1. Hoan nghênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ kiếp! Tên Jung Hoseok đó dám lừa tao. Hôm nay tao nhất định phải cho thằng chó đấy biết Kim Taehyung này không dễ chơi như vậy đâu."

Taehyung đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, cùng với đó là tờ giấy A4 rơi ra ngoài với tiêu đề khiến hắn nhức mắt: giáng chức. Cả căn phòng ai nấy đều câm nín, lặng lẽ cúi đầu làm việc, ruồi muỗi cũng biết ý tứ mà không vo ve trước mặt hắn. Ai chứ, nếu ở cái sở cảnh sát này mà chọc giận hắn thì tên đó xác định xong đời.

Hắn hùng hổ kiếm chìa khóa xe chạy ra ngoài. Namjoon cũng đến khổ với thằng bạn cục tính, nóng giận này.

" Mày bị giáng chức là may rồi, còn định chạy sang bên đó phá phách à? Muốn thất nghiệp thì cứ đi đi, tao đây không cản mày đâu."

Hắn nghe vậy quay qua lườm cậu bạn quý hóa một cái rồi lặng lẽ đi về bàn làm việc.

" Mày nói xem, vụ án này tao đã theo chân lâu như vậy. Giờ còn bị nó nắm thót giật ngược lại. Cái gì mà không có chứng cứ, cái gì mà bắt nhầm người. Có mà não tên đó để nhầm chỗ thì có. "

Hắn bực dọc, hai tay khoanh trước ngực, chân gác lên bàn, gương mặt rực đỏ, đôi lông mày châu đầu với nhau mắng chửi liên hồi.

" Mày muốn tốn hơi chết sớm thì cứ ngồi đấy mà chửi." Namjoon tay lật mở tập hồ sơ, ánh mắt tập trung không thèm để ý đến thái độ ngả ngớn của cậu bạn thân.

Kim Taehyung và Kim Namjoon là đôi bạn tâm đồng ý hợp, cả cái thành phố này ai chả biết. Vụ án nào có hai người họ y như rằng thành công, chẳng phải tự luyến gì nhưng bọn họ cũng tự nhận mình là thiên tài. Đã gắn bó với cái sở cảnh sát này 6 năm trời, Taehyung ngồi trên vị trí Đại đội trưởng này cũng ba năm rồi, giờ bị hãm hại giáng chức đến bác lao công trước sở cảnh sát cũng tức giận thay cho hắn, huống chi là người nóng tính như Taehyung.

Tiếng chuông điện thoại từ cấp trên gọi xuống khiến không khí trong sở cảnh sát đạt cảnh giới căng thẳng quá độ. Ai nấy trong phòng cũng toát mồ hôi hột, đến Jimin cậu thực tập sinh mới vào sở chưa đầy một tháng cũng say sẩm với cái không khí này.

Taehyung bật người dậy với tay lấy điện thoại nhưng Namjoon đã nhanh tay hơn hắn.

Cuộc đối thoại giữa Namjoon với Cục trưởng diễn ra trong một phút đồng hồ. Chỉ một phút thôi mà ai nấy trong căn phòng tim ngừng đập mấy lần, rơi rớt vào tay thần chết rồi lại thở phào sống lại. Sắc mặt Namjoon đanh lại, nhìn cậu bạn với vẻ ngao ngán sau khi cuộc gọi kết thúc.

" Sao rồi? Cục trưởng nói gì? Ông ấy có suy nghĩ việc sẽ không giáng chức tao nữa không? Này, mày nói cái gì đi chứ." Hắn nôn nóng, điên cuồng tìm kiếm câu trả lời của người phía trước.

Namjoon đành đưa ánh mắt cảm thông cùng một chút xót thương dành cho hắn. Tao với mày thân thì thân thật, nhưng vụ này thì thân ai người đấy lo đi. Đấu tranh với lý trí một hồi Namjoon cũng quay mặt nhìn mọi người trong đội một lượt ý muốn nói : Các cậu chuẩn bị đồ nghề đi, sắp có bão, rồi lặng lẽ quay ra nhìn Taehyung nói.

"Ông ấy nói..."

"Nói gì?"

"Mày để tao thở đã xem nào." Namjoon gắt lên.

"Cục trưởng bảo mày dọn dẹp nơi làm việc đi, lát nữa có người đến thay vị trí của mày. Hình như cậu ta từng sống ở Mỹ, mới về nước được hai ngày thì..."

"Cái gì?" Taehyung thất kinh, không tin vào tai mình. Hai tay ôm ngực ngồi bệt xuống ghế, khó khăn hít thở. Ánh mắt hằn những tia máu đỏ lự, trên trán nổi đầy gân xanh. Cả đội cảnh sát không ai dám ho he tiếng nào. Tốt nhất là để hắn một mình lúc này.

Namjoon chỉ đành lặng lẽ vỗ vai chia buồn với người anh em cùng đội.

Tuy nhiên trái ngược với dự đoán của mọi người, hắn sẽ sừng sổ và dùng ánh mắt như dao găm sẵn sàng giết chết những tâm hồn mong manh dễ vỡ thì Taehyung ngồi đực một chỗ, cười như chưa từng được cười. Cái điệu cười giòn giã tựa như tiếng kẻng hềnh hệch phả vào không khí. Cả đội cầu nguyện cho hắn ngưng ngay cái điệu bộ chết tiệt ấy đi, cứ thế này chắc chắn trung tâm da liễu ngày mai sẽ đông khách lắm đây, bởi ai nấy đều đang mình mẩy nổi đầy da gà.

"Đừng có cười một cách thiểu năng như thế chứ."

Giọng nói từ phía ngoài cửa rọi vào thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Taehyung ngẩng đầu quan sát người đối diện. Ai lại gan to nói hắn như thế chứ, mọi người ai nấy cũng ngậm ngùi cho cậu nhóc đứng ngoài cửa kia, vì lúc nữa đây Kim Taehyung nhất định sẽ dọa cho cậu ta sợ tè ra quần thôi.

Hắn nhìn chằm chằm dáng vẻ thèm đòn của người đang tiến gần về phía mình. Trong đầu âm thầm đánh giá tên đứng trước mặt mình này. Người gì đâu mà lả lướt, dáng người thì gầy nhom, da dẻ thì khác gì mấy bức tường trắng quét vôi đâu chứ, còn cái môi mỏng kia nhìn là biết mồm mép năm mười rồi, mắt gì mà bé tí tẹo thế này đi ra đường không cẩn thận tông vào cột điện chứ chả đùa. Nhưng đó là suy nghĩ của Kim Taehyung. Còn mọi người trong đội ai nấy đều há hốc miệng nhìn cậu. Người thì suýt xoa da dẻ gì mà đẹp thế, nhìn dáng người kìa ghen tị chết mất, lại còn đôi môi chúm chím kia nữa chứ, nhìn mà muốn tự bẻ cong mình luôn rồi.

Namjoon hắng giọng khiến mọi người im bặt, chẳng ai dám ho he câu nào.

"Cho hỏi cậu là..." Anh lướt qua dáng vẻ của cậu thanh niên đối diện rồi tiếp lời "Cậu là người mà Cục trưởng cử đến."

Cậu khẽ gật đầu với Namjoon rồi quay sang nhìn chằm chằm cái tên cũng đang dùng ánh mắt viên đạn nhìn cậu.

Taehyung lấy lại vẻ hòa nhã, nhướng mày chìa tay ra với cậu ý muốn bắt tay chào hỏi.

" Hoan nghênh cậu đến với Đại Hàn Dân Quốc, tôi là Đại đội trưởng cục cảnh sát hình sự Seoul, thiếu tá - Kim Taehyung. Chào cậu."

Chàng thanh niên phớt lờ cái bắt tay từ hắn, ánh mắt khinh bỉ nhìn người phía trước.

"Thật vinh hạnh cho tôi khi được anh đón tiếp. Giới thiệu với anh tôi là Min Yoongi - người sẽ đảm nhiệm vị trí hiện tại của anh. Xin cảm ơn và mời rời khỏi nơi làm việc mới của tôi."

Mọi người trong căn phòng lại một lần nữa há hốc miệng nhìn cậu. Cả ngày hôm nay ai nấy cũng đều bị ép luyện cơ miệng đến tim đập thình thịch, mặt mày nhăn nhó. Trong đầu tự ca thán: Đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, một Kim Taehyung đã khiến bọn họ ra vào phòng khám tim mạch như cơm bữa, giờ còn thêm cậu nhóc tên Min Yoongi với gương mặt câng câng, lời lẽ sắc bén, dám quật cả vị đại đội trưởng đương thời đây, thì kiểu này chắc xin nghỉ việc về đi lái grab còn hơn. Đi làm mà như đi tra tấn tinh thần thế này thì chắc chắn sẽ chết sớm không vì đau tim cũng là chết não.

Kim Taehyung đen mặt lại, nhưng vẫn giữ nụ cười nửa mùa gượng gạo trên môi đến chính cậu bạn thân Namjoon cũng thấy tội cho hắn. Trong lòng thầm nghĩ: Cậu gặp kỳ phùng địch thủ của mình rồi Tae ơi, kiểu này ngày nào đi làm cũng được xem tuồng miễn phí.

" Được chứ. Tôi sẽ dọn ngay đây." Nói rồi Kim Taehyung liếc mắt về phía hai vị cảnh sát đằng sau. Ai nấy cũng tự giác chạy lại dọn dẹp dùm hắn.

Yoongi thấy vậy bất mãn nhìn chằm chằm Taehyung nở nụ cười không gì ưu ái hơn.

"Anh nói mình tự dọn, sao không làm. Giẻ cùi đến vậy hay sao?" Min Yoongi tự đắc nhìn gương mặt đen xì hơn đít nồi của hắn.

"Được...được...tôi sẽ dọn." Taehyung giọng run run, kiềm chế cơn tức giận. Nếu như không phải người của cục bộ cử xuống hắn sẽ chẳng mảy may mà cho tên này vài cú đấm và lãnh trọn khuyển thần quyền của hắn, đến khi đầu quay mòng mòng, chân tay bất lực nằm ngửa như ếch chết mới xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro