Chương 4: Những biến cố - Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như một thứ bệnh, khi bạn cảm thấy yên ổn trong một khoảng thời gian dài, những nỗi lo lại bắt đầu ập đến.

Chúng tôi cứ như thế trải qua hơn 3 năm hạnh phúc cùng nhau và ngày mai là kỷ niệm tròn 4 năm. Tối hôm đó anh nói với tôi rằng ngày mai anh sẽ làm việc từ sáng và có thể đến tối mới về nhà, ban đầu nghe tôi có hơi bất ngờ, Mèo nhỏ của tôi không nhớ mai là ngày kỷ niệm à ? Tôi cũng không nhắc với anh, tôi định xem thử là anh ấy đang giả vờ quên hay là anh đã quên thật.  Tối đến, mặc dù tôi không giỏi nấu ăn lắm nhưng tôi đã cố gắng làm một bàn thật nhiều thức ăn và đợi anh về. Tôi lấy điện thoại nhắn tin hỏi anh đã xong việc chưa, khoảng bao giờ anh về, thì chỉ thấy anh trả lời rằng anh sắp xong hết rồi, em đói bụng thì ăn trước đi nhé đừng đợi anh. Thấy anh trả lời thế tôi nghĩ rằng anh đã quên mất ngày kỷ niệm hôm nay rồi.

Tôi pha một tách trà nóng đợi anh về, bỗng dưng điện thoại tôi reo lên, tôi thấy dòng chữ "Mèo nhỏ" xuất hiện, tôi liền bắt máy thật nhanh. Nhưng người phía đầu dây bên kia lại không phải là anh, họ nói anh đã gặp tai nạn khi đang qua đường, trên tay anh cầm một bó hoa và một chiếc bánh sinh nhật và họ phát hiện dòng tin nhắn anh đang soạn để gửi " Bây giờ anh về nhà với em này", khi nghe người bên kia nói thế thì tách trà trong tay đã rơi xuống đất, tôi bối rối soạn một chút đồ rồi chạy vào bệnh viện, mọi người bảo anh đang phải phẫu thuật. Lúc này nước mắt tôi tự động chảy, tôi không biết phải làm thế nào, càng không biết làm sao để đối diện. Trong đầu tôi hiện ra những suy nghĩ nếu như không có anh thì tôi phải làm sao, anh có mệnh hệ gì chắc tôi không thể sống mất. Một lát sau bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật và nói cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng có tỉnh lại hay không thì tùy thuộc vào ý thức của bệnh nhân. Tôi như gục ngã hoàn toàn, ngồi trong phòng bệnh của anh, tôi nắm tay anh, nói nhỏ:

- Chú Mèo nhỏ của em hôm nay làm sao thế này, mới lúc nãy anh còn nhắn tin cho em đây mà, sao bây giờ lại nằm đây với đầy những vết thương trên người vậy ? Anh tỉnh dậy mà đón ngày kỷ niệm của chúng ta với em chứ, anh không thương em nữa à, anh nói anh sẽ không để em một mình mà, còn vườn hoa của chúng ta nữa, anh mà không tỉnh dậy thì em sẽ gọi người đến phá hết vườn hoa đó đấy. Cả ngày hôm nay em đã nghĩ rằng chắc anh quên ngày kỷ niệm của chúng ta rồi, nhưng mà anh quên cũng không sao cả, em đã chuẩn bị những món ăn mà anh thích ở nhà rồi đấy, mình về nhà và cùng nhau ăn nào anh. Anh có nghe thấy tiếng em nói không anh ơi.

Tôi thờ thẫn ngồi nhìn anh, các bác sĩ khuyên tôi nên về nhà nghỉ ngơi và anh ở đây cũng có bác sĩ chăm sóc, nhưng làm sao tôi có thể về khi anh đang nằm đây chứ, tôi không thể nào đi được, nhỡ đâu anh tỉnh dậy và không thấy tôi ở đây thì sao ? Không thể như thế được, tôi phải ở đây với anh. Mèo nhỏ rất thích được tôi nắm tay, liệu tôi cứ nắm lấy tay anh ấy, truyền hơi ấm của mình cho anh thì anh sẽ mau tỉnh lại thôi đúng không ? Cuộc đời này đối xử thật bất công với anh ấy, anh ấy đáng thương đến như thế mà. Anh ấy cũng đã cố gắng nhiều đến như thế, sao ông trời nỡ đối xử như thế với anh chứ, tại sao không cứ thế mà ập lên đầu tôi này, tại sao cứ để anh ấy phải chịu đựng một mình vậy. Bác sĩ khuyên tôi cần phải bình tĩnh, anh ấy mới phẫu thuật xong nên để anh ấy có thời gian nghỉ ngơi trước, họ khuyên tôi nên về nhà ngủ đêm này, và soạn một ít đồ cho anh và khuyên tôi cứ đi làm bình thường rồi tối đến ghé thăm anh vì buổi sáng các bác sĩ cần phải làm kiểm tra, tôi ở lại cũng chỉ làm vướng chân họ. Cứ thế tôi nghe theo lời bác sĩ, mỗi tối đều đến ở lại với anh đến tờ mờ sáng thì về nhà chuẩn bị để đi làm, mỗi ngày tôi đều đến kể anh nghe về một ngày đã qua của tôi, tôi đã gặp phải những chuyện gì và mỗi lần kết thúc câu chuyện tôi đều nắm tay anh và nói: Anh tỉnh dậy và về nhà với em nhé Yoongi, em nhớ anh, nhớ giọng anh, nhớ đồ ăn anh nấu, nhớ những cái ôm của anh......

Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoáng anh đã hôn mê 3 tháng. Ngày hôm đó cũng như những ngày thường, tôi lại vào viện thăm anh nhưng hôm nay tôi không nói gì cả chỉ ngắm nhìn anh và nắm tay anh nói nhỏ nhẹ một câu : Yoongi à, nếu anh còn không mau tỉnh dậy thì em sẽ thích người khác mất đó. Nói câu này xong tôi gục đầu bên giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến sáng thì tôi lại về nhà để chuẩn bị cho một ngày bình thường khác trong chuỗi ngày dài không có anh. Trên đường đi làm, tôi nhận được cuộc điện thoại từ bác sĩ, bác sĩ nói rằng anh đã tỉnh lại rồi. Tôi cấp tốc chạy vào viện ngay lập tức. Lúc tôi bước vào, trông cứ như bác sĩ định nói điều gì đó với tôi nhưng tôi không để ý đến, tôi chạy tới ôm chầm lấy anh, cứ nghĩ rằng anh cũng sẽ ôm chặt lấy tôi thế nhưng anh lại đẩy tôi ra thật mạnh. Tôi bị bất ngờ trước hành động của anh, anh hỏi: Cậu là ai vậy ? Tim tôi như bị chậm lại một nhịp khi nghe anh hỏi câu đó, nước mắt tôi tự động rơi xuống, lúc này bác sĩ mới gọi tôi ra ngoài nói chuyện riêng, bác sĩ bảo rằng vì khi đó tai nạn anh đã bị va chạm ở phần đầu nên bây giờ xảy ra tình trạng mất trí nhớ và cũng có thể là anh ấy sẽ không bao giờ nhớ lại. Niềm vui chưa được bao lâu thì tôi lại sụp đổ một lần nữa, tôi cố gắng không để bản thân mình khóc nấc lên, tôi cố gắng kìm chế bản thân mình, lâu nước mắt và bước vào phòng nói chuyện với anh. Anh ngơ ngác nhìn tôi, anh hỏi tôi rốt cuộc là ai. Tôi trả lời và nhắc lại từng chuyện chúng tôi trải qua cùng nhau cho anh nghe, nhưng anh thì.......

Sau đó bác sĩ đến và làm tất cả kiểm tra cho anh, bác sĩ nói : Hiện tại anh ấy đã quên tất cả những gì liên quan đến cậu rồi Taehyung, bởi vì phần ký ức trước đó đã tổn thương anh ấy quá nhiều nên hiện tại ngoài trừ không nhớ cậu là ai thì anh ấy nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó.

Tôi bây giờ đã không còn chút sức lực nào để rơi nước mắt nữa rồi. Tại sao chứ ? Tại sao anh không thế nhớ ra tôi ? Hiện tại tôi dám lấy tư cách gì để ở cạnh anh đây ?

Vài ngày sau, bác sĩ cho phép anh xuất viện và về nhà, tôi cùng anh trở về ngôi nhà ấm áp đó sau bao năm tháng tôi phải cô độc một mình. Tôi nghĩ rằng anh không nhớ gì cũng tốt thôi, tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại mọi thứ cùng với anh, tôi sẽ làm cho anh có tình cảm với tôi một lần nữa. Tối hôm đó thay vì anh sẽ nấu ăn cho tôi như trước kia thì người nấu ăn lại là tôi, tôi nấu cho anh những món ăn anh thích. Trong lúc ăn, anh cất tiếng:

- Cảm ơn cậu thời gian qua đã ở lại, cũng cảm ơn đã chăm sóc tôi, nhưng xin lỗi cậu có thể dọn ra ngoài không ? Vì tôi không thể nhớ ra cậu là ai và không nhớ ra chuyện xảy ra hơn 4 năm vừa rồi nên tôi cảm thấy rất xa lạ đối với cậu và tôi muốn được sống một mình, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới.

Tôi bàng hoàng khi nghe anh nói thế nhưng cũng không thể trách anh được vì vốn dĩ đây là nhà của anh, anh không muốn tôi ở đây nữa thì tôi phải đi.

- Được rồi, em hiểu rồi nhưng anh cho phép em ở lại hết đêm nay nhé. Ngày mai khi anh thức dậy thì em sẽ không còn ở đây nữa, cảm ơn anh rất nhiều.

Nói đến đây, tôi quay người đứng lên quay lưng bước đi, tôi thật sự rất buồn, ngày mai nữa thôi tôi sẽ rời ngôi nhà thân thương này, ngôi nhà chứa đựng những kỉ niệm của anh với tôi. Thật sự thì tôi muốn anh cùng với những tháng ngày bình yên đó sẽ quay trở lại, chỉ tiếc là, anh đúng thật đã quay lại, nhưng tháng ngày bình yên từ lâu đã không còn.

Sáng sớm hôm đó tôi đã dọn dẹp xong những thứ liên quan đến tôi trong ngôi nhà này, tôi ngồi xuống bàn và viết cho anh một bức thư ngắn:

Gửi đến anh, Mèo nhỏ của em.

Chắc có lẽ đây sẽ là lần cuối em gọi anh là Mèo nhỏ. Em biết rằng cuộc sống là sự lặp lại của những lựa chọn và hối tiếc nhưng em mong anh thật sự sẽ hạnh phúc. Nguyện cho 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông đều dịu dàng với anh. Nếu như sau này không thể gặp lại anh, vậy thì bây giờ em chúc anh buổi sáng tốt lành, buổi trưa vui vẻ, và mong anh luôn an giấc. Và anh hãy nhớ cái na ná tình yêu thì có cả trăm cái, nhưng tình yêu đích thực thì chỉ có một. Vì vậy anh hãy chọn một người "Vừa nhìn thấy, anh đã cười – Vừa nhìn thấy anh, đã cười". Và anh đừng trách cứ bản thân mình là một mớ hỗn độn. Chẳng sao cả. Vũ trụ này là một mớ hỗn độn. Các thiên hà đang trôi dạt khắp nơi. Anh chỉ là đang đồng điệu với vũ trụ này mà thôi.

Em chúc anh mãi mãi hạnh phúc và phải luôn giữ nụ cười trên môi nhé. Em yêu anh!

Gấu của anh

Taehyung 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro