17. Đinh Tử đỏ bên cạnh cái xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng dương nhẹ nhàng trôi trên khung cửa sổ, gió lay mấy cành ngân hạnh đập ríu rít bên khung cửa. Nắng ấm luồn theo khe ô gió hiu hắt lên hai chàng thanh niên đang say trong giấc nồng.

Yoongi dục dịch trở mình, cái nắng gay gắt của tháng 9 làm nhoè mắt cậu. Vươn vai một cái thật dài, cậu dụi hai hàng mi còn đang tèm nhem, nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Có gì đó không ổn, cậu nghĩ thầm, lại đưa đôi tay dụi mắt lần nữa, vẫn không ổn. Đây không phải phòng cậu, càng không phải nhà cậu. Thế rốt cuộc đây là nơi khỉ gió nào?

Ánh mắt cậu thanh niên đáp gọn lên thân ảnh chàng trai phổng phao đang ôm gối say trong mộng. Yoongi giật mình, một tiếng hét chói tai được cất lên, đánh thức đôi bồ câu đang gật gù trước ban công trồng mấy chậu hoa giấy đỏ.

Tiếng hét cũng đánh thức luôn chủ nhân của ngôi nhà. Hắn bực dọc tỉnh dậy, tay trái vẫn ôm khư khư chiếc gối, tay còn lại chải cho mớ tóc bù xù và rối tung lên. Hắn ngáp vài cái rồi mới quay sang người bên cạnh, hắn nhận ra cục diện lúc này rồi.

"A."

Lúc này, thì cả hai cùng song ca xem ai lên nốt cao hơn.

Yoongi sờ soạng mình, rúc đầu vào chăn kiểm tra quần áo. Hắn thì cuống cuồng ngồi bật dậy chạy khỏi giường. Cái thứ hổ lốn gì đang diễn ra đây?

Căn phòng bừa bộn, mớ quần áo như thứ rau trộn được dải đầy ra sàn, vài chiếc cốc đổ vỡ nằm lăn lóc trên kệ tủ, văn án, cùng hàng tá bưu kiện của hắn chỏng chơ trên nền đất lạnh. Mấy đôi giày dính tèm lem đất cát văng vào tận góc phòng.

Taehyung vò đầu ngồi sụp xuống sàn. Chuyện quái gì đang xảy ra thế?

Hắn nhìn cậu rồi nhìn lại mình, Yoongi thu lu trong chăn thành cục tròn. Quần áo hắn mặc chẳng còn là của ngày hôm qua, đồ trên người cậu cũng là đồ của hắn.

"Anh đã làm gì tôi?"

Cậu rúc trong chăn mỏng, miệng mấp máy mấy câu. Cớ sao tự nhiên lại mắc cỡ thế này! Cậu như thế nào lại mặc đồ của hắn được vậy, hai người lại còn chung một giường. Yoongi hậm hực vò đầu trong chăn. "Min Yoongi nhớ gì đi, nhớ gì đi, rốt cuộc mày với hắn đã làm gì tối qua. Làm ơn, sao tao chẳng có tí kí ức nào về đêm qua thế." Cậu thầm thì trong chiếc chăn cuộn tròn để phòng thủ. Nghĩ cũng tức cười, cậu là đàn ông thì phòng thủ cái gì. Đâu phải con gái mà cần băng trinh ngọc khiết, ái nữ đoan trang.

Taehyung hoang mang. Cái gì mà hắn đã làm gì? Hắn còn chả biết bằng cách nào mà hai người họ lại chui được vào nhà hắn, chứ đừng nói đến việc hắn đã làm gì? Hắn đang ước mình có thể nhớ được mình đã làm gì đây. Ai nói cho hắn biết cái hiện trường tan hoang này như thế nào mà ra.

"Tôi không biết gì đâu, cậu hỏi tôi làm gì? Đây là nhà tôi, tôi phải hỏi cậu mới đúng."

Hắn đi đi lại lại, tay chắp sau lưng miệng lẩm bẩm.

Yoongi hé chăn chui tọt chiếc đầu rối tung ra ngoài, gương mặt ngái ngủ giờ thì trở nên ngượng ngùng hai mắt mở lớn.

"Nhà anh? Cái què gì thế? Không phải tối qua chúng ta vẫn đang ngồi ở quán rượu hay sao?"

"Ừ, ừ, tôi cũng không biết. Tôi sợ chúng ta tối qua đã..." Taehyung lấp lửng đưa hai tay xoa trán.

"Cái gì mà đã, anh bị điên à. Hai thằng con trai thì làm được cái gì? Bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi, cứ coi như đêm qua chưa có chuyện gì xảy ra."

"Đúng, đúng."

Hắn gật lia lịa, dù hắn đang còn rối lắm. Hắn cảm tưởng như tối qua mình đã làm chuyện gì đó có lỗi. Hắn có chút lờ mờ về vài tầng ký ức, hắn đã ăn một quả cherry thật ngon, nó vừa miệng và hơn hết nó khiến hắn sướng điên người.

"Chết mất thôi."

Taehyung lần nữa ôm đầu ngồi sụp xuống sàn nhà khi chập choạng trong miền ký ức ấy.

Hắn đã hôn Yoongi. Taehyung nhận thức được điều đó rồi.

Yoongi từ phòng tắm bước ra với gương mặt mệt mỏi, cơn ma men tối qua rút cạn đi thể lực cậu lúc này. Thật muốn về nhà oánh một giấc no say đến tận khi mặt trời xuống bóng, trời tắt nắng và chim bay về rừng.

Cậu thấy hắn vẫn ngồi đó, bần thần như một tên càn dở. Có chuyện gì mà khiến hắn thái quá lên thế. Dù cậu có chút ngượng ngùng lúc đầu, và hơi lo lắng về chuyện tối qua, nhưng không phải lúc này cậu vẫn cảm thấy ổn sao. Mặc dù nó không thực sự tốt lắm, vì nhìn căn phòng của hắn giây phút này đi, như một bãi chiến trường với hàng chục chiếc không quân bị lính Mỹ bắn hạ.

"Anh lo lắng cái gì chứ? Cứ như chưa ngủ với trai lạ bao giờ?"

Cậu bắt đầu xỏ giày và khoắc tạm chiếc áo cũ tối qua, dù giờ mùi của nó tỏa ra thật khiến người khác buồn nôn, kinh tởm.

Hắn ngước lên nhìn cậu, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang dửng dưng huýt sáo ấy. Liệu cậu mà biết hai người đã hôn nhau thì sẽ phản ứng như nào nhỉ, với kinh nghiệm tình trường dày dặn của hắn, thì lần gần đây nhất hắn hôn trộm một cô gái và đã bị ả ta cho hai cái bạt tai đến đau rát. Ôi nghĩ đến hắn lại thấy tức giận, nếu không vì vụ cá cược quái quỷ của thằng bạn chí cốt - Kim Namjoon hắn cũng không mất mặt đến thế.

Taehyung phủi mông đứng dậy, thu lại đống quần áo dưới sàn. Yoongi cũng chỉnh trang lại tươm tất, ừ thì gọn gàng thật nhưng cái mùi của nó thì khiến cậu nôn khan nãy giờ.

"Lấy đồ của tôi đi. Cậu mà mặc nó ra ngoài đường nhất định người ta sẽ né cậu như né một cục phân chó nằm dưới đất."

"Anh im mồm đi." Yoongi trừng mắt, nhìn cái nết tủm tỉm của hắn đang trưng ra. Thật muốn đấm cho hắn vài cái.

Cậu vùng vằng không nói không rằng, chạy lại tủ đồ hắn, vớ tạm chiếc áo phông dài tay cùng quần thể thao nỉ đi vào phòng tắm. Đồ rộng còn dài, nhưng không sao có cái mặc là được rồi, dù cậu trông như con cá đuối bơi trong bể nước thênh thang vậy.

"Mặc xong về nhà nhớ giặt sạch sẽ rồi mới đem trả đấy. Tôi không muốn dính mùi của cậu đâu."

"Biết rồi."

Cậu đi xuống phòng bếp nhà hắn, lục lọi kiếm đồ ăn. Dù chẳng phải nhà cậu gì cho can, nhưng tối qua đã uống rượu với cái bụng rỗng tuếch và đi ngủ sau khi nôn thốc nôn tháo tại quán rượu, thì giờ đây em nó đang biểu tình dữ dội. Cậu là con người, cậu muốn sống, cậu không thể ngược đãi mình được. Cứ cho đấy là lí do để cậu ngồi đây xử trí hết ba ổ bánh mì kẹp thịt trong tủ lạnh nhà hắn.

"Đồ con heo." Taehyung đưa cái nhìn khinh bỉ về phía cậu

Cậu nhồm nhoàm gặm nốt cái thứ ba trên tay, mắt lườm về phía hắn. "Tôi...đang...đói."

Taehyung mở tủ lấy cho mình chai nước suối. Dù hắn đi sớm về khuya là thật nhưng trong nhà không thiếu đồ ăn. Cách vài tháng mẹ hắn sẽ đến thăm một lần và cứ khi ấy đồ ăn trong tủ nhà hắn lại được lấp đầy, nhiều đến nỗi đủ cho hắn ăn cả tháng. Lần nào hắn cũng dặn mẹ rồi, nhưng bà vì lo con trai thế này, con trai thế kia sợ nó không đủ chất. Ôi giời, bà chăm hắn đến nỗi thiếu điều biến hắn thành con heo nữa thôi.

Taehyung nhàn nhã ngồi xem ti vi, còn cậu thì vẫn bận lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh. Dù gì nay cũng là chủ nhật, hắn không muốn đến sở chút nào, vùi đầu trong mấy đống văn kiện dài dằng dặc, những bản thảo về các vụ án, vài ba bản báo cáo cho cấp trên, rồi tra tìm tung tích hung phạm. Một tuần nay rồi, hắn có điều tra được gì đâu. Cứ hễ gần có được manh mối nào là y như rằng lại bị chặn họng bởi tên Jung Hoseok thối tha. Hừ. Nghĩ đến tên đó khiến hắn bất mãn thở hắt một tiếng.

Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn sự hưởng thụ của hắn trong một ngày nắng đẹp, không mưa, không có công việc. Cùng lúc đó điện thoại Yoongi cũng nhận được cuộc gọi, nó đang reo lúc lắc trong túi áo khoác cậu vứt trên bàn.

"Alo."

"Alo."

Cả hai cùng đồng thanh đáp, rồi bất chợt hướng cái nhìn về nhau.

"Sếp. Xảy ra một vụ án mạng nữa ở quận Gwanak, nguyên nhân cái chết hiện giờ được xác định là bị ám sát. Nhưng mà..."

"Có chuyện gì?" Hai người cùng hỏi, và lại vô thức nhìn về nhau.

"Có một đóa hoa đinh tử đỏ bên cạnh cái xác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro