47. Năm năm lẻ ba ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong năm năm lẻ ba ngày ấy, kí ức về anh như một đoạn phim ngắn bị niêm phong bởi mảnh giấy nhàu nhĩ đã úa vàng. Để đến khi lục loạn trong những thước phim cũ loáng thoáng bóng anh, em mới nhận thấy bản thân đã quên đi ý niệm về thời gian, không gian, những ngày tẻ nhạt cứ trôi qua lặng lẽ mà chẳng có anh. Rồi một ngày nắng đẹp người trở về, để bao yêu thương vồ vập như nét trắng xoẹt qua tấm phim mỏng đã sớm hoen gỉ bởi bụi bẩn.

-

Những ngày tháng tám tiết thu khiến đất trời êm dịu đi nhiều. Ta quên hẳn những trận bão ùn ùn đẩy vào thành phố, những cơn mưa tan tác dội ào ào xuống đất, để rồi khi cơn bập bùng ấy qua đi là lác đác những cành cây gãy đổ, lẻ tẻ những vũng nước tù đọng. Trời thu trong và xanh, chỉ vài vạt mây trắng lửng lơ, hờ hững, giăng mắc trên không.

Những ngày nắng thu đẹp như thế, Jimin chỉ thích ngủ vùi trong chăn, để gió thu dịu dàng mớn trớn lồng ngực phập phồng, để cơn căng tức từ trái tim thôi bải hoải một nỗi nhớ dăng dẳng, để gió lành lạnh vuốt ve cái trán phẳng phiu, mấy sợi tóc lòa xòa. Nhưng những buổi sáng yên bình như thế không tồn tại trong căn phòng ngập nắng của cậu. Jimin phải chật vật từ giữa khoảng năm giờ sáng lẻ ba mươi giây ấy, để chuẩn bị những tách cà phê thơm phức.

Tiệm cà phê nhỏ nằm chênh vênh giữa góc phố to lớn, nép sát sau những tòa cao tầng còn muốn chọc trời thêm nữa. Jimin bắt đầu buổi sáng với món cốc chén chưa kịp rửa từ tối qua, vì ta đã quá mệt cho một buổi tụ tập bạn bè không chủ đích nên bỏ dở.

Từ bao giờ những ấn tượng về một ly latte hay một ly americano đã trôi tuột trong tâm trí cậu. Jimin không bao giờ bán những thức ấy.

Cũng từ đó mà khu phố nhỏ này người ta thôi uống latte hay bòn bèn gọi một americano. Trong hơn một nghìn chín trăm ngày có dư ấy, người ta quên hẳn một chàng thanh niên áo trắng với ánh sao thắp đầy bầu mắt và nụ cười chẳng thể dập khuôn.

Nắng nán lại trên cửa kính, vẽ lên song sắt và nhảy tọt vào quầy hàng của chàng thanh niên vẫn loay hoay với tách cà phê nóng. Tiệm hôm nay sao mà vắng khách! Vì nay thứ hai, hay chỉ vì người ta vừa được trải qua một ngày nghỉ ngắn ngủi và vẫn còn mệt mỏi chẳng muốn ra đường vào ngày thứ hai. Jimin chẳng quan tâm.

Chuông điện thoại chốc chốc lại đổ, và tắt hẳn sau ba hồi chẳng ai bắt máy. Đến hồi thứ tư, khi đầu dây bên kia mon men gọi một cuộc nữa, Jimin mới vội vàng lao từ phòng tắm lao ra.

"Alo. Tôi Jimin nghe đây."

"Cậu làm cái gì mà chậm chạp thế?" Tiếng phàn nàn từ đầu dây bên kia vọng lại.

"Anh Taehyung!"

"Sao rồi? Dạo này làm ăn thế nào?"

"Ổn, ổn anh ạ. Còn cuộc sống hôn nhân của hai người như nào? Cháu nhà ngoan chứ anh?"

"Chẳng biết thằng bé giống ai, nó quấy quá. Đến mất ăn mất ngủ. Mà cuối tháng này tròn một năm tuổi của thằng bé, cậu thu xếp thời gian về đây một chuyến nhé."

"Tất nhiên rồi anh. Trên này cũng không bận rộn lắm."

"Ừ. Vậy tôi cúp máy đây."

"Vâng."

Ba tiếng tít vang lên, dập tắt cuộc trò chuyện, cũng dập tắt đi cuộc sống đơn điệu mà Jimin đang tồn tại. Bất giác cậu lại mơ về một gia đình. Như cuộc sống của Taehyung và Yoongi. Họ cưới nhau chẳng được công nhận ở Hàn, cả hai phải sang Pháp, họ cũng không thể sinh được giọt máu mủ cho mình, nhưng lại có người con nuôi sẽ yêu thương và chăm thay họ phận già. Cuộc sống với trăm thứ ngáng đường nhưng họ vẫn hạnh phúc. Jimin khao khát một cuộc sống như thế, chỉ bằng một phần tư lẻ ra ấy thôi là được rồi.

Tiếng chuông gió líu ríu kéo đoạn trường niệm chới với trong cậu trở về thực tại, cậu ngước mái đầu nhỏ về phía cửa, lắng nghe những nhịp chân nhẹ nhàng đang chầm chậm tiến về phía mình. Rồi những niềm thương, nỗi nhớ, bật trào thành tiếng gọi trong cơn nức nở.

"Jungkook."

Người kia mỉm cười nhìn cậu.

-

"Mình vừa nói chuyện với ai đấy?"

Hắn nhéo má phính của cậu một cái rồi phì cười "Là Jimin. Mình ghen đó hả?"

"Ghen gì? Mà nghe Namjoon nói nay Jungkook tại ngoại hả?"

"Ừ. Chắc giờ đang lục cả thành phố để tìm Jimin rồi."

"Tìm gì không biết. Thì năm năm nay cậu ấy vẫn sống ở quán cà phê cũ của anh ta đấy thôi." Yoongi bĩu môi một cái, ngoay nguẩy đi vào trong phòng.

Hắn nhoẻn cười, lẽo đẽo theo sau. Lâu rồi đôi phu phu nhà hắn chưa có vận động, vì đêm nào cũng bị thằng con quấy phá. Yoongi dành hết tình yêu cho đứa con mà quên hắn luôn rồi. Nay hắn phải đòi, hắn phải đòi. Công bằng, hắn cần sự công bằng. Thế là hắn lầm lũi theo sau lưng cậu như một cái đuôi. Quả thật từ lúc lấy Yoongi đến giờ, hắn đâm ra sợ cậu, sợ cậu sẽ bằng hắng mà đuổi hắn ra sofa, chỉ có vậy thôi.

"Mình này!"

"Cái gì?" Vẫn cái điệu chanh chua ấy. Đôi lúc hắn thấy không hiểu, người đàn bà khi sinh con họ sẽ dữ như hổ cái. Cái này đúng, hắn công nhận, chị họ hắn cũng thế và anh họ thống khổ của hắn rất hay lôi hắn ra than phiền. Nhưng Yoongi, không biết đẻ, có đẻ được đâu mà vẫn dữ như hổ cái đấy thôi.

"Sao thế, sao thế? Mình làm cái điệu gì mà khép nép thế. Sợ em làm gì mình à?"

"Đâu có." Hắn đưa tay lên bụm miệng rồi cười tủm tỉm. Hắn khép nép thật, ngồi đừ trên giường. Hỡi cái chuyện chăn gối, sao tự dưng hắn thấy bất lực. Hắn toan đưa tay với tay cậu, thì Yoongi gạt phắt.

"Mình làm gì thế?"

"Anh chỉ sờ tí thôi mà."

"Ai cho mình sờ?"

"Thế mình để cho ai sờ?"

"Chồng em."

Yoongi cãi hắn như chém chả, hắn chẳng cãi được, chẳng làm gì được. Ức lắm! Mà ức thế thì biết than với ai, có ai đâu mà than. Hắn bỗng sinh ra bực dọc, đứng phắt dậy, anh hùng mà nói dỗi.

"Đây không cần."

Yoongi lườm hắn một cái, cong cớn mà xâu xỉa. "Không cần thì cút ra sofa kia."

Câu bốp chát của cậu khiến hắn sực tỉnh, bật cười hi hí, vì người kia giận rồi.

"Nói đùa đấy, chứ đây mà lại chả cần đấy, thì đấy cần đếch gì đây. Thôi nào, làm bộ vừa chứ, một tí tị tì ti thôi..."

Thế nào mà Yoongi lại thở dài, rồi buông một câu. "Tối qua em mệt quá, thức trông con cả đêm, giờ em muốn ngủ bù, anh ru em ngủ đi. Nằm đây."

Hắn hí hửng kéo chăn và nằm xuống cạnh cậu, kéo cả cậu vào lồng ngực, bàn tay không yên phận bắt đầu mơn trớn da thịt người bên cạnh. Yoongi giật phắt người, ngước nhìn hắn.

"Liệu cái thần hồn đấy!"

"Thì từ hồi lấy mình đến giờ anh có còn cái thần hồn nữa đâu mà liệu."

Hắn cúi đầu, nhưng tay kia vẫn chẳng yên phận mình.

"Này!" Yoongi thét vào tai hắn.

"Dạ."

"Chớ thấy hùm ngủ vuốt râu. Đến khi hùm dậy thì đầu lâu cũng chẳng còn. Nghe chưa?"

"Anh nghe rồi."

Thế mà hắn vẫn dùi cùi chỏ vào eo cậu, làm cậu buồn muốn chết. Yoongi giằng ra, nói với giọng nghiêm chỉnh. "Anh biết cái gì cứng nhất không?"

Hắn đâm ra ngơ ngác. Tự nhiên cậu lại chơi câu đố, xoay hắn thế hắn biết đường nào. Thế nên hắn trả lời hờ hững một câu.

"Đá với sắt chứ gì nữa."

"Không phải. Đá đập thì vỡ mà sắt nung thì mềm."

"Thế là gì?"

"Râu là cứng nhất." Cậu tủm tỉm nhìn vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngẩn ngẩn ngơ ngơ của hắn rồi dõng dạc phân trần. "Vì da mặt Namjoon dày như thế kia mà râu còn dùi thủng được nữa là."

Cậu và hắn đều phì cười, vì hồi này Namjoon có để râu. Mà Yoongi vẫn tấm tức vụ mặt dày chiếm hạm của anh, nên đến giờ cậu vẫn dai dẳng nhắc lại.

"Nhưng mà." Cậu tủm tỉm nhìn hắn. "Da mặt chú ấy dày thật, nhưng làm sao dày bằng mặt anh được."

Hắn bỗng giật nảy nói vọng ngay ra. "Hà cớ làm sao mà mình lại nói da anh dày hơn da thằng đấy?"

"Thì râu cứng như thế cũng không dùi thủng được da mặt anh. Thế mặt anh chẳng dày hơn mặt chú ấy là gì."

Cậu cười lên ha há, còn hắn thì thẹn đỏ cả mặt. Đã thế thì hắn mặt dày luôn một thể, hắn luồn tay vào trong chăn cứ tìm chỗ mềm mà bóp. Cậu hét toáng lên.

"Đau! Cái thằng chồng khốn nạn này!"

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro