5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không... không có

Tôi hoảng sợ, lấy tay chế đi bên má phải đang sưng vù lên, tay còn lại đẩy đẩy hắn ra . Hắn nhíu mày nhìn tôi, tay càng ôm tôi chặt thêm nữa .

- Ta giúp ngươi tắm .

Nói rồi hắn buông một tay ra khỏi hông tôi, bắt đầu cởi áo..

- Không ... không cần, người đi ra ngoài trước đ-

- Tốt nhất là ngươi đừng có kháng cự !

Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị hắn cắt ngang lời, tay vẫn thuần thục cởi y phục của hắn . Chiếc áo trượt xuống, tôi liền quay mặt đi không nhìn . Hắn cũng chẳng để tâm, ôm lấy tôi, từ từ nhúng cả 2 vào bồn nước . Lúc đầu gối thứ 2 bị dính nước, tôi đau muốn chết, tay cào cấu loạn xạ trên ngực, vai, lưng hắn . Tôi thấy hắn có nhíu mày, những chỗ tôi cào cũng có vài chỗ bắt đầu rỉ máu . Chết mẹ rồi, hắn sẽ không chém đầu tôi chứ ?

- Đau thì nói, đừng nhịn .

Hắn có lẽ biết tôi đau, cũng có thể không muốn tôi cào cấu lưng hắn nữa nên mới nói tôi đau thì kêu lên . Tôi cũng chẳng nói gì, mặt ngày rúc sâu vào hõm cổ hắn chờ cho đầu gối thích nghi . Hắn  xoay người tôi lại, ôm tôi từ phía sau, tay nâng một bên đầu gối của tôi lên khỏi nước, tôi đau điếng người, vẫn không kìm được mà quay thân trên lại ôm chặt hắn .

- Được thị tẩm, ngươi có phải bị Sương phi ăn hiếp không ?

Hắn ta dùng tay xoa xoa nơi đầu gối bị thương, miệng thì hỏi tôi . Nhưng tôi biết, chắc chắn hắn hỏi vậy chỉ là hỏi cho có chứ thật ra hắn đã biết hết rồi . Tôi im lặng không nói gì, hắn liền hung hăng tức giận ấn nhẹ lên đầu gối tôi, tôi lại càng đau hơn.

- Tới giờ phút này mà vẫn chống cự được, xem ra tí nữa cho ngươi nhún trên hông ta chắc cũng không sao đâu ha !

Hắn lại lần nữa ấn đầu gối tôi xuống, lực lúc này mạnh hơn hồi nãy, tay còn lại hung hăng sờ mó ngực tôi .

- Đau...

Tôi đau, cuối cùng vẫn phải cầu xin hắn dừng lại . Hắn không giống Chung Quốc, thấy tôi kêu đau sẽ nhẹ nhàng xoa nắn cho tôi, còn hắn, buông bỏ cái đầu gối tôi thì lại tiếp tục càn phá ngực tôi, nơi đầu nhũ đã bị hắn giày vò đến cương cứng, đỏ ửng .

- Đừng mà.... coi như tôi cầu xin người đó.

Tôi gấp gáp cầu xin hắn mong hắn ngừng trêu ghẹo ngực tôi, hắn dừng lại, tay lại bắt đầu nâng đầu gối tôi lên, xoa nhẹ để rửa sạch vết máu khô . Trong quá trình đấy, hắn không nói gì, chỉ có tiếng tôi kêu hừ hừ vì đau . Đôi lúc hắn có vuốt lưng cho tôi nhằm xoa dịu đi con đau, trông lúc đó hắn ôn nhu lạ thường . Thời gian khá lâu, tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trong lòng hắn, cũng chẳng biết hắn có khó chịu hay không, trực tiếp nằm ngủ . Cũng chẳng rõ bao lâu mới xong, hắn ôm tôi đi ra giường từ lúc nào tôi cũng không hay, quần áo hay băng bó lúc nào tôi cũng chẳng biết, chỉ biết là tôi quá mệt và tôi muốn nghỉ ngơi .

Tôi mở mắt ra đã là sáng ngày hôm sau . Định trở mình nằm kiểu khác nhưng tôi mới chợt phát hiện ra lưng tôi đã tê cứng rồi, có lẽ từ tối qua đến giờ tôi chỉ nằm có một kiểu . Tôi cố ngóc đầu lên nhìn, hắn vẫn ở đây ôm tôi ngủ ngon lành, trông cái mặt như chó con mới đẻ, cưng hết phần thiên hạ ý !! Lưng bị tê rồi, tôi cố di chuyển chân xem sao thì con mẹ nó, hắn ta dùng chân hắn kẹp chân tôi !! Tôi tính ra hàng vạn câu chửi thề trong đầu nhưng lại nghĩ chắc có lẽ hắn sợ tôi ngủ mớ mà quẫy đạp lung tung, ảnh hưởng đến vết thương chăng ? Tôi cũng chẳng biết nữa .

- Khởi Khởiiii !

Tuấn Chung Quốc từ ngoài cửa đã mồm ngoác lên gọi tôi, sau đó rầm một cái, cửa bị mở toang, sau đó là một tràng im lặng .

- Xin lỗi, con làm phiền .

Chắc có lẽ thằng bé thấy hắn ở đây nằm chung với tôi nên bất ngờ chăng ? Tôi cố ngoái đầu lại nhìn nó nhưng không được, cái tay của hắn,... đã đặt lên gáy tôi, bóp chặt . Đợi khi Chung Quốc đi, hắn mới mở mắt, trừng trừng liếc liếc nhìn tôi .

- À thì ra cái tên chơi ngươi không đứng lên nổi là con trai ta sao ?

Hắn dần buông tôi ra, ngồi dậy vò vò bộ tóc rối của mình cho nó vào nếp một chút, sau đó quay sang nhìn tôi đang trợn tròn mắt vì kinh ngạc .

- Ta nói không sai chứ ? Giống của nó thế nào ? To chứ ? Giống phụ thân nó chứ ? À mà quên, ta quên mục đích ta tới đây vào tối hôm qua mất rồi, làm sao mà thượng ngươi được chứ .

Hắn vừa nói vừa ném cái ánh mắt khinh bỉ combo khóe miệng nhếch lên một nửa tặng cho tôi . Tôi đỏ mặt trừng trừng nhìn hắn, Vua của cả một nước cũng dâm dục chẳng kém người dân là bao .

- Thần không có .

Tôi gắng gượng dậy, chằm chằm nhìn hắn nói .

- Ngươi nằm dưới đúng không ? Con trai ta to khỏe thế, không lẽ nào nó bị đè .

Tôi không hiểu trong não hắn chứa cái gì mà có văng ra những câu tục tĩu như thế nữa, tôi có nằm trên nằm dưới đâu, cùng lắm cũng chỉ bị nó ôm ấp như gà mái ấp trứng .

- Quốc nhi dám gọi ngươi là Khởi Khởi, thân thiết quá ha ?

Hắn đang trách móc tôi sao ? Hắn nghĩ hắn là vua thì có quyền à ? Tra hỏi như đúng rồi ấy . Tôi chả buồn trả lời, quên mất là cái đầu gối đang bị thương mà tụt xuống giường, sau đó thì không có hắn đã thì mặt đã hôn đất .

- Cha mẹ ngươi ngay từ khi sinh ngươi ra không biết là ngươi ngu đến thế à ?

Tôi ở trong lòng hắn, được ngồi trên đùi hắn, được hắn xoa xoa cái đầu gối làm tôi thật dễ chịu, mùi hương của hắn nữa . Nhưng cái cảm giác chua xót khi nhắc đến cha mẹ đó làm tôi cay cay sống mũi, mặt ngày càng cúi thấp không dám nhìn hắn .

- Không có, ngày đó cha mẹ tôi đều tưởng tôi là con gái . Mẹ tôi không sinh được con gái, chỉ toàn là trai nên khi sinh ra, bà đỡ đã nói dối tôi là con gái . Tôi được cưng chiều hết mực cho tới khi đến tuổi "người lớn" . Tôi càng lớn càng cao nhưng không có .... cái đó đó . Lúc đó mẹ tôi mới mời thái y về, thái y nói tôi là con trai, cha mẹ tôi sốc dữ lắm . Sau đó thì từ con cưng thành con ghẻ, mấy năm sau thì dâng tôi vào cung kiếm được kha khá .

Tôi nghẹn ngào nói với hắn, mặt ngày càng cúi thấp . Chuyện đó lâu rồi tôi không dám nói cho ai biết, bởi tôi biết nếu nhắc lại sẽ càng thêm đau lòng . Tôi khóc, mượn bờ ngực của hắn mà rúc sâu vào đó khóc, chùi tèm lem nước mắt nước mũi vào bộ y phục quý giá đó .

- Được rồi, đừng khóc nữa, bộ y phục đó rất quý đó . Chém ngươi vứt trôi sông cũng không đủ tiền để đền đâu.

Hắn nói vậy chứ cũng không đẩy tôi ra, để mặc tôi khóc, tay còn tận tình xoa xoa lưng giúp tôi, lâu lâu lại vô tình vuốt quá đà trượt xuống ngay mông tôi, bóp nhẹ.. Tôi cũng chẳng biết tôi đã khóc bao lâu, cuối cùng vẫn là thiếp đi một lần nữa . Mắt tôi đã sưng vù lên rồi, cũng may là có hắn xoa xoa cho, thật dễ chịu a ~ . Tôi có cảm giác tôi và hắn đã đổi vai vế cho nhau ấy, được phục vụ thật là sướng . Hắn như một chú cún nhỏ đáng iuu mà tôi có được ! Tôi mang tâm tình thoải mái chìm vào giấc ngủ, tay ôm cổ hắn một lúc sau mới buông . Cũng quên không hỏi hắn tại sao lại thị tẩm trước thời hạn 4 ngày .

--------------

Thật lòng muốn nói với các thím là sau này ông park mà xuất hiện là giựt ông min chung với ông kim và ông jeon như cơm bữa và cũng mất dạiii như nhau cả đấy 😂

Tôi vẫn mong chờ tới màn comeback của ông park và màn đánh chén bạn min của ba ông :))

#Sou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro