10. Bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng vệ sinh một lớn một nhỏ chật chội vật lộn kéo chiếc khóa váy dính như keo sau lưng Yoongi.

"Nãy tôi đã bảo nhẹ tay thôi mà..."

"Im lặng đi."

Taehyung bực bội cau mày. Hắn nên trách mình thay vì trách cái khóa váy. Hắn nào biết dù Yoongi nhỏ bé hơn hắn, nhưng cậu ta cũng là con trai mà con trai thì to con hơn con gái rồi. Còn bây giờ nhiệm vụ đột nhập chưa làm tới đâu, vậy mà họ vẫn phải ở đây chật vật với thứ quái quỷ trâu bò này.

Yoongi cảm nhận cơ thể được thả lỏng dần, cơ bụng được thư giãn, bản thân không phải o ép nín thở cũng là lúc bả vai trắng ngần lồ lộ trước mặt Taehyung. Hắn có thể thốt lên làn da cậu là cực phẩm hay không. Cả cuộc đời hắn gặp qua không biết bao nhiêu là loại đàn ông nhưng cậu là ngoại lệ là duy nhất. Làm gì có thứ đàn ông nào da trắng mịn đến hoa nhường nguyệt thẹn như kia. Taehyung không khỏi rùng mình với những suy nghĩ đen tối bắt đầu nảy ra trong đầu hắn. Thế quái nào hắn lại có hứng thú với con trai cho được, với Min Yoongi thì càng không.

Taehyung ho khan vài cái quay mặt sang hướng khác, phẩy tay giục cậu mau thay đồ. Yoongi cũng không buồn để ý sự khác thường trên gương mặt hắn, cậu đang bức muốn chết đây. Cả buổi chen chúc trong cái thứ váy đỏ lòe loẹt, còn phải nhận về bao nhiêu tia mắt kì thị, ngạc nhiên, tò mò từ người khác. Nếu không vì thứ nhiệm vụ chết tiệt ông đây cũng đếch thèm. Lẩm bẩm vài câu cậu đóng cửa bắt đầu công cuộc thay đổi diện mạo chất lừ của mình.

"Đúng thật chỉ có là chính mình mới thoải mái nhất mà thôi." Yoongi bước từ nhà vệ sinh ra vươn vai vài cái, chạy đến chỗ hắn huých vào khuỷu tay, làm Taehyung đang đằm mình trong trầm tư suýt ngã ngửa ra đất.

"Cậu cái gì cũng phải từ từ thôi chứ."

"Ừ. Mà này, sao lúc đầu anh không kêu tôi làm thư ký hay nhân viên cấp dưới của anh cho nhanh, việc gì bắt tôi chật vật mặc mấy thứ đồ không ra gì kia. Có phải đang muốn làm khổ tôi không?" Cậu chu mỏ bắt đầu thể hiện sự bất đồng trong cảm xúc của mình với những mệnh lệnh ngang ngược của Kim Taehyung. Rõ ràng cậu là sếp.

"Có lí do, lí do được chưa. Những người chức vụ cao sẽ có tấm thẻ bạc ban nãy, nhưng nó lại chỉ có một. Tuy nhiên người nhà tức là vợ chồng hay con cái khi đi cùng thì chỉ cần dùng một tấm thôi. Đó là lí do vì sao tôi cần cậu đóng giả làm vợ tôi."

Yoongi tay chống cằm gật gù hiểu ra điều gì đó. Nhưng ánh mắt tò mò vẫn găm về phía hắn.

"Nhưng rốt cuộc anh lấy tấm thẻ đó ở đâu?"

"Để nói sau đi. Có người."

Hắn nhanh chóng kéo cậu sáp mép bức tường chắn cạnh đó. Hai cơ thể dán chặt lên nhau. Yoongi cảm tưởng cậu sắp bị Taehyung ép phẳng mất rồi. Cậu bắt đầu ngọ nguậy với những cái động chạm cơ thể trong tình thế ép buộc này, nhưng càng giãy dụa hắn càng nén chặt.

"Suỵt...cậu muốn bị phát hiện à."

Hắn lấy tay che miệng Yoongi lại. Không làm được gì, cậu đành dùng ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng về phía hắn. Sát khí hằm hằm từ Yoongi khiến hắn lạnh cả sống lưng, buông tay đang ép chặt miệng cậu ra. Yoongi khó khăn hít thở mắt vẫn găm về phía hắn.

"Con mẹ nó. Kim Taehyung, bỏ cái tay của anh khỏi mông tôi."

Đến giờ hắn mới biết bàn tay hư hỏng của mình đang chu du trên người cậu. Taehyung nhanh chóng rút tay, ánh mắt ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.

"Đi thôi."

Yoongi kéo tay hắn lại. "Khoan đã."

"Chuyện gì?" Hắn bắt đầu thấy nóng lòng và xen lẫn chút bực bội. Người ta nói hắn nóng tính quả không sai, nhưng cũng không đến mức không biết lễ điều.

"Chia ra hành động đi. Nếu cứ đi cùng nhau như này sẽ không ổn. Tôi sẽ đến phòng tài vụ, anh lên phòng tổng giám đốc. Gặp nhau cuối hành lang dãy nhà A1."

Taehyung ngẫm nghĩ nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Yoongi, miễn cưỡng gật đầu. Hắn nắm lấy tay cậu, chìa thứ làm bằng sắt lạnh đặt lên bàn tay trắng nõn.

"Cẩn thận. Nếu cần dùng đến súng cứ dùng. Nhân viên trong công ty này không đơn giản đâu."

"Tôi biết rồi. Anh cũng cẩn thận."

Hai người gật đầu và chạy về hai hướng ngược nhau.

Yoongi đi theo hướng cầu thang bộ, nếu giờ này cậu đi thang máy chắc chắn sẽ bị phát hiện. Hai ngày trước cậu đã điều tra về cơ sở hạ tầng ở công ty này, mọi hành lang, thang máy, các văn phòng, thậm chí trên sân thượng cũng lắp đặt camera, nhưng ngoại trừ cầu thang bộ dẫn đến phòng tài vụ hành chính và các cơ quan tài chính khác trong công ty thì không có. Chắc chắn có gì đó không ổn ở nơi này.

Khẽ mở cánh cửa lối đi lên cầu thang, bụi mờ phủ trắng nơi này, chứng tỏ không có ai sử dụng cầu thang bộ ở công ty và không có nhân viên lau dọn chúng. Yoongi ho khan mấy tiếng. Cậu nện những bước chân nhỏ trên từng bậc cầu thang. Lối cầu thang được thiết kế theo phong cách Châu Âu, phần thanh chắn là gỗ thông, nền đất lạnh là đá lát hoa màu quả sồi, tất cả đều mang nét cổ kính. Dường như nhà thiết kế đã rất tốn công xây dựng lối đi cầu thang bộ này, nhưng tuyệt nhiên không một ai sử dụng chúng cả.

Yoongi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nơi này. Mỗi bước cậu đặt trên cầu thang đều để lại dấu chân khá đậm, thậm chí rõ đến cả đường chỉ khâu trên giày. Kỳ lạ là tại sao cậu lại vào đây một cách dễ dàng đến như vậy, mà không bị một ai phát hiện.

Một bóng trắng lướt qua ngay đầu hành lang khi cậu vừa đi hết hai tầng cầu thang đến nhà tài vụ. Yoongi giữ chặt khẩu súng trong túi áo mà Taehyung đưa, cậu có nên cầu nguyện không. Dù không tin vào ma quỷ, nhưng không khí kì dị của nơi này thật khiến người khác lạnh sống lưng.

Cậu quyết định chạy theo hướng bóng trắng đó, tiếng nện bước chân ngày một xa và có vẻ như hắn ta đã chạy rất xa. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì bản thân đã chần chừ khi nãy. Ma quỷ cái quái gì chứ. Đáng nhẽ cậu không nên tự mình dọa mình như vậy, nếu không đã bắt kịp tên áo trắng đó rồi. Yoongi tức giận nhả một câu.

"Mẹ kiếp!"

Văn phòng tài vụ hành chính không có người. Tại sao lại không có người? Yoongi bắt đầu đặt ra câu hỏi. Những công ty lớn như vậy, mọi thông tin mật không phải nằm ở đây hết hay sao, vậy tại sao lại không có một ai trông coi? Chắc chắn có gì đó không ổn.

Cậu bắt đầu suy ngẫm và nghĩ về bóng trắng vừa nãy. Tên đó đi từ đây ra, nhưng không bước vào căn phòng này. Chắc hẳn tên đó phát hiện ra điều gì và chính hắn cũng không biết cách vào căn phòng này mặc dù cánh cửa hoàn toàn không có chốt khóa. Vậy rốt cuộc điều gì lại lộ liễu một cách đáng ngờ như này.

Yoongi xé mảnh áo sơ mi trong của cậu, cuộn lại thành một cục tròn, không chần chừ ném thẳng vào phía trong. Đúng như cậu đoán, những tia laze bắt đầu quét về phía mảnh vải cậu vừa ném vào. Mọi quá trình này không có con người xử lý, ngoại trừ máy móc. Như vậy có nghĩa bước được vào căn phòng đó phải tắt hệ thống kiểm soát bằng các tia laze ở đây.

Nếu tự động xông vào trong, chắc chắn sẽ có báo hiệu, đội an ninh của công ty này sẽ ập đến, có mười cái chân cũng chẳng thể thoát vì đây là ngõ cụt. Trừ phi.

"Kim Taehyung khẩu súng của anh lập công lớn rồi đấy."

Trừ phi tắt hệ thống báo hiệu ở đây đi. Cậu bắt đầu quan sát các bức tường quanh đó. Đúng thế, mỗi bức đều gắn một chiếc chuông báo và đèn đỏ, không ngần ngại cậu nã súng thẳng vào chúng. Súng Taehyung đưa là súng giảm thanh, chẳng có vị cảnh sát nào ngu ngốc đến mức đột nhập vào hang ổ của tội phạm lại mang thứ mồm tròn, nhả đạn, đánh rắm to cả.

Sáu chiếc chuông được xử lý hết.

"Đúng là dân kinh doanh, vào phòng tài vụ mà cứ như vào thư viện bảo tàng Quốc gia."

Cậu nhanh chóng chạy đến hướng máy chủ của hệ thống cắm USB và nạp dữ liệu. Quá trình này diễn ra trong một phút, nhưng một phút này quá lâu, lòng cậu như lửa đốt với những linh cảm chẳng lành. Tiếng trò chuyện đi ra từ thang máy ngày càng gần, là giọng nữ, họ đang bàn luận về hội dự thảo gì đó. Yoongi bắt đầu cắn móng tay nhìn chằm chằm màn hình máy tính trước mặt.

97%

98%

99%

...

100%

Complete

"Đoàng."

"Kim Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro