Câu chuyện số ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ngươi mắt chuyển động liên tục theo hình bóng nho nhỏ đang thoăn thoắt trên sân. Chậc, bình thường thì lười thấy mồ mà sao đưa cho quả bóng rổ lại nhanh nhẹn thế cơ chứ.

Nhưng Kim Taehyung thích nhìn Min Yoongi trong bộ dạng này.

Có đôi khi cậu tự hỏi, tại sao lại thích Min Yoongi ? Mẫu người của cậu không phải là anh, hơn nữa Kim Taehyung cũng không thích người hơn tuổi. Ấy vậy mà bằng một cách vi diệu nào đó, ai kia vừa chân ướt chân ráo bước vào đại học đã bị đàn anh lớn hơn mình 2 năm sống trên đời trông vừa nhạt nhẽo lại vừa thờ ơ này câu lấy sự chú ý. Nghĩ cũng lạ kì.

Thế nhưng luôn có những điều nhìn vậy mà không phải vậy.

Min Yoongi là ví dụ điển hình cho kiểu người tsundere. Anh không phải người thờ ơ, mà là tinh tế; anh cũng không phải kẻ vô cảm, mà anh chỉ dành sự dịu dàng của mình cho những ai đáng được nhận nó. Kim Taehyung đã từng cảm thấy tim mình như tan chảy ra khi được chạm vào sự ấm áp kín đáo từ anh người yêu bé nhỏ của mình.

Kim Taehyung là một kẻ may mắn. Cậu nghĩ vậy.

Và Kim Taehyung không thích kiểu người như Min Yoongi, cậu chỉ thích Min Yoongi thôi.

Giờ học kết thúc đã lâu, sân trường cũng dần trở về im lặng như nó vốn có. Duy chỉ có sân bóng rổ vẫn kiên trì vang lên tiếng đập bóng và tiếng chân người nện xuống nền đất. Trên hàng ghế cổ vũ cũng chỉ còn lại ai kia.

Trong mấy tiểu thuyết tình yêu vườn trường sẽ hay có vài tình tiết kiểu này: có một nữ sinh nào đó thích một anh chàng ưu tú nọ, ngày ngày kiên trì đến xem người mình thầm thương chơi bóng, cố gắng không bỏ lỡ khoảnh khắc nào, dù là một cái vuốt tóc hay một ánh nhìn bâng quơ của chàng trai kia về phía khán đài. Lâu dần, hình bóng ấy đã khắc sâu vào trí nhớ mà lời thổ lộ vẫn chưa thoát ra nơi đầu môi.

Dám nghĩ hành động của Kim Taehyung cũng giống thế lắm, mà sự thực là cậu bây giờ cũng đâu khác là mấy đâu. Duy chỉ có tâm tình là không giống thôi. Và người kia khi thoảng cũng sẽ ném cái một cái nhìn về phía này, nhưng không phải là cái nhìn vô định mà là ánh nhìn dành cho riêng cậu - kèm theo một nụ cười thoáng qua. Cái người mà Kim Taehyung đang kiên trì quan sát kia đã trở thành người yêu của cậu rồi. Vẫn còn hạnh phúc chán so với nữ chính trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu kia !

"Của anh"

"Cám ơn em"

Min Yoongi đã buông tha cho trái bóng màu cam, chạy về chỗ Kim Taehyung đang đợi anh với khăn bông và chai nước khoáng trên tay.

"Em ngồi đây có chán không ? Lần sau nếu muốn em có thể về trước mà"

Ráng chiều hắt lên, làm mấy giọt mồ hôi trên thái dương anh như sáng lên, lấp lánh. Làn da trắng nõn đã chuyển sang màu hồng nhạt vì vận động nhiều. Vẫy vẫy tay chào Kim Namjoon cùng Jung Hoseok - hai kẻ cũng đang trong tình trạng tương tự - anh hỏi Taehyung. Sân bóng giờ chỉ còn lại hai người.

"Em muốn nhìn anh"

Taehyung cười cười. Nhìn thấy anh em sẽ không buồn chán.

Có hai đám mây hồng kéo đến giăng nơi hai gò má ai đó vốn đã ửng đỏ vì nhiệt.

"Về thôi"

Sân trường rộng lớn vắng vẻ. Mặt trời đã mất dạng, chỉ còn sót lại ánh chiều tà rưới một lớp mật ong trên nền đất. Báo hiệu cho thời khắc ngày tàn.

"Anh"

"Ừ ?"

"Tại sao em lại thích anh nhỉ ? "

Min Yoongi cũng chẳng buồn ngạc nhiên vì câu hỏi của Taehyung. Ở bên nhau được 2 năm, anh đã quá quen với mấy câu hỏi vẩn vơ, thậm chí có phần vô lý này của cậu.

"Sao, giờ có hối vẫn còn kịp đấy"

"Em mà hối hận thì còn đợi đến bây giờ làm gì ?"

Hai người sánh vai bước đi trên con đường rưới mật ong, ánh sáng dịu nhẹ soi những hạt bụi li ti trôi nổi trong không khí.

"Anh sắp tốt nghiệp rồi"

"Ừ"

"Em sẽ nhớ anh lắm..."

Min Yoongi chợt nhận ra, vài tháng nữa anh sẽ ra trường nhưng Kim Taehyung còn tận 2 năm. Lòng chợt chùng xuống. Anh đã quá quen với sự xuất hiện của Taehyung trong cuộc sống của mình. Anh coi đó như một điều hiển nhiên, và khi những điều chúng ta coi là hiển nhiên chợt khác đi, trong lòng nghiễm nhiên sẽ cảm thấy mất mát.

Chưa kể, anh sẽ nhớ thằng bé rất nhiều.

"Anh sẽ đợi em chứ ?"

Taehyung chợt đứng lại, xoay người đối diện với anh. Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cậu, chỉ có duy nhất bóng hình một người.

"Ừ. Anh sẽ đợi"

Anh sẽ đợi em, Taehyung à.

Nụ cười hình hộp chợt sáng lên trên khuôn mặt cậu. Khoác lấy vai người thấp hơn, cậu kéo anh đi, giọng hào sảng, giống như đoạn nói chuyện kia cho từng tồn tại vậy.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn bánh gạo nhé ! Đợi anh em đói meo cả bụng rồi này"

Min Yoongi cười cười, nhìn người con trai bên cạnh mình, lòng dâng lên một luồng ấm áp.

Min Yoongi không thích kiểu người như Kim Taehyung. Min Yoongi chỉ thích Kim Taehyung thôi.

Ngày tàn.














Tớ đã chuyển tiêu đề truyện từ AllGa sang TaeGi/KookGa rồi đó. Tớ nghĩ có lẽ mình không thể viết được về các cp khác. Xin lỗi về sự bất tiện này ;__;





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro