13. Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin tháo chiếc găng tay cao su ném thẳng vào thùng rác trước mặt, nhận lấy ly nước từ tay của Namjoon. Căn phòng 5 năm người bao gồm cả cậu nhóc mới thực tập Park Jimin - người được Namjoon đánh giá cao và có triển vọng phát triển sau này, đó cũng là lý do cậu ngồi đây với vị trí của một đồng minh cùng chiến tuyến và gạt bỏ chức danh cấp dưới của mình.

"Mọi chuyện ở đó sao rồi?" Namjoon hỏi, tay đón lại ly nước vừa truyền cho người kia.

"Tôi chỉ có thời gian hai tiếng khám nghiệm tử thi, cũng như việc xem qua hiện trường vụ án. "

"Cái gì?" Taehyung rít lên. "Tên Jung Hoseok đó lại muốn dở trò gì đây? Thằng khốn nạn, tao mà gặp được mày sẽ sống chết một lần với mày."

Yoongi không quan tâm đến sự sổng cổ cùng hống hách ngay lúc này của Taehyung, quay sang phía Seokjin bình tĩnh hỏi.

"Anh đã điều tra được gì?"

Seokjin ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó, mệt mỏi xoa trán.

"Nạn nhân có lẽ đã tắc thở trước khi bị bắn một phát chí mạng, nhưng vấn đề là hắn ta tắt thở không vì lý do gì, chúng tôi không tìm được nguyên nhân dẫn đến cái chết và thời gian có hạn không cho phép chúng tôi làm điều đó." Jin bắt đầu tập chung với những phán đoán của mình.

"Kim Taehyung cho tôi xem loại đạn mà cậu hay sử dụng."

Hắn nhanh nhẹn chạy đến bàn làm việc rút ra một khẩu súng đặt trước mặt Seokjin.

"Đây là loại đạn mà cảnh sát chúng tôi hay sử dụng là đạn vòng 9mm tốc độ của nó lên tới 1448km/h, với kích thước nhỏ nhưng mang đến 542J năng lượng." Taehyung điềm tĩnh phân tích.

"Không phải loại này, tôi cũng đã nghĩ viên đạn ghim trong đầu nạn nhân là loại này, nhưng với sức công phá này thì không thể." Jin lập luận lại.

"Vết rách từ trán của nạn nhân sâu khoảng 3cm, một tay súng bắn tỉa phải cừ khôi như nào mới gây ra điều này?"

Taehyung suy ngẫm, nhìn về phía Seokjin lên tiếng.

"Ý anh là loại AK chiến đấu, đạn vòng 7.62mm với tốc độ khoảng 2.963km/h và 3525J năng lượng."

Jin gật đầu.

"Không đúng." Namjoon lên tiếng.

"Cách đây 10 năm trước có một nhóm buôn bán lậu vũ khí đã đưa loại này vào nước ta, nhưng chúng đã bị tóm, khi đó tôi với cậu vẫn còn là cậu nhóc trung học thôi Taehyung. Thế quái nào lại xuất hiện ở đây?"

Yoongi chú ý đến mốc thời gian mà Namjoon nói, trong lòng bắt đầu dấy lên những giả thuyết mà cậu từng nghĩ đến. Có phải tất cả những điều này đều liên quan đến vụ án năm đó của bố cậu?

"Rè...rè...rè..."

Vẫn là tiếng phát máy móc từ màn hình của chiếc tivi lớn đặt giữa căn phòng vang lên.

"Vụ ám sát của tổng giám đốc tập đoàn Yeonsang đang đi đến hồi kết, phía bên cảnh sát cũng đã có câu trả lời. Xin mời anh."

Trong chiếc màn hình phẳng, hình dáng một vị cảnh sát nghiêm nghị trong quân phục, gương mặt toát lên khí lạnh bức người, Jung Hoseok - kẻ vẫn đang tươi cười sau ống kính nhập nhòe.

"Hiện giờ phía cảnh sát chúng tôi không có phát hiện bất cứ điều gì đáng ngờ. Nạn nhân trước đó cũng có hiềm khích ở trong nước trước khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, rất có thể vì mối tư thù riêng dẫn đến sự việc đáng tiếc này. Phía cảnh sát Hàn Quốc sẽ điều trả toàn bộ quyền cho tòa án nhân dân dành cho người xuất và nhập cảnh tại Hàn xử lý."

"Mẹ kiếp!" Taehyung tức giận đạp vào chiếc ghế gần đó. "Tên Jung Hoseok đang làm cái quái gì thế?"

"Taehyung, có phải lúc nạn nhân chết cậu cũng có mặt ở hiện trường?" Câu hỏi bất ngờ của Seokjin khiến hai người trong căn phòng há hốc miệng, ngoại trừ Yoongi vẫn điềm nhiên, dửng dưng như lẽ thường vì cậu biết chắc Seokjin sẽ hỏi câu này mà thôi.

Namjoon và Jimin đồng thời lên tiếng.

"Cái gì?"

Seokjin thở dài nhìn vẻ mặt tư lự của Taehyung "Tôi đã thấy dấu vân tay của cậu trên ly cafe đã nguội Taehyung, chẳng có gì có thể qua mặt được tôi cả."

Lúc này Taehyung mới ngước lên nhìn mọi người.

"Đúng tôi đã có mặt ở đó, sự thật là sáng hôm qua tôi và Yoongi đã đột nhập vào công ty. Yoongi đã chạy đến phòng tài vụ hành chính còn tôi đến phòng của tên Tổng giám đốc kia. Tôi đã đánh ngất một nhân viên nam ở trong nhà vệ sinh, ăn cắp tấm thẻ nhân viên rồi đóng giả làm người phục vụ trong công ty mang cafe cho sếp."

"Đó là lý do mà tôi thấy dấu vân tay của cậu ở trên ly cafe?" Seokjin hỏi lại để chắc chắn những suy đoán của mình là đúng.

"Đúng thế." Taehyung gật đầu. "Khi tôi bước vào trong mọi thứ đã bị đập phá một cách tai hại, hầu như đều bị đập nát, ngay cả chiếc tủ làm việc có cái hộc bên trái nhô ra cũng bị phá hại nặng nề. Mọi thứ đều ổn cho đến khi tôi nhìn về chiếc ghế xoay nằm gọn sau bức tường cạnh sát cửa sổ, là tên giám đốc đó, hắn đã tắt thở trước khi tôi phát hiện ra xác hắn. Sau đó đã có người đến tôi trèo qua cửa sổ và chạy ra ngoài, cùng lúc ấy có phát súng nổ lên, tiếng hét là của nhân viên trong công ty. Tôi không biết hung thủ làm điều đó để làm gì, nhưng có lẽ hắn đã phát hiện ra tôi và phát súng là lời cảnh báo thay vì muốn giết người."

"Sao cậu có thể chắc chắn chuyện này?" Namjoon lên tiếng.

"Tôi đã nhìn thấy hắn, nhưng hắn không giết tôi."

"Anh đã nhìn thấy sao?" Lúc này Jimin mới lên tiếng.

"Tôi đã đột nhập vào đó một lần, và đã nhìn thấy hắn ta. Tôi chắc chắn tên đó biết tôi đã ở đấy, nhưng hắn không làm gì ngoài việc để yên cho tôi thấy những hành động mờ ám của hắn bên hộc tủ trái cạnh bức tranh. À...đúng rồi Seokjin. Anh có thấy bức tranh nào ở đó không?"

Taehyung hướng sang phía Seokjin hỏi.

"Không, ngoài một đống đổ nát thì chẳng có bức tranh nào cả."

Yoongi vẫn trầm ngâm suy nghĩ về những gì mà Taehyung nói, nếu như vậy vấn đề không nằm ở cái hộc tủ trái nào cả, mà là ở bức tranh. Cậu còn nhớ trước đây mẹ cậu rất thích những bức tranh khảm La Mã cổ. Có rất nhiều mối liên kết rời rạc, nhưng tất cả chúng đều hướng đến mục đích chung. Rốt cuộc hung thủ đang muốn nói đến điều gì?

.

Vẫn là một ngày mưa tầm tã nữa qua đi, màu trời u buồn khảm đặc trên những bức tường xanh thẫm trước cửa bệnh viện. Gam màu tối trải dài trên nền đất, khiến cho những bước chân lạnh lẽo cứ rời rạc đi trong tiềm thức. Jimin bắt chuyến xe buýt cuối ngày trong thành phố, mưa vẫn chạy dọc trên mái hiên, cậu đếm từng chiếc lá bị gió cuốn phăng trôi dạt vào nơi cậu đang đứng. Từ đây đến bệnh viện Seoul cũng mất hai chuyến xe, cứ thế cậu vật lộn trên đường dài cho đến khi đặt chân trên nền gạch đá lát trước cổng bệnh viện.

Một ngày u ám ở bệnh viện chẳng mấy người ra vào.

"Cho tôi hỏi bệnh nhân tên Park Yunhee ở phòng bao nhiêu ạ?"

Cô tiếp tân ngước lên nhìn cậu thanh niên ưu nhã trước mặt.

"Cậu là gì của bệnh nhân?"

"Tôi là con trai bà ấy."

Cô tiếp tân gật đầu, kiểm tra thông tin và đọc số phòng cho cậu.

"Phòng 137."

"Cảm ơn."

Theo sự hướng dẫn của vị y tá cậu bắt gặp ngay trước sảnh, Jimin lững thững bước trên lối đường mòn hướng đến căn phòng lạnh lẽo mà cậu đã bước đi rất nhiều lần. Mẹ Jimin mới chuyển đến đây vào sáng nay sau khi phải điều trị ở trung tâm gần một tháng trước, bệnh của bà ngày một nặng hơn cũng không có dấu hiệu thuyên giảm. Cậu không muốn chứng kiến gương mặt hốc hác, gầy mòn cùng với những nếp nhăn nheo đã đậm dần theo năm tháng của mẹ. Chập chờn trong những đấu tranh tâm lí dữ dội, cậu không biết nên trưng ra bộ mặt nào khi gặp bà ấy, giả vờ vui cười, hay bi thương trách móc, hay khóc lóc yếu đuối. Jimin vẫn lặng lẽ bước đi cúi gằm mặt xuống đất che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Một cú va chạm nhẹ với người đối diện khiến cậu giật mình, đôi mắt ướt nhẹp ngước nhìn người đối diện

"Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro