15. I don't know, I'm alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày mưa u ám, bầu trời xám xịt chìm trong gam màu lam tối. Lần qua những dạm cỏ dưới nền đất ẩm ướt, bùn lầy bám chặt trên đôi giày converse màu trắng, những nhánh cây khô bủn rủn sau một trận mưa lớn ồ ạt, Yoongi thầm chửi rủa, đáng nhẽ cậu không nên đi giày trắng.

Lách qua vài trạm cỏ đang ngả màu úa, đôi bàn chân người con trai càng nặng nề gấp bội, khó khăn nhấc từng bước đi về nấm mồ đã chi chít cỏ cây. Tháo chiếc ba lô nặng trịch trên vai, Yoongi khúm núm mở khóa lục lọi đôi găng tay màu da để tận cùng trong hốc, bàn tay nhanh nhẹn đeo lên mình. Cậu bắt đầu công việc. Vặt sạch đám cỏ dại mọc trên nấm mộ, chiếc dao nhỏ nhanh thoăn thoắt phát những bụi cây mọc lên bên cạnh. Một tiếng đồng hồ trôi qua, người thanh niên đẫm mồ hôi trên lưng, tay khúm núm kéo vạt áo lau mặt, miệng thì thào.

"Cuối cùng cũng ra dáng một ngôi mộ."

Yoongi nhanh chóng bày biện mọi thứ, một giỏ hoa quả còn tươi, một đóa hoa cúc trắng, một cây nến nhỏ, cùng vài nén hương cậu mua vội trên đường đến đây.

Mười năm rồi, thời gian xa cách lâu như thế chẳng trách không ai nhận ra đây là một ngôi mộ nữa. Nó nằm chênh vênh trên ngọn đồi bỏ hoang, chẳng mấy ai qua lại, xung quanh cũng chỉ có vài ba tấm bia đá, thấp thoáng một vài chiếc mộ còn mới.

Khói từ cây hương tỏa ra, cùng với khí ẩm từ tiết trời mưa ban nãy khiến nơi đây như đi vào mộng mị, một cõi u minh của người chết. Yoongi khép hai tay dọc theo mép quần, mắt hướng về tấm bia mộ đặt ảnh một người đàn ông chững chạc nở nụ cười dịu dàng, ấm áp. Những dòng nước nóng tràn ra nơi khóe mắt, cậu đưa ánh nhìn nhập nhằng trong nước về ngôi mộ cũ kĩ trong rêu ẩm.

"Ông già này đi lâu như vậy rồi, có nhớ thằng con trai này không?"

Nếu có thể trở về 15 năm về trước, Yoongi chỉ mong lúc ấy cậu lớn thật nhanh, cậu đủ hiểu chuyện, cậu biết mọi thứ, thì người đàn ông đang cười trong tấm ảnh này sẽ không bỏ cậu. Người đàn ông hết lòng yêu thương mẹ cậu sẽ không chết, ông không chết.

Yoongi men theo lối mòn cũ trên đồi hướng về đường lớn, hai tay nhét túi quần khoan thai tiến về phía trước.

"Min Yoongi."

Tiếng gọi lớn kéo mọi sự chú ý của cậu. Yoongi khẽ quay người nhìn lại. Là người quen, rốt cuộc anh ta làm gì ở đây, chẳng lẽ biến thái tới mức rình rập cậu hay sao? Gạt bỏ những dòng suy nghĩ rối ren, cậu lững thững đi về phía vừa gọi mình.

"Anh làm gì ở đây? Chẳng lẽ anh theo dõi tôi." Yoongi dùng ánh mắt ngờ vực nhìn người kia.

Kim Taehyung cười lớn, cậu thì có cái chó gì mà hắn phải rình rập, bám đuôi.

"Cậu chỉ nghĩ về tôi được có như vậy thôi sao?"

"Đúng." Yoongi dửng dưng đáp.

Hắn cau mày, nhưng rồi cũng giữ lại bộ dạng điềm đạm cất tiếng. "Không chấp cậu. Nhưng cậu làm gì ở đây?"

Yoongi khoanh tay trước ngực, tựa lưng trên chiếc xe ô tô đắt tiền của hắn mới tậu hai tháng trước.

"Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng?"

Hắn trưng ra bộ dạng cỡn cợt, đi đến ngồi trên chiếc nắp ca-pô phía trước mui xe, giọng ngả ngớn.

"Cậu nhạy cảm thái quá rồi. Cứ như con gái không bằng."

"Anh nói linh tinh gì đấy?" Yoongi đưa ánh nhìn hằn học về phía hắn.

"Tôi đến thăm bà tôi. Bà ở trên ngọn đồi kia kìa, ba năm rồi bà vẫn không chịu về nhà. Vậy còn cậu?"

Yoongi buông lỏng hai tay, mắt trùng xuống, gương mặt cũng cúi gằm, nở nụ cười chua xót.

"Tôi đến thăm bố tôi. Ông ấy cũng ở trên đó 15 năm rồi. Ở lâu như vậy, nên chắc ông ấy thích ngọn đồi này lắm, không chịu về nhà với tôi."

Hắn quay sang nhìn vẻ mặt thoáng u buồn của cậu. Yoongi mà hắn biết cũng có lúc trở nên như này sao. Hắn không nói gì nữa, lặng nhìn tấm lưng gầy đầy cô độc của người con trai phía trước. Thoáng chốc thật muốn ôm người ấy vào lòng mà an ủi, vỗ về, dù nỗi đau của hắn cũng chẳng kém bao nhiêu.

Taehyung cảm thấy bản thân gần đây có những cảm xúc ngổn ngang không thể giải đáp, hắn luôn mất phương hướng khi đứng trước mặt cậu con trai này. Tự chấn an lại chính mình, hắn tự cho rằng đó chỉ là bản năng thích giúp đỡ người khác và bảo vệ những người yếu đuối. Hắn cười nhạt rồi nhảy khỏi mui xe, đi về phía cậu, nở nụ cười thương hiệu của hắn.

"Làm vài li không?"

Yoongi cười nhạt, gạt cánh tay đang gì lên vai mình, quay lại mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, rồi hướng đầu ra ngoài cất giọng phấn khởi với hắn.

"Không say không về."

Taehyung vui như nhặt được vàng, hắn chẳng biết sao mình lại vui vẻ đến thế nữa, nhanh chóng mở cửa xe, bật khóa đạp ga phóng vun vút trên đường vắng.

"Là cậu nói đấy nha. Tửu lượng của tôi tốt lắm."

"Ừm..."

Yoongi đáp lại qua loa, đầu tựa trên thành cửa hướng mắt về phía thành phố nhộn nhịp đang nhập nhoạng bước vào bóng đêm.

Taehyung dừng xe trước một quán rượu nhỏ ven đường, Yoongi cũng mau chóng mở cửa bước xuống. Mới mưa xong, không khí lạnh ẩm, cảm giác gió mơn trớn trước đầu mũi, và những cơn lạnh ùa vào da thịt khiến cậu run nảy người, hai tay vo tròn về phía trước miệng không ngừng thổi hơi sửa ấm. Taehyung để ý hành động của cậu, hắn nhanh chóng chạy về ghế sau lấy chiếc áo khoác mình mang theo ban chiều. Hắn biết về tối trời sẽ đổ lạnh nên có mang theo, chỉ là không ngờ bản thân hắn không mặc lại chạy đến đưa cho người mà hắn không ưa.

"Này, khoác vào."

Hắn đưa chiếc áo về phía cậu

"Tôi không lạnh."

Cậu từ chối, dù đôi môi đã tím tái bặm lên nhau và đầu mũi thì đỏ ửng.

"Áo tôi giặt rồi, không có bẩn. Cầm lấy."

Hắn nhanh tay dúi chiếc áo về phía cậu, không nói gì nữa đi một mạch thẳng vào quán rượu.

Yoongi vẫn cầm chiếc áo trong tay, trong lòng cũng không biết nên bộc lộ cảm xúc gì với người kia lúc này. Hắn cũng không đến mức quá đáng ghét như cậu nghĩ. Nhưng dù sao cậu vẫn không mặc nó, cầm chặt chiếc áo trong tay cậu tiến về phía quán rượu trước mặt.

Hắn đã gọi trước vài chai Soju và một khẩu phần thịt nướng, cùng một ít mồi nhậu. Yoongi bước vào mắt hướng quanh quán tìm đến vị trí của hắn, người đang ngồi chăm chỉ nướng thịt trên khay bếp bập bùng lửa. Cậu nhanh chóng bước đến, đặt chiếc áo khoác sang bên cạnh. Mọi hành động của cậu đều thu vào mắt hắn. Taehyung thoáng chút thất vọng khi cậu đã không mặc nó. Nhưng rồi mọi thứ nhanh chóng bị xóa nhòa, hắn rót rượu đầy vô chén của cậu và của mình, rồi hăm hở đổ thứ cồn đắng ngắt vào miệng. Yoongi cũng không nói gì tu cạn chén rượu, rồi cũng nhanh nhảu rót vài chén, vô phương tu hết một hơi.

"Này này, đừng có uống mãi phải ăn đi chứ. Cậu mà không ăn là tôi ăn hết một mình đấy."

Yoongi bĩu môi nhìn người đang ngon lành cuộn miếng thịt bỏ vào miệng.

"Bụng tôi chứa được nhiều lắm đấy, giành ăn với tôi anh không có cửa đâu."

Hắn không nói gì chỉ cười xòa, tiếp tục rót rượu cho cậu và bắt đầu oánh chén khay thịt nướng thơm phức trên bàn.

"Kim Taehyung biết gì không?"

Yoongi nói với chất giọng lè nhè, cậu đã ngà ngà sau khi nốc hết năm chai rượu trên bàn. Người kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mặt đã đỏ lên và hai mắt hoa đi nhìn mọi thứ mơ màng.

"Biết cái gì?" Hắn đáp lạ bằng tông trọng trầm khàn.

"Tôi cứ nghĩ mình cô đơn nhất thế gian, nhưng không ngờ anh còn cô đơn hơn tôi."

Hắn bật cười trước câu nói của cậu.

"Chẳng phải tôi đã có cậu đây sao. Cô đơn thế nào được cơ chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro