trong rừng và ở nhà một mình khiến Tae Hyung chỉ quen với một là mùi cây cỏ, hai là mùi thơm thơm của anh chủ nhỏ. Khổ nỗi các nàng thơ đây liếc qua con cáo thấy ngoại hình đẹp trai điên đảo thì lại vô tình mà cố ý lượn qua ngày càng nhiều, hương nước hoa hỗn độn hết người này đến người kia cứ sộc vào mũi làm con cáo ngột ngạt, mi mắt giật giật cúi xuống bên tai con thỏ thì thầm to nhỏ

- Tôi muốn về

Con thỏ lo lắng tưởng con cáo sợ người, thế là cũng kiễng chân nói vào tai con cáo

- Cố gắng một chút, mua đồ xong rồi đi siêu thị, anh mua thịt gà cho em

Quần áo coi bộ cũng không khó khăn gì mấy, vì dáng người Tae Hyung thuộc dạng đạt chuẩn cộng thêm ngoại hình không điểm trừ nên mặc gì cũng được. Áo phông đen phối với quần đen tuy là kiểu đồ classic nhưng ghép vào người Tae Hyung lại có một loại cảm giác phong trần nam tính, đứng cùng Yoongi mặc đồ tươi sáng tuy có chút trái ngược nhưng lại hoà hợp lạ, hệt như một cặp nam châm trái dấu, mà chỉ trái dấu thì mới hút nhau. Anh chủ nhìn mình cùng con cáo ở trong gương mà không khỏi cắn răng ghen tị, thân làm chủ mà nhỏ hơn cả thú nuôi thế này, đời thật lắm bất công. Cách biệt hơn nửa cái đầu, đối với Yoongi là cả một vấn đề rất lớn.

Đang phồng má làm mặt xấu căm phẫn, đột nhiên tầm mắt bị lồng ngực Tae Hyung chắn ngang, trên đầu cảm thấy có cái gì vừa được cài lên. Anh vừa dơ tay sờ thử vừa ngước mắt ngơ ngác hỏi con cáo nọ đang găm ánh mắt chòng chọc vào mình

- Gì đó?

Coi bộ làm mèo xinh hơn là thỏ

- Mua đi, hợp với anh.

Nói rồi xách giỏ bước đi trước, gương lớn lập tức phản chiếu bóng nhìn nhỏ bé của Yoongi, trên đầu hiện tại là một cái bờm tai mèo lông xù màu trắng, đáng yêu đến mức người ta chỉ muốn bắt cóc bỏ vào túi mang về làm của riêng.

Nhưng đáng tiếc, "của riêng" này sớm đã có người bắt cóc từ lâu rồi.
___________

Thang máy chật chội, đi từ tầng 14 xuống tầng 1 cũng chứa thêm bao nhiêu là người. Yoongi và Tae Hyung ban đầu đứng còn được thoải mái, nhưng càng ngày càng bị dồn vào trong góc, đợt người mới vào còn có hơi chen lấn xô đẩy, Yoongi xui xẻo bị xô một cái mạnh, không lường trước mà đập vai vào tường, giật mình kêu nhẹ, thế là Tae Hyung hơi bực mình.

Ai cho các người đẩy Yoongi của tôi thế hả??

Con cáo cục cằn, dù bực với người lạ lắm nhưng đối với Yoongi vẫn rất nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, tay nắm hai thanh chắn hai bên tạo thành không gian cố định cho anh được thoải mái, không phải chịu bất cứ tác động nào từ bên ngoài.

Tầng 8, thêm 2 người nữa làm thang máy hoàn toàn chật kín, không gian của Yoongi tuy phải thu nhỏ lại nhưng vẫn an toàn tuyệt đối, chỉ có điều khoảng cách với Tae Hyung chính xác chỉ được miêu tả bằng con số 0, gần tới mức anh nhìn rõ được cơ bắp nó đang gồng lên chắn cho người khác không xô vào anh, và không khí hít vào chỉ có đúng mùi của nó mà thôi.

Nhác thấy mi tâm người cao hơn hơi nhíu, Yoongi kéo áo nó, lôi kéo sự chú ý của nó về phía mình rồi hỏi nhỏ

- Em khó chịu à..

Con cáo suýt chút nữa thì tan thành nước bởi ánh mắt dịu dàng trong veo của anh chủ, nhưng vẫn giữ phong thái lạnh nhạt bất cần, gật gật cái đầu, cằn nhằn đủ để chỉ hai người nghe thấy

- Bị đẩy

Anh bị đẩy

- Mùi nước hoa khó chịu

Thơm như anh thì tốt

Những vế đằng sau kia, đương nhiên là nó tự nói với bản thân.
 
Yoongi cười nhẹ, bàn tay thon dài xoa đầu nó trấn an

- Cố thêm chút nữa, hôm nay vất vả rồi

Cảm giác khó chịu phút chốc tan biến chỉ bằng vài cử chỉ đơn giản mà Yoongi dành cho nó, thỏ nhỏ trong mắt Tae Hyung vẫn luôn dịu dàng và ngọt ngào và xinh đẹp và đáng yêu mọi nơi mọi lúc như thế, cho nên lúc này sao mà con cáo muốn ôm con thỏ quá đi mất.

- Đúng rồi, vất vả lắm, nên cần mượn vai anh nghỉ một chút.

Và ừ, cuối cùng nó ôm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro