3. Hòa khí - Xung khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú gọi con có việc gì không?" Yoongi ngồi khép nép, kính cẩn nhận ly rượu từ người lớn tuổi hơn.

Jung Bok Jo là anh người anh em thân thiết của bố cậu khi ông còn làm việc ở sở cảnh sát hình sự Seoul. Trước khi bố cậu qua đời đã nhờ người chú này lo liệu cho cậu và mẹ ở bên Mỹ. Đợt trở về và được ngồi vào chức Đại đội trưởng cũng nhờ một phần giúp đỡ của người đàn ông lớn tuổi này.

"Ta nhớ con, nên mới gọi con đến đây nhâm nhi với ta vài chén. Không được sao?" Ông nghiêng đầu nhìn cậu con trai nhỏ trước mặt, đôi mắt ánh lên đầy ý cười trìu mến.

"Dạ không có."

"Công việc thế nào rồi. Có phù hợp với con không?"

Yoongi đặt ly rượu bên cạnh, hướng thấp tầm mắt nhìn người đối diện.

"Không có gì là không thể."

"Tốt." Ông chú cười to, tấm tắc khen ngợi cho sự tự tin của đứa cháu mình.

Ông biết Min Yoongi là người như thế nào, cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi tìm ra chân tướng cụ thể của vụ án năm ấy dù có phải trả cái giá đắt, dù bố cậu chính là một ví dụ điển hình. Ông cũng nên xem đứa cháu này giỏi giang cỡ nào.

Cậu đã chờ đợi 15 năm. Dù giờ có phải trả giá bằng mạng sống cậu cũng cam lòng.

"Chú." Yoongi lên tiếng. "Con cần toàn bộ tài liệu điều tra về vụ án năm đó. Mọi thông tin con tìm được trong suốt 15 năm qua quá ít. Nó không chứng minh được bất cứ điều gì?"

"Min Yoongi, đừng vội." Ông khẽ xua tay, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

"Ta biết con nóng lòng cỡ nào. Con nên nhớ hổ và sói đều mạnh, nhưng nếu ở cùng hổ thì lãnh chúa chỉ có một, còn nếu ở cùng sói con sẽ được nó bao bọc. Sói sống bầy đàn. Con hiểu chứ?"

Yoongi gật gù đồng ý. Giờ cậu không nên manh động, tránh bứt dây động rừng. Hơn nữa cậu còn chẳng biết mặt hung thủ là ai, ngoài những thông tin thu thập ít ỏi. Càng nóng lòng há chẳng phải lấy trứng chọi đá.

"Con nên tìm cho mình một đối tác hợp ý, Yoongi. Tốt hơn nên là một cộng sự của con."

"Con không cần." Cậu lơ đãng đánh ánh mắt ra cửa sổ, ngắm nhìn những hàng cây ngân hạnh ngả vàng giữa trời mùa thu.

"Sao lại không? Như thế nào nhỉ..." Ông đưa tay lên gõ trán vờ ngẫm nghĩ rồi liếc nhìn đứa cháu ương ngạnh của mình.

"Thằng nhóc vừa mới bị giáng chức đó thì sao?" Nói rồi ông cười khà khà.

"Ai cũng được, trừ tên đó." Nhắc đến hắn ta khiến máu nóng trong người cậu nhộn nhạo.

Không phải Min Yoongi này ghét hắn ta đến mức nghe người khác nhắc đến là muốn đấm nhau luôn chứ? Không phải vậy, không phải vậy. Mày phải kiềm chế Yoongi. Cậu tự trấn tĩnh mình, sau cuộc độc thoại nội tâm ngớ ngẩn.

"Đừng xem thường cậu ta, Yoongi. Nhóc đó là một thiên tài. Ngoài tật đào hoa, cậu ta cái gì cũng giỏi. Con nên có người bạn như vậy."

"Nhìn mặt tên đó con đã muốn nôn, huống chi là hợp tác. Thôi, chú đừng nhắc nữa." Yoongi lẩy phẩy quay lại với khay thịt nướng trên bàn.

"Ta cá là sáng nay con đã khiến cậu ta nổi điên."

"Con chưa khiến hắn ta ngất là may lắm rồi."

.

"Mẹ kiếp. Khốn nạn. Đen như chó mực." Ừ. Đó là những từ mà Taehyung dùng để diễn tả cho tâm trạng cũng như hoàn cảnh của hắn lúc này.

Đường xá Seoul về khuya rực rỡ và hoa lệ hơn hẳn, nhưng mọi thứ sẽ càng thơ mộng hơn nếu như xe của hắn không bị thủng lốp giữa đường. Taehyung đá vài phát vào lốp bánh xe phía trước, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa, tay rút điện thoại gọi cho người bạn yêu dấu.

"Alo"

"Đến đón tao."

"Mày ở đâu? Xe mày đâu?"

"Thủng lốp."

"Đi xe buýt về đi. Tao đang bận lắm."

"Này... này... alo...alo..."

Tút, tút, tút.

"Namjoon, mày được lắm. Bạn bè đương lúc khó khăn mà mày ngoay nguẩy bỏ mặc. Tao mà về đến sở cảnh sát xem tao sử mày ra cái thể trạng gì." Hắn rít lên trước màn hình điện thoại tối đen như mực.

"Mẹ kiếp. Đen đủi thế không biết." Hắn lại đá một phát nữa vào lốp bánh xe cho bõ tức, rồi tiêu sái đi về phía trước tìm trạm xe buýt gần nhất.

Cơn gió thu nhẹ lướt qua làn tóc hắn, vài sợi phất phơ rồi lẳng lơ buông xõa trước vầng trán rộng. Trời mùa thu về đêm lạnh hơn ban ngày. Hắn có thể cảm tưởng được từng hơi lạnh đang ám lấy da thịt. Taehyung rảo bước nhanh về phía trước, phải mau đến trạm xe nếu như không muốn lỡ chuyến.

Seoul phồn hoa, náo nhiệt nhưng lại thờ ơ quá. Ai ai cũng vội vàng lướt qua thật nhanh, mỗi người lại quay cuồng trong bộn bề cuộc sống của mình. Chẳng ai để ý hôm nay trăng sáng hơn mọi ngày, sao mọc nhiều hơn. Hắn còn nghe thấy tiếng cu gáy đâu đấy hoặc cũng có thể do hắn tưởng tượng.

Bất giác lòng hắn trùng xuống. Taehyung nhớ nhà. Hắn đã không về nhà ba năm nay rồi. Có thật hắn đã từng sống như này không? Chính hắn cũng chẳng biết nữa. Hàng ngày vùi đầu ở sở cảnh sát, cắm rễ ở cửa hàng tiện lợi để truy bắt tội phạm, rồi quay mòng mòng trong mấy vụ kiện, tìm chứng cứ, chưa kể còn sống trong nơm nớp lo sợ.

Hắn sợ chết không? Có, ai mà chả sợ. Nhưng sống không bằng chết mới đáng sợ hơn. Hắn đã chứng kiến biết bao cuộc đời như thế, chứng kiến những số phận bị chôn vùi trong nhà ngục tối tăm.

Nhìn về hắn, hắn đã chứng kiến được gì ở cuộc đời mình hay chưa? Kim Taehyung chẳng có mối quan hệ yêu đương nghiêm túc nào, cô gái lâu nhất cũng là được hai tháng hơn. Hắn cũng tự bỡn cợt cho chính mình. Bởi bản thân hắn còn chẳng rõ người bạn đời của mình sẽ phải như thế nào?

Đúng thật! Giữa dòng đời đang chảy, chỉ cần dừng lại một chút thôi mới thấy mình đánh mất đi rất nhiều thứ.

Taehyung bước nhanh hơn về trạm xe buýt phía trước. Hai chân hắn mỏi rã rời vì đi bộ liên tục suốt một tiếng đồng hồ. Trước trạm xe xuất hiện một hình bóng quen thuộc mà Taehyung gọi tình huống này là "oan gia ngõ hẹp".

Yoongi đang đứng đợi xe buýt. Lâu không được thử cảm giác bon chen trên xe buýt, cậu rất muốn đắm chìm vào nó một lần nữa. Nhưng nó chỉ là lý do phụ thôi, bởi khi gặp chú Bok Jo cậu không có lái xe mà được đón đến.

"Kia chẳng phải vị Đại đội trưởng rởm đời mới nhậm chức hay sao?" Hắn nói bóng gió, rồi đi về phía cạnh cậu.

Yoongi đủ thông minh để biết đó là ai. Cậu không quay lại, cũng không thèm bố thí cho hắn một ánh nhìn. Nhẹ giọng cất lời.

"Chó đâu sủa giờ này vậy ta?"

Taehyung cứng họng, hai tay nắm chặt nhìn găm găm người bên cạnh. Trông cái vẻ mặt đắc thắng của cậu ta kìa, thật muốn nã cho nhóc một phát đấm nhừ đòn. Hắn nuốt nước bọt xua đi cái ý nghĩ hành hung vị đồng nghiệp của mình.

Lại nở nụ cười hòa nhã hắn lên tiếng.

"Thế cậu biết ai là thằng rởm đời không?" Hắn huých nhẹ vào vai cậu.

Yoongi chẳng thèm để tâm, lấy tay phủi phủi chỗ hắn vừa chạm vào.

"Anh nên đi rửa cái mặt đần của anh đi, trước khi nói tôi rởm đời."

"Cậu... Cậu.." Hắn liên tục chỉ tay và lắc lắc trước mặt cậu. Yoongi làm cho hắn tức đến sắp hộc máu luôn rồi.

"Cậu cái gì mà cậu." Yoongi đáp trả lại, cùng lúc đó xe buýt vừa đến cậu nhanh chân tiến lên trước bỏ lại cái người vẫn hai tay chống hông mắng chửi trời đất.

Cậu tự cảm thấy mình thật ngầu. Nhưng đời thì không như là mơ.

"Này cẩn thận..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro