Số 2 - Gitchee-gitchee-goo means that I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ladies and Gentlemen, the Ferbettes!

I'm Phineas and this is Ferb, and we're gonna sing a song

Nguồn năng lượng như làn sóng đổ ập lên lên người Min Yoongi, bọt trắng của cảm hứng tung ra, lan tỏa ra cả cơ thể anh. Sẽ không ai biết được lý do vì sao anh Min Yoongi kẹt xỉ lại quyết định trả thêm 860 won cho 1 Venti Triple shot Iced Americano thay cho 1 Venti Triple shot Americano đâu. Đúng rồi, làm sao có ai biết được cái lý do thầm kín thâm sâu (mà có lỡ biết cũng phải cố làm như không biết) ấy là vì anh Min Yoongi cảm thấy sự sáng tạo ! tri thức ! như tuôn trào trong mình khi lộp cộp, lộp cộp đá lạnh trong ly cà phê hòa theo những nhịp điệu hứng khởi của ngày mới cơ chứ ? Kia rồi, anh có thể cảm thấy nó đang đến rồi, điện thoại anh đang rung lên rồi ! Chân anh nhịp nhịp mỗi lúc một nhanh, kìa, đó có phải là những nốt vui tươi quen thuộc đầu tiên chăng ? Anh Min Yoongi đã quá sẵn sàng, vô cùng sẵn sàng luôn rồi !

Bow, chicka, bow-wow

That's what my baby said

Mow, Mow, Mow

And my heart starts pumpin'

Chicka, chicka, chew-wop

Never gonna stop

Gitchee-gitchee-goo means that I love you

My baby's got her own way of talking,

Whenever she says-

Trong tất cả những thời khắc Jung Hoseok có thể chọn ra để xông vào văn phòng của Min Yoongi, anh ta cứ phải chọn ngay khi lời một bắt đầu được 10 giây.

"Mả cha mày nha Hoseok tao phải nói bao nhiêu lần nữa thì mày mới chịu gõ cửa trước khi vào phòng tao hả ? Hả ? Hả ?"

Mặc dù ngày nào cũng gặp nhau nhưng chưa bao giờ Jung Hoseok hết cảm thấy bất lực vì bạn mình.

"Mày im đi, mày chỉ cáu vì tao vào ngay trước lời một trong cái bài nhảy quái dị của mày chứ gì ?" Đấy đấy vừa dứt lời là lại chuẩn bị trợn mắt lên cãi rồi đấy. "Mày im liền, không có cái đứa nào bị khùng mà đặt chuông báo tin nhắn dài 1 phút 15 giây ngoài mày cả nghe chưa."

Đúng rồi, làm gì có đứa nào miệng thì cứ bảo ghét cay ghét đắng tử vi hàng ngày mà hai ba năm rồi vẫn đều đặn cúng tiền cho nhà đài để nhận tin nhắn dự đoán ngày mới qua cung hoàng đạo vào điện thoại mà lại bình thường cơ chứ. Chừng nào Min Yoongi còn sống thì sự thật này vẫn mãi là chân lý trường tồn cùng thời gian.

"Tao sẽ không bao giờ công nhận những lời mày nói !" Min Yoongi vừa giật lấy điện thoại vừa thể hiện sự thù địch bằng vô vàn cú bắn tỉa đạn dây thun. "Không bao giờ !"

Như thể việc Jung Hoseok không hề suy suyễn dẫu là đang trong mưa đạn dây thun chưa đủ khiến anh phát điên lên, cuộc đời còn vô cùng duyên dáng dành tặng cho anh một bản báo cáo tử vi vô cùng chính xác và sáng lạng nữa.

"Ma Kết (22/12 – 19/1) Đừng ngại những khoản đầu tư táo bạo nhé vì đây có thể là một trong những quyết định đúng đắn nhất của bạn đấy ! Hãy mạnh dạn tấn công và bày tỏ, giành lấy những gì bạn đang mong muốn. Mặt trăng Xử Nữ có lẽ sẽ là chướng ngại lớn nhất của bạn trong vấn đề tình cảm, nhưng đừng quên với sự kiên trì và chân thành, bạn chắc chắn sẽ có được tình cảm chân thật."

"Các người "quyết định đúng đắn" thì liên quan gì đến tiền cơm của tui ?" Mặt trời thì vẫn sáng ngoài kia mà cớ sao lòng này lại âm u đến thế.

"Thật ra là có đó." Jung Hoseok sau khi đem hết những đốt trắng trẻo trên bàn tay nhỏ ra đếm tới đếm lui thì phán rất to. "Quá liên quan là đằng khác."

Cơ quan có bốn tầng, tầng thứ tư cũng bởi vì có anh Min Yoongi mê ngày nắng đẹp nên lại hóa thành chốn có những mảng tường đầy cửa sổ để đón cái nắng tàn nhàn nhạt của mùa hạ đầu tiên. Người cũng không rõ là hữu ý hay vô tình mà lại chọn đúng khoảnh khắc xinh đẹp nhất của hạt nắng sa để mà lướt qua, vẫn tây trang thẳng thớm và tóc tai gọn gàng, vẫn là làn da bởi vì có mặt trời hôn mê mải mà ánh lên hồng hào. Gọng kính dát vàng ngạo nghễ trên sóng mũi cao ngăn không cho anh thấy rõ đôi mắt hắn, nhưng chỉ một thoáng môi cười khi hắn cúi chào ai đó trong hành lang và Min Yoongi có thể chắc chắn hắn là ai. Một gã cao ngồng với nụ cười vuông vắn vô tư hào sảng, một gã lịch thiệp có chú cún trắng tên gọi là Soonshim.

Một gã có giọng nói thật trầm và lời hứa rằng nụ hôn có thể chữa lành mọi đau đớn trên đời.

"Chỗ mình mới đổi sếp." Jung Hoseok vừa nhàn nhã nhấp một ngụm Triple shot Iced Americano của anh vừa nói. "Má cái tên hốt cơ quan mình không vừa đâu, mua một lần 35% cổ phần, cứ cái đà này hắn lấn thêm cũng là chuyện một sớm một chiều thôi. Nghe bảo là có vài cổ đông cũ đem cổ phần công ty mình ra gán nợ nhưng mà vẫn phải công nhận là quá giỏi, còn trẻ vậy mà..."

"Còn trẻ ?" Min Yoongi còn chẳng hề ý thức được việc mình vẫn chưa rời mắt khỏi nụ cười hình hộp tự tin kia, lơ đãng hỏi lại. "Còn trẻ là như thế nào cơ ?"

"Sinh ngày 30/12, năm nay 28 tuổi." Jung Hoseok thở dài mơ mộng, thầm ngẫm nghĩ không biết biên đạo đến bao giờ mới đủ mua thêm vài căn villa nữa rồi nghỉ hưu. "Đứng thứ 9 trong 30 under 30 của Forbes Hàn Quốc,.."

"Kim Taehyung." Ở đâu đó trong lời giới thiệu của Jung Hoseok, Min Yoongi nhận ra ánh nhìn của anh chẳng còn là bí mật nữa. Ở đâu đó trong lời giới thiệu của Jung Hoseok, cái tên mà anh đã nghĩ mình sẽ chóng quên thôi đã vang lên trầm thấp một cách rất không Jung Hoseok, thành công làm giật mình đôi bạn thân.

Hắn ở đó, đôi đồng tử đen tuyền nhìn thẳng về phía anh, gọng kính hoàng kim vẫn ngạo nghễ trên khuôn mặt anh đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng gặp lại lần thứ hai.

Min Yoongi còn chẳng biết rằng kính gọng vàng có thể khiến một người trở nên đẹp trai đến thế.

"Yoongi, chào em."

Và đó, thưa các bạn, chính là cách Min Yoongi và Kim Taehyung chính thức gặp nhau.

.

.

.

"Gì đây, em nhìn muốn lủng luôn cái mặt anh mà bây giờ lại giả vờ như không quen biết anh đó hả ?" Kim Taehyung thật sự cần phải biết rằng cả cái thân 1m78 bọc trong suit đen Giorgio Armani may đo của hắn ta chẳng hề hợp để tựa ngang tựa ngửa vào máy photocopy tẹo nào. Kiểu, không một chút nào luôn í.

Chưa bao giờ Min Yoongi lại cảm thấy sự nhẫn nhục lại cần thiết đối với sức khỏe của một cá thể người như bây giờ.

"Trời má em không biết đâu tự nhiên lúc đó anh có thể cảm thấy được sự nóng bỏng của ánh mắt của em khi dán lên người anh luôn đó. Kiểu, vonfram là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cực cao nên mới được sử dụng làm dây tóc bóng đèn, nhưng mà nếu anh là cọng vonfram thì dưới sức nóng trong ánh mắt em là anh chảy cái chắc luôn..."

"Anh im đi !" Tại sao ? Tại sao Min Yoongi cứ phải gặp những đứa không bình thường như vậy cơ chứ ? "Tui yêu cầu anh trật tự đi anh biết chưa !"

"Ừa anh biết rồi." Kim Taehyung đúng là cái đồ vừa thần kinh vừa trơ tráo vừa tào lao...giết nhau đi sao mắt hắn đẹp thế nhỉ ? "Anh trật tự ngay."

Những tưởng chỉ cần buộc miệng được hắn thì đời Min Yoongi sẽ thanh thản hơn biết bao nhiêu. Nhưng không, ha ha ha, không hề.

Bởi vì chỉ sau đó vài phút, anh cay đắng nhận ra nếu không cho hắn nói, Kim Taehyung sẽ chuyển sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngày-ngủ-4-tiếng-sống-chủ-yếu-dựa-vào-mì-tôm-và-cà-phê của anh. Bằng cặp mắt có rèm mi như mây trời phủ trên lấp ló đôi con ngươi sáng ngời dương quang hắn.

Quỷ tha ma bắt bọn xinh trai đẹp gái đi.

"Được rồi thế này đi." Min Yoongi muốn về nhà. Về nhà và trèo lên giường, trùm chăn và cuộn tròn thành trái banh, rồi khóc đến khi trái đất tông vô mặt trời và cả thế giới chết hết luôn. "Tui biết là anh vẫn còn nuôi thù chuốc oán với tui về buổi tối hôm đó, nhưng mà ! Nhưng mà chúng ta không thể vờ như chưa có gì xảy ra, anh lo phần anh tui sống đời tui không được sao ? Tui thật sự xỉn mà, tui say lắm, rượu nói đó chứ không phải tui nói đâu !"

Ồ. Kim Taehyung trông có vẻ đang thật sự nghiêm túc nhìn nhận vấn đề. Có lẽ là anh hơi nhạy cảm quá thôi, có lẽ Kim Taehyung cũng không thần kinh trơ tráo tào lao đến vậy...

"Không." Quên đi, Kim Taehyung chắc chắn là vừa thần kinh vừa trơ tráo vừa tào lao. "Chọc em vui mà."

Trước khi anh kịp gầm lên chua xót nhằm bày tỏ nỗi lòng đau đớn, Min Yoongi lại phải chứng kiến một cảnh mà anh nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng để nhìn thấy.

Jeon Jeongguk đang mỉm cười với một người nào đó khi đứng thẳng chỉ vừa chạm đến chóp mũi cậu nhưng lại có cặp mông đẹp nhất mà Min Yoongi từng nhìn thấy trên đời. Một người có bờ môi hồng xinh nũng nịu nhưng lại có đôi mắt vừa đứng đắn vừa gọi mời có thể nhấn chìm bất cứ ai lỡ đi lạc vào ánh nhìn ấy.

Park Jimin -Người đôi bờ vai mỏng manh tinh tế nằm thật xinh đẹp, thật cân đối trên thân hình duyên dáng của y, nhưng lại có sự quyến rũ đủ để khiến cho bất kỳ quả bom sex nào cũng phải về tự kiểm điểm bản thân.

"Park Jimin nóng bỏng vãi đạn." Kim Taehyung vô cùng đứng đắn huýt sáo. "Không phải, phải là Park Jimin là định nghĩa của từ nóng bỏng mới phải. Coi cặp mông đó kìa."

"Nếu anh thấy cậu ta đẹp thế hấp dẫn thế sao không bắt về làm bồ nhí luôn cho rồi." Min Yoongi chua chát nhìn theo nụ cười tươi rói của Jeon Jeongguk khi Park Jimin lơ đãng chạm vào vai cậu. Ngậm cái mồm vào, có cái gì vui đâu mà cười đẹp trai thế làm gì ?

"Tin anh đi, nếu Park Jimin mà chịu về với anh thì em ấy có thích làm chúa tể Kim Entrepreneur anh cũng chiều."

Có một thứ gì đó trong lời nói của hắn – có thể là nội dung của nó, cũng có thể là cái cách hắn vừa đùa cợt vừa nghiêm túc nói câu đó, hoặc là cả hai – khiến cho anh phải khựng lại, nhìn hắn một lúc thật lâu.

"...Anh yêu Park Jimin à ?"

Kim Taehyung lặng lẽ xếp gọn mớ tài liệu đã photo xong của Min Yoongi thành một tập nhỏ. Cái bấm cũ mèm đã bị gỉ hết phần tay cầm nặng nề gập lại, độ ấm của giấy vừa qua xử lý được chuyền qua tay anh, nhẹ nhàng như thế.

"Park Jimin ơi là Park Jimin." Hắn trở lưng về phía anh, cánh tay dài ngoằn duỗi ra trên đỉnh đầu. "Jimin xinh đẹp, Jimin xa vời của lòng anh."

Có lẽ là Park Jimin chẳng biết nỗi lòng Kim Taehyung đâu, bởi vì ngoài kia, y đang hôn gió Jeon Jeongguk của anh bằng cặp môi tội lỗi đó.

Mô phật, Min Yoongi nghĩ thầm.

"Ế ế Yoongi người ta vẫy mình kìa." Kim Taehyung cứ như vậy mà vòng tay mình qua vai anh, kéo anh lại thật sát bên mình, cứ như thể hắn chẳng hề gián tiếp thừa nhận tình cảm của mình với Park Jimin chỉ vài giây trước đó vậy. "Vẫy lại đi em."

Khi anh định thần lại, Jeongguk của anh đang nhìn thẳng về phía hai người. Chính thời khắc đó, Min Yoongi mới chợt nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau sau lời thú nhận của cậu. Có lẽ Jeongguk khó chịu lắm khi phải nhìn thấy anh, có lẽ vì ánh nhìn vô duyên của anh mà Park Jimin mới rời khỏi cậu, bởi lẽ Jeon Jeongguk trông âm trầm đến lạ. Chẳng bao giờ anh có thể lý giải được vì sao ánh mắt của cậu lại có ảnh hưởng đến mình như thế, mà cũng có thể là vì câu trả lời trước giờ vẫn luôn quy về một mối, cho nên từ lâu rồi, anh đã chẳng còn cảm thấy mình cần phải đi tìm một câu trả lời thỏa đáng nữa.

Rằng Min Yoongi rất yêu, rất yêu Jeon Jeongguk, và chỉ cần Jeongguk vui thì cho dù người bên cạnh cậu có không phải là anh thì cũng không sao hết. Cho dù có là Park Jimin cũng không sao hết.

Vậy nên Min Yoongi chọn bỏ mặc cơn đau âm ỉ giống như mũi dao cùn xắn vào lòng, và mỉm cười, dẫu là yếu ớt, vẫy tay về phía cậu.

Anh còn chẳng nhận ra là mình đã khóc, mãi cho đến khi Kim Taehyung đặt bàn tay to lớn của hắn chồng lên tầm nhìn mờ đục vì nước mắt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro