23. Giọt nào của mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp, chúng ta phải cho người truy nã Jung Hoseok."

"Không cần."

"Tại sao?" Taehyung khó hiểu nhìn vị trị an giám ngồi yên trên ghế, mắt dán lên những tấm hình chất lượng thấp chụp được từ camera an ninh khu vực, khuân viên sở cảnh sát.

"Được rồi cậu ra ngoài đi."

"Sếp."

"Cậu có biết thế nào là tiến thoái lưỡng nan không?" Vị trị an giám đứng dậy vỗ vai hắn. "Không bắt được hổ nhưng có thể dồn nó vào đường cùng cơ mà."

Hắn lẳng lặng ra ngoài. Rốt cuộc thì ông ấy muốn nói điều gì?

-

Bức tranh cuối chiều ảm đạm, lác đác vài hạt mưa phùn. Không còn gì đáng ghét hơn cái thời tiết ẩm ương này. Jimin đứng trước cổng cảnh sát, chân đặt xuống nền gạch ẩm lại nhấc lên. Nên đi hay không đi?

Cậu có nên đến gặp Jungkook lúc này không? Hừm...Jimin chưa sẵn sàng. Còn nữa, họ đã ôm nhau đấy. Nghĩ đến hai má cậu đỏ ửng, dưới cái thời tiết se lạnh này mà người vẫn nóng hầm hập là sao nhỉ?

"Cậu không định về sao?"

Chiếc ô nhỏ che trên đầu cậu, Jimin thôi cảm thấy những hạt mưa lất phất tạt vào mặt đến khó chịu. Họ lại gặp nhau vào một ngày mưa. Jimin nghĩ đi nghĩ lại thì hai người họ thật đúng hợp với mưa. Mưa rơi là cậu sẽ gặp được Jungkook, hoặc cậu đi tìm, hoặc gã bất chợt xuất hiện trước mặt cậu. Liệu có phải là định mệnh không? Jimin từng ước ao như thế, ước rằng họ là một cặp định mệnh, rằng một ngày nào đó sẽ có sợi dây buộc chặt hai người lại với nhau.

"Sao anh lại ở đây?" Người cảnh sát vẫn trong bộ cảnh phục ngước đôi mắt cười nhìn chàng trai cao lớn.

Jimin đã từng ước, ước một lần được cùng người thương đứng chung một chiếc ô như này. Khi đó cậu không còn ghét mưa nhiều nữa.

Người đàn ông đạp mưa rẽ lối đi qua cuộc đời cậu, thật không ngờ lại là người đến cuối cùng Jimin cũng không thể trọn vẹn nói một tiếng yêu.

"Tôi đi ngang qua đây. Cậu đã đứng đây hơn 30 phút rồi. Tôi nghĩ cậu cần nó." Gã nói rồi dúi chiếc ô vào tay cậu.

"Thôi, tôi không cần đâu."

"Không sao, cầm lấy."

Jimin gãi đầu, ngại ngùng nhận lại chiếc ô từ bàn tay to lớn của gã. Cậu có nên đề nghị đi cùng ô với gã về tiệm cafe không? Cafe chiều, một ý tưởng không tồi đó chứ. Nhưng nên mở lời như nào?

Cậu cứ ngẩn ngơ hết nhìn gã, lại nhìn xuống mũi giày da đã bị xước vài chỗ, rồi quay sang nhìn mấy hạt mưa lấm tấm trên màn vải ô mỏng.

"Cậu đang nghĩ gì thế?" Gã quan sát cậu, hai mắt mở lớn như đang háo hức mong chờ câu trả lời của cậu.

"Tôi...tôi..."

Nhìn dáng vẻ ấp úng của cậu thật khiến gã phải lăn ra đất mà cười cho hả hê. Jimin cũng có mặt đáng yêu như này mà gã lâu nay không để ý đấy. Cậu nhóc thú vị hơn gã tưởng.

"Mặt cậu đỏ lên hết rồi." Gã nói và đưa tay lau vài hạt mưa vẫn còn đọng trên mái tóc xơ rối của cậu. Hai má Jimin đỏ lại càng đỏ hơn. Gã biết cậu thích lắm không, đừng có làm như vậy nữa, cậu sẽ nhảy đến mà ôm chầm lấy gã mất.

"Thôi được rồi, cậu không nói thì tôi về trước đây."

"Nhưng anh sẽ bị ướt." Jimin ngoái ra nhìn vào mắt gã. Lại đỏ mặt nữa rồi.

"Không sao."

"Tôi có thể đi cùng anh về tiệm cafe không?"

Gã chần chừ, trong giây lát đôi mắt cụp xuống. Jungkook khẽ mỉm cười, gã cười mà trông chẳng có chút nào vui vẻ cả.

Chắc không được rồi.

"Để khi khác đi. Nay tiệm có một chút việc, nên chắc tôi không thể làm cho cậu một ly cafe chiều." Gã nói và chẳng để Jimin kịp mở lời. Gã xoay chân và cất bước chạy đi. Hòa trong cơn mưa chiều ẩm ướt, bóng dáng chàng thanh niên áo trắng thấp thoáng .

Jimin nhìn bóng lưng gã, tiếc nuối cúi đầu. Cậu cũng quay bước hòa mình trong dòng người hối hả đang chạy trốn cơn mưa.

Gã dừng lại một góc khuất gần đó, nhìn chiếc dù màu đen của gã lập lờ giữa con phố.

"Thật xin lỗi."

-

"Mẹ ổn chứ. Bác sĩ cứ nói mẹ khỏe, nhưng sao con thấy mẹ càng ngày càng gầy, mặt nhợt nhạt hơn thế này." Jimin nhẹ nhàng vỗ lưng cho mẹ cậu sau cơn ho dồn dập khiến mẹ cậu đến thở cũng khó khăn.

"Anh cuối cùng cũng biết lo cho tôi đấy à?"

"Mẹ này."

Bà quay ra nhẹ nhàng xoa đầu người con trai nhỏ bé. Bà thương nó quá, giá như cho bà thêm một chút thời gian nữa, một tháng, một tuần, hay thậm chí một ngày nữa thôi cũng được. Để bà nhìn ngắm gương mặt đáng yêu của con trai mình, để nghe người con trai nhỏ bé thủ thỉ với mình về người đàn ông nó thầm thương, về những lúc nó bất bình với công việc ở sở cảnh sát.

Bố Jimin từng là cảnh sát, tiếc là ông đã hy sinh trong đợt điều tra và truy nã đường dây ma túy xuyên quốc gia. Đó cũng là lý do Jimin muốn trở thành một cảnh sát. Cậu từng rất yếu đuối, bị bạn bè bắt nạn cũng chẳng dám nói với thầy cô, cũng chẳng dám kể với mẹ. Hàng đêm sẽ nhốt mình trong buồng tắm khóc thật lớn, rồi tự mình chữa lành những vết thương mà lũ khốn nạn đã để lại trên cơ thể cậu. Nhưng giờ nhìn xem, Jimin đã là cảnh sát, cậu biết dùng súng, biết đánh nhau, cậu bắt được những tên tội phạm đáng sợ. Cậu có thể bảo vệ mình và mẹ.

Jimin là niềm tự hào của mẹ.

"Sao hôm nay đến đây thăm mẹ, con nên ở nhà đi chứ?"

"Ở nhà một mình chán lắm."

"Vậy kể cho mẹ nghe chuyện của con đi."

"Con làm gì có chuyện gì mà kể cho mẹ chứ." Cậu chăm chú gọt những trái táo đỏ.

"Có thật không?"

"Mẹ muốn nghe thật à?"

"Chuyện của con trai mẹ thì đương nhiên mẹ phải nghe rồi."

"Chiều nay..."

-

"Em đi đâu vậy?"

"Mua một chút đồ thôi."

"Anh biết em và cậu ta. X."

"Không như anh nghĩ đâu."

Người thanh niên đặt mấy món đồ mua được ở siêu thị trên bàn, quay ra ôm chầm lấy người anh lớn hơn vào lòng.

"Dỗi đó hả?"

"Không có."

"Thật không?"

Người con trai to lớn, kéo anh vào nụ hôn nóng bỏng. Lâu rồi họ không có một nụ hôn đúng nghĩa. Ừ, dù sao cứ coi như đây là vài ngày nghỉ phép của họ đi, hãy thoải mái làm những gì mà hai người đã từng mong muốn, đã từng mơ mộng, đã từng nghĩ về. Rồi mọi thứ sẽ vào quỹ đạo thôi.

"Anh mong em không quên mình là ai X. Anh cần em, nhưng tổ chức cũng cần chúng ta. Và ông ấy cần em. Sớm thôi..."

"Hãy tận hưởng vài ngày ít ỏi này đi anh. Đừng nghĩ nhiều."

"X..."

Người kia kéo anh vào nụ hôn nóng bỏng lần nữa. Trời mưa và ngoài trời có vẻ rất lạnh. Nhưng không khí nơi đây lại nóng hơn bình thường.

-

"Này, mày đừng nói với tao mày nghi ngờ đội trưởng Min đấy."

"Tao không biết." Hắn gác cả hai chân lên bàn, hai tay nặng nề xoa nắn thái dương.

Người đối diện chỉ biết bất lực nhìn hắn. Hắn bị sao mà lại đi nghi ngờ Min Yoongi như vậy.

"Mày hạn chế gặp Min Yoongi trong vài ngày đi."

"Tại sao?" Hắn ngước lên nhìn cậu bạn.

"Mày nghĩ xem, mày nghi ngờ người cộng sự thân cận nhất của mày, chưa kể Min Yoongi còn nói tin tưởng mày. Nếu là tao, tao sẵn sàng cho mày vài cú đấm đấy thằng khốn này."

"Thôi thôi, mày ra ngoài dùm tao. Mày ở đây ô nhiễm không khí quá."

"Cái thằng này." Namjoon đỏ mặt nhìn hắn.

"Không tiễn."

Taehyung mệt mỏi dựa cả người lên chiếc sofa. Hắn cũng chẳng biết tại sao hắn lại nghi ngờ cậu. Giá như hắn biết. Giá như Jung Hoseok không dùng ánh mắt vừa yêu thương vừa hận thù đó nhìn cậu, và Min Yoongi không dành quá nhiều sự quan tâm để ý cho y, thì hắn cũng đâu dở hơi mà đi nghi ngờ làm cái gì. Hắn đã thấy cậu một mình đến gặp Jung Hoseok và đứng trước cửa phòng giam hai tiếng đồng hồ. Taehyung không có rình trộm gì đâu. Ừ, thì cũng gọi là có một chút, nhưng không tính là rình trộm. Hắn tự chối bỏ bằng suy nghĩ đó.

Kim Taehyung này thật muốn biết Jung Hoseok và Min Yoongi là quan hệ gì? Đừng có như những gì hắn đang suy đoán.

"Nghi ngờ tôi, rồi tính tránh mặt tôi luôn đó hả? Anh nên lấy còng sắt mà bắt tôi lại đi chứ." Tiếng nói ngạo nghễ của ai đó kéo đến ngày một gần hơn về phía hắn.

Đến rồi, cuối cùng thì vẫn phải đối mặt, nhưng thật không ngờ cậu lại tới tìm hắn trước.

"Tôi nào dám nghi ngờ cậu."

"Anh có dám thề không?" Cậu nói rồi đi đến ngồi cạnh hắn.

Taehyung mất tự nhiên, thu hai chân gác trên bàn về, cũng né tránh ánh mắt của cậu.

"Đi."

"Đi đâu?" Hắn ngước lên nhìn người đang kéo áo mình.

"Không phải anh nói sẽ dẫn tôi đến một nơi sao? Giờ thì đi thôi."

"Nhưng sao?"

"Còn nhưng là tôi sẽ đổi ý."

"Được, được. Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro