6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến quá trưa vẫn không thấy em xuống nhà, sợ là em không ổn nên gã gọi Park Jimin lên xem tình hình của em.

gã sẽ cho em ăn chút gì đó...có thuốc mê, cho em ngủ say đến khi tỉnh dậy thì gã và em sẽ đến một nơi không ai tìm thấy, và gã biết em sẽ tin gã thôi mà.

Jimin đi lên phòng em, vừa mở cửa phòng hắn không thấy ai ở trong cả, một nỗi bất an dấy lên trong lòng hắn, cảm tính không hay.

hắn bước vào phòng, chậm rãi tìm kiếm em trong nhà vệ sinh, gầm giường nhưng đều không thấy ai.

chợt hắn nghe tiếng di động vang lên trong tủ quần áo. vội vã chạy tới bật tung cánh cửa tủ thì thấy em mặt mũi xanh xao ngồi trong góc, hắn không hiểu tại sao em lại chui vào trong đấy, nhưng trong miệng em đang lẩm bẩm.

"cầm thú"

"đồ giết người không gớm tay"

"súc sinh"

"Kim Taehyung, kẻ giết người"

Park Jimin nghe những từ mắng chửi thậm tệ đó phát ra từ miệng của em, người mà bạn thân hắn đem lòng yêu thương, mắng gã là cầm thú, súc sinh.

Park Jimin tức tối mặt, nắm tóc em lôi ra ngoài, đi đến khóa chốt cửa lại, Kim Taehyung không muốn kể nhưng hắn ngày hôm này phải kể cho hết, đi tới thẳng tay vả thật đau vào má em, đỏ ửng hắn gằng giọng.

"mày biết cái gì mà ở đó mắng chửi Kim Taehyung ?"

nghe nhắc đến cái tên đó, em ngước lên nhìn hắn, mắt vẫn không thể khóc dù cho nổi sợ lên tới tột đỉnh, em phải ở chung với một tên sát nhân, cùng gã ăn uống, chơi đùa, cùng gã ngủ, thậm chí là em...em còn...

gã còn muốn đem em đi và giết em như cách gã đã làm như thế với tên cảnh sát.

"hắn ta giết người, anh bảo tôi làm sao không thể chửi rủa hắn ta"

em vừa nói tay vừa chỉ ra phía ngoài cửa. Jimin lần này triệt để tức giận, máu trong người sôi lên đấm em một cú khiến em ngã ra đất, sợ hãi lùi sát về góc tường.

"mày nín! mày biết tin đó rồi? đúng chứ?"

em vẫn cố chấp

"hắn ta gi-"

"tao kêu mày nín"

"mày đã biết gì? mày chỉ nghe tin trên đài, mày có tận mắt không? nó không giết người, là người ta hãm hại nó"

em nhếch môi, một nụ cười khinh bỉ nhất từ trước đến nay.

"anh là bạn hắn, anh nói gì chẳng được, hôm qua, mùi máu tanh, cuộc nói chuyện giữa hai người tôi đều nghe hết, dọn dẹp sạch sẽ, trốn đi, chạy đi, anh có lòng muốn đem tôi đi, nhưng hắn giữ tôi lại, người tiếp theo hắn khử chính là tôi, đúng không, hả, đúng không"

Park Jimin thất thần một lúc, Kim Taehyung gã yêu tên này còn không hết, thì làm sao gã muốn khử nó? người muốn khử nó chính là Park Jimin hắn đây.

Jimin bật cười, bật cười cho sự ngu ngốc của Taehyung, gã đã vì em, làm biết bao nhiêu chuyện chỉ để đổi cuộc sống bên cạnh em, còn em? khờ khờ dại dại đi tin kẻ ngoài rồi quay ra mắng chửi gã.

"anh cười cái gì?"

"tao cười cho sự ngu ngốc của Taehyung, mày biết...nó đã làm những gì cho mày không?"

"đêm hôm qua, người ra tay với tên cảnh sát không phải là nó, là nó đang giúp tên khốn đấy, có trách thì trách tên cảnh sát ngu ngốc, gặp sát thủ, có súng mà không dám bóp còi, để bị đâm một nhát chí mạng, mày biết tại sao lại có sát thủ trong đây không?"

em im lặng

"là bởi vì những người đã thuê nó đi cướp biết tin nó sẽ rút khỏi đường dây này, mấy gã đó sợ nó khai ra liền bị tống vào tù nên sai sát thủ ám hại nó. lúc tên cảnh sát thật đang đi tuần tra thì gặp ngay tên sát thủ, biết sát thủ không phải là người trong đội liền nghĩ mình cao tay hạ gục được nên đánh bằng tay không, không chịu rút súng, chưa quơ quào được quá một vòng đã bị một nhát thẳng tắp. vừa lúc đó Taehyung đi tới, thấy một cảnh như vậy nổi máu trượng nghĩa, đến lúc nó biết người này được thuê để khử mình thì nó cũng tự vệ, đấm đá túi bụi dường như đã nắm thóp người ta trong tay liền bị một vết dao cứa ngay cổ tay và để thoát tên sát thủ kia. mùi máu hôm qua mày nghe được và câu dọn dẹp sạch sẽ đó đều là máu của nó, chứ không phải máu của cảnh sát đâu, thằng ngu"

"và cũng hay thật, chỉ chụp lại một tấm lúc nó đánh tên sát thủ chỉnh sửa vài chỗ rồi thay bằng từ "hành hung" là có thể xác nhận nó là kẻ giết người. và bây giờ khắp nơi đang truy lùng nó"

em như không còn tin vào tai mình nữa, định mở miệng nói gì thêm lại bị Jimin ngăn lại

"còn nữa, ban đầu nó đem mày về đây chỉ để nhìn mày khóc thôi, nhưng từ lúc nó biết mày không thể khóc, nó dằn vặt lương tâm, nó không nói, nhưng tao biết từ dạo đó...nó đã đem mày đặt vào một vị trí quan trọng rồi"

em mở to mắt, không tin vào những gì người trước mặt đang nói, em lắc đầu, ôm lấy tai không muốn nghe thêm nữa.

hắn đi tới, bóp chặp vào má em, động vào vết thương vừa bị đấm. lúc nãy, đau rát

"mày biết nó yêu cầu mày ở lại bốn tháng, nhưng nó dùng một tháng đầu bỏ đi, mày biết nó đi đâu không?

nó đã ghi nhớ hết những cách làm mày khóc, và rồi đã chịu lại hết những cách đó lên người.

thậm chí là ác liệt hơn gấp hai gấp ba lần."

hắn buông tay khỏi mặt em, xương hàm em đau nhức, đầu óc thì ong ong lên.

gã...thật sự đã vì em mà làm như thế?

đó là lý do sau khi quay về, gã ốm, ốm đến nổi xót xa...

thế mà suốt thời gian, em không hỏi han hắn dù chỉ một câu.

"không, không phải, tất cả chỉ là dối trá thôi, tôi không tin"

"mày không tin thì xuống xem cổ tay nó xem, coi có vết cắt thật lớn vẫn còn máu rỉ ra hay không, dù cho vết cắt đó là giả, nhưng những vết thương suốt một tháng trời nó chịu lại thì mãi mãi không thể phai đâu Min Yoongi, và những vết thương đó, không thể làm giả đâu"

"im, im đi, đừng nói nữa, đủ rồi"

"mày phải nghe cái này, mày viết vì sao nó xin rút khỏi đường dây làm ăn đó không? là vì mày, nó muốn đầu thú, ít ra với hiện tại thì nó sẽ không bị giam quá lâu, nó sẽ quay về và bày tỏ với mày, nhưng giờ thì hay rồi"

em điên loạn hét lớn cầm lấy điện thoại quăng mạnh về phía Jimin, bản thân thì chạy vụt xuống nhà dưới tìm kiếm gã.

nghe tiếng hét của em, gã lo lắng, toan chạy lên thì thấy em chạy xuống, khóe môi rướm máu, hai má thì đỏ ửng.

gã xót

"sao thế này? Park Jimin đã làm gì em? thằng ch.ó này"

gã tính lên lầu xử Jimin một trận thì bị em giữ lại, thô bạo vạch tay áo lên, một băng gạc trắng toát vẫn còn thấm máu, quay lưng gã đối diện mình, tay em run run vén chiếc áo thun lên, bên trong là đủ thứ vết thương khác nhau, chằng chịt đè lên nhau mà suốt ba tháng quá em không hề hay biết.

gã dùng giọng run run nói với em

"e...em biết hết rồi?"

"tại sao, tại sao lại làm như vậy?"

gã đột nhiên giữ chặt vai em, nhìn thẳng vào mắt em, nghiêm túc, chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế, khó khăn mở lời.

"tôi...thật ra...

tôi yê-"

"TAEHYUNG, MAU RỜI KHỎI ĐÂY ĐI, YOONGI NÓ ĐÃ BÁO CẢNH SÁT TỪ MỘT TIẾNG TRƯỚC RỒI!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro