3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú va chạm làm tôi chao đảo lùi về sau mấy bước, Hoa Nhi vội vàng chạy tới chỗ tôi. Nam nhân bị tôi đụng trúng, hắn xoay người, bắn cho tôi một tia ác cảm lạnh lùng .

- Ối chà, Mẫn quý nhân, ngươi không sao chứ ?

Hoàng quý phi đang tay trong tay cùng với nam nhân đó cũng quay lại nhìn tôi, buông lời trêu ghẹo. Tôi từ từ chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn nam nhân đó, quả là đẹp trai đó nha ! Lông mày rậm, đôi mắt phượng hai mí, sống mũi cao thẳng, tới ngay cả môi nhỏ cũng hồng hồng hơi mím lại .

- Hoàng thượng, người xem, có nên đỡ Mẫn quý nhân không ? Người ta ngã rồi kìa !

Cô ta lại buông lời nói móc nói xéo tôi, làm như không nói thì sẽ chết vậy ! Nam nhân đó nhìn tôi chằm chằm, mày hơi nhíu lại, Hoa Nhi như biết điều mà vội vàng đỡ tôi đứng lên, tiện vuốt luôn quần áo dính bụi bẩn của tôi vài lần .

- Hoàng thượng, người xem kìa, thiếp cũng muốn có một cung nữ như thế, có thể đỡ thần thiếp khi bị ngã, cũng có thể phủi hộ thần thiếp những chỗ "đó" luôn ...

Cô ta vừa nói vừa dính sát vào Hoàng thượng, ngón tay chỉ chỉ lên ngực ngài, ừm, chắc có lẽ là đang làm nũng chăng ? Tôi và Hoa Nhi nhìn nhau, phủi đất bụi sau lưng và đầu gối thì bị coi là chỗ nhạy cảm sao ? Tôi đặt ngàn dấu chấm hỏi trong đầu, cô ta có phải ghét tôi đúng không ? Sao cứ nói xéo tôi thế ? Nãy giờ tôi cứ chăm chăm mà nhìn Hoàng quý phi làm trò mà không để ý tới nam nhân kia, mày càng nhíu càng chặt, môi nhỏ cũng mím chặt hơn hồi nãy. Tôi bất giác cảm thấy lo sợ, nam nhân này sẽ không ăn thịt tôi đấy chứ ? Làm thế nào để thoát khỏi bầu không khí u ám này đây ?

- Mẫn quý nhân, con ở đây !

Tuấn Chung Quốc đứng từ xa gọi tôi, tôi liền nhanh chóng lấy luôn cái cớ là Chung Quốc gọi, sau đó hành lễ liền vừa đi vừa chạy. Tôi mà ở thêm đó một giây một phút nào nữa chắc sẽ chết ngạt mất. Ôi mẹ ơi, tên nam nhân đó đúng là khí phách bức người làm tôi sợ gần chết .

- Chung Quốc, may là có con, không là ta sẽ bị tên nam nhân kia bức chết rồi .

Tôi vừa thở hổn hển vừa nói, Chung Quốc thấy vậy liền lấy tay vuốt nhẹ lưng tôi cho dễ thở, vừa cười vừa nói .

- Phụ thân con bức người sao ? Người chưa từng trải qua cảm giác đó à ?

Chung Quốc đáp lời tôi, cười hì hì như kiểu: con quen rồi. Tôi liếc mắt nhìn nó, vui cái con khỉ, lần sau ông đây sẽ không gặp hắn nữa ! Nhưng đời cũng không phải là m , tôi cầu mong sẽ không gặp hắn lại một lần não nữa thì trớ trêu thay, tôi lại gặp hắn vào buổi tập cưỡi ngựa. Hôm đó có rất nhiều hoàng tử tới, bao gồm cả Chung Quốc nữa, ừm, hắn nữa .

- Mẫn quý nhân, người đã cưỡi ngựa bao giờ chưa ?

Một nam nhân trẻ tuổi hỏi tôi, tôi đoán có lẽ đó là Đại hoàng tử - con của hoàng hậu .

- Ta chưa .

Tôi đáp lại lời nó, nó trầm ngâm nhìn tôi một lúc rồi kéo tay tôi, chạy tới chỗ phụ thân nó. Tôi hoảng hồn muốn rút tay về nhưng không được, cứ thế để mặc nó kéo .

- Phụ thân, người ngồi chung ngựa với quý nhân đi, có gì tập luôn cho quý nhân .

Kim Tại Hưởng nhìn tôi, ánh mắt trầm tư, có vẻ như đang suy nghĩ cái gì đó .

- Không cần đâu, quý nhân ngồi với đệ cũng được .

Tuấn Chung Quốc từ xa chạy tới chỗ chúng tôi, nắm lấy tay tôi kéo sang chỗ mình. Đôi mắt phượng của Kim Tại Hưởng lại hơi nhíu khi thấy cảnh tượng đó. Hắn xuống ngựa, với tay kéo lấy tôi sang chỗ hắn .

- Đó là thê thiếp của trẫm, trẫm có thể tự tập cho quý nhân .

Tôi có cảm giác tay hắn siết lấy cổ tay tôi ngày càng chặt, tôi có cảm giác nó liệt luôn rồi ấy. Một màn đọ sức áp bức của 2 cha con hắn khiến tôi hoảng sợ, nè nè nè, đừng có lôi tôi vào nha ! Cuối cùng thì tôi thấy Chung Quốc vẫn phải bỏ đi, vì dù sao người trước mặt tôi vẫn không chịu nhường tôi cho đứa bé đó .

- Lên ngựa đi .

Hắn liêc mắt sang nhìn tôi, hếch mặt về phía con ngựa. Tôi bối rối leo lên, càng leo lên trông càng ngu, chỉ đang làm trò cười cho hắn mà thôi, cuối cùng tôi cũng bó tay, leo không được. Tôi đưa ánh mắt cầu khẩn sang phía hắn, ra hiệu: ta không lên được .

- Ngu ngốc .

Hắn leo lên con ngựa một cách dễ dàng rồi từ trên đó nhìn xuống phía tôi, không phải hắn sẽ bỏ mặc tôi đó chứ ?

- Giơ tay lên đây .

Tôi ngoan ngoãn giơ tay về phía hắn, hắn nắm lấy tay tôi, bảo tôi giẫm lên chỗ yên ngựa để trèo lên, sau đó hắn kéo một lực mạnh, tay giữ tay tôi đã chuyển sang ôm lấy eo tôi, giữ yên vị trí cho tôi nơi yên ngựa .

- Ngồi chắc, tay nắm lấy dây, vỗ nhẹ dây vào lưng ngựa, chân thúc nhẹ vào hông ngựa .

Hắn vừa nói vừa chỉ tôi, tôi như lọt thỏm trong vòng tay của hắn vậy. Hiện giờ tôi là đang ngồi trước cũng như là ngồi trong lòng hắn, toàn bộ thân thể đều được hắn bao bọc, hắn gần tới mức ngay cả mùi hương của hắn tôi cũng ngửi được .

- Tốt nhất là đừng có mất tập trung, cái mạng chó của nhà ngươi trẫm không biết có thể bảo toàn hay không đấy .

Tôi có cảm giác hắn nhìn thấu tâm can tôi, mọi việc đều biết, ở bên cạnh hắn tôi luôn có cảm giác lo sợ, hồi hộp, như thể chờ đợi tới lúc thanh kiếm chém đứt cổ mình vậy .

- Người là Vua, ta chỉ là một thê thiếp nhỏ, muốn chém hay nuôi đều chẳng phải do người quyết định hết sao ?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt lạnh nhạt đó như xoáy vào tâm can tôi, không chút gợn sóng, không chút tức giận .

- Không phải ngươi đã quá nhàn hạ 3 năm rồi sao? 3 năm trước nếu không phải ngươi được dâng tặng, cũng không được nàng ấy chiếu cố, có lẽ ngươi đã chết xó nào rồi. Hậu cung không phải là nơi dễ sống, ngươi lại là nam nhân, không thể mang thai, cũng không biết tranh sủng, chỉ biết vô dụng sống qua ngày .

Hắn nói một mạch, lại trao cho tôi cái anh mắt lạnh băng đó, hắn không có cảm xúc sao ? Tôi cúi đầu lại, né tránh ánh mắt đó, hắn là đang muốn áp bức chết tôi sao ?

- Ta là nam nhân duy nhất trong hậu cung, việc bị dòm ngó là chuyện bình thường, hãm hại, hạ độc là chuyện như cơm bữa rồi. Người là hoàng thượng cao cao tại thượng, ta chỉ là một tên nam nhân được dâng hiến, là một kẻ vô dụng trong mắt người là điều đương nhiên .

Tôi cúi ngày càng thấp, tầng mi mắt rũ xuống, hôm nay trời trong xanh là thế mà tâm trạng tôi lại dần tuột rồi .

- Ngươi đừng cố tỏ ra hiền lành, sống trong cung 3 năm, cũng đã lần lượt thấy các tỷ muội mình mang thai rồi có con, hạnh phúc như thế, ta cũng muốn thử cái hạnh phúc đó lên người ngươi .

Nói rồi, hắn xuống ngựa. Tôi hoang mang nhìn hắn, hạnh phúc mà hắn nói ở đây là có ý gì chứ ? Hắn đi được vài ba bước rồi bỗng dừng lại, tiến tới chỗ tôi, kéo người tôi xuống, lại kề sát tai tôi nói thầm

- Ta biết trong cung 3 năm ngươi rất cô đơn, qua lại với tên cẩu nô tài nào đó là điều khó tránh. Tuy nhiên, ăn xong quên chùi mép rồi à ? Dấu vết đỏ chói trên cổ ngươi, ngươi đừng tự đắc, để ta nhìn thấy một lần nào nữa, tốt nhất nên chuẩn bị quan tài đi là vừa.

Hắn buông tôi ra, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn tôi sợ hãi, hắn nhìn thấy sao ? Tôi nhớ đã che rồi mà. Ánh mắt hắn trao tôi ngày càng lãnh đạm, hắn nói

- 3 năm của ngươi nhàn hạ quá rồi đúng không ? Vậy ... 1 tuần nữa, ta sẽ triệu ngươi thị tẩm .

-------------

Bạn Tae chắc chắn là đang mong 1 tuần nữa tới nhanh để thịt đây 😆.

#Sou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro