Câu chuyện số chín (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong ai làm việc người nấy, bầu không khí chẳng khá khẩm hơn là bao. Yoongi ngoài mặt thì lãnh đạm nhưng trong lòng đã dần nóng lên, đám than hồng le lói ban chiều dường như được mồi thêm lửa, lăm le bùng lên, khiến anh ngứa ngáy không thôi.

Toi rồi.

Min Yoongi phen này mày toi rồi.

Người yêu anh chưa bao giờ im lặng với anh lâu như thế này cả.

Căn hộ của hai người hôm nay đặc biệt tĩnh lặng. Yoongi dỏng tai lên, hi vọng sẽ nghe được âm thanh trò chơi yêu thích của Taehyung, hoặc tiếng nhạc của Lauv phát ra từ phòng ngủ. Nhưng chẳng hề có gì, yên lặng đến độ tiếng đập cánh của con muỗi bay ngang anh cũng nghe rõ. Không thể biết người kia đang làm gì sau lớp cửa, tự nhiên Yoongi lại muốn mình có khả năng nhìn xuyên tường quá.

Màn hình laptop tối om nhưng người ngồi trước nó cứ ngồi thần ra nhìn rất đỗi chăm chú. Kể mà ánh nhìn có thể tác động vật lý lên sự vật thì giờ chiếc Macbook pro M1 màu silver kia chắc cũng phải thủng lỗ chỗ như mấy miếng phô mai Thụy Sĩ rồi.

"Mày ấy à, cứ phải đi dỗ người ta một lần cho biết".

Câu nói của Seokjin lại văng vẳng trong đầu anh. Yoongi gãi đầu, khổ lắm cơ đã bao giờ đi dỗ ai đâu mà biết phải làm thế nào. Liếc nhìn chiếc laptop nằm im lìm trên bàn, Yoongi khẽ nhướng mày. Cách để tiếp cận kho tàng tri thức của nhân loại chẳng phải đang nằm ngay đây hay sao.

Sau một hồi tìm kiếm, giải pháp đâu chưa thấy, chỉ thấy hai đầu lông mày của ai kia ngày càng sát gần nhau. Yoongi khẽ thở dài, đúng là chỉ nên dựa vào chính mình thôi.

Gần nửa đêm, trời lại bắt đầu đổ mưa. Người nọ vẫn ngồi lì trong phòng từ lúc ăn cơm xong, Yoongi thì quá thiếu can đảm để mò vào phòng xem em người yêu thế nào. Anh vẫn kiên cố ngồi bó gối trước laptop, tuy có thảm lông mềm mại lót sàn nhưng tất nhiên không thể nào sánh bằng cảm giác được ngồi trong lòng Taehyung. Nhớ những ngày mưa thế này, cả hai thích nhất là ôm nhau, nhâm nhi cốc cacao nóng và cùng xem một bộ phim trên Netflix.

Anh nhớ Taehyung quá.

Yoongi hạ quyết tâm, tiến vào phòng ngủ.

Vặn tay nắm cửa, hiện ra trước mắt ngoài dự đoán của Yoongi, Taehyung đã lên giường nằm ngủ từ lúc nào. Anh có hơi hụt hẫng, nhìn đồng hồ điện thoại, à cũng đã quá nửa đêm rồi.

Cũng nên đi ngủ thôi.

Không biết chừng khi ngủ dậy mọi chuyện sẽ dịu xuống.

Mưa vẫn rơi ngoài kia.

Hai người nằm quay lưng lại với nhau, điển hình của một cặp đôi đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Yoongi nằm trên giường nhưng trằn trọc mãi không ngủ được, ấy thế mà cái tên kia nằm im lìm đó giờ, dỗi được mình hẳn là ngủ ngon lắm, trước giờ toàn là người bị dỗi mà. Yoongi khẽ bĩu môi, xong chợt nhận ra mình tỏ thái độ cũng có ai thấy đâu, tự nhiên thấy hơi bực dọc trong lòng.

Nhưng mà... những lúc như thế này anh mới nhận ra Taehyung đã kiên nhẫn với mình như thế nào. Cái cảm giác bị người ta dỗi thật chẳng dễ chịu gì, ấy thế mà cái người trẻ hơn kia đã không biết bao nhiêu lần vừa dịu dàng vừa nhẫn nại dỗ dành mình. Nhưng rồi cậu có kêu ca gì đâu, mà hôm nay mình mới bị người ta cho ăn bơ nửa ngày đã sắp phát cáu.

Yoongi nhớ lại lúc hai người mới hẹn hò, Seokjin có lần còn nói nhỏ với anh.

"Mày có chắc thằng cu kia sẽ là người yêu mày chứ? Hay là con mày?"

"Nói cái gì vậy ba"

"Ê tao nói thật mà. Tính mày làm như trẻ trung lắm ấy mà lại còn yêu người kém tuổi, coi chừng rước nó về xong rồi suốt ngày đi dỗ nó ấy chứ yêu đương nỗi gì. Hay mày muốn trải nghiệm cảm giác làm phụ huynh? Ờm xin lỗi tao không biết là mày có sở thích nà..."

"Aish cái thằng chết tiệt này mày đang nói cái quái gì vậy hả?"

"Tao nói vậy thôi. Sương sương thôi nha mày, làm quá là nó lố lăng, làm quá là nó..."

"Seokjin à từ khi nào mày trở nên lắm lời vậy hả?"

"Tao lắm lời đó giờ mà"

"..."

Nhưng rồi cách mà Taehyung đối xử với anh làm cho Seokjin cũng phải ngạc nhiên. Giờ thì lắm lúc anh cũng không biết cậu ta vốn là bạn của mình hay bạn của Taehyung nữa.

Suy nghĩ miên man khiến mi mắt anh dần trĩu xuống, ngay khi sắp chìm vào giấc ngủ thì Yoongi giật mình vì cảm giác vừa mềm vừa nóng chạm vào lưng mình.

"Taehyung?" - Yoongi cất tiếng gọi.

Không có tiếng đáp lại.

Anh xoay người lại, bất ngờ vì thấy Taehyung đang nằm cuộn mình, dường như muốn rúc vào người anh. Yoongi nhíu mày, cảm nhận thân nhiệt người kia cao một cách bất thường. Anh áp tay lên trán cậu, nóng hổi.

"Em sốt rồi"

Taehyung không đáp, tay túm lấy góc áo anh, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Để anh đi lấy cặp nhiệt độ đã"

Người nhỏ tuổi hơn vẫn không đáp, thả tay đang nắm áo của Yoongi ra nhưng trán thì nhăn tít lại, nhìn thế nào cũng nhìn ra là đang bất mãn.

Yoongi suýt nữa thì phì cười, đứng dậy đi tìm cặp nhiệt độ và hộp thuốc.

Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, thấy rõ một gương mặt điển trai đỏ lên vì sốt. Rõ ràng thân nhiệt cao nhưng Taehyung vẫn luôn cảm thấy lạnh. Cậu mò mẫm tìm Yoongi của cậu. Đến khi chạm được vào bàn tay khô ráo ấm áp, Taehyung mới thấy an tâm.

"Anh đây. Em chịu khó nằm yên một chút, để xem nhiệt độ là bao nhiêu"

Yoongi ngồi một bên vừa vén lại chăn, vừa nắm lấy tay cậu. Giờ trông người kia mới đúng là kém tuổi hơn anh này.

"38 độ 5. Để anh kiểm tra xem có sưng họng không nào"

Mùa lạnh Taehyung hay bị viêm họng kèm theo phát sốt. Yoongi muốn chắc chắn rằng cậu phát sốt vì viêm họng hay vì bị cảm do ngấm nước mưa.

"Ừm họng không vấn đề gì. Vậy có lẽ em bị cảm vì dính mưa nên mới phát sốt. Để anh lấy thuốc cho em".

Taehyung hé mắt, cậu thấy Yoongi đứng trước đèn ngủ lục lọi hộp thuốc gia đình, cơ thể anh chắn ánh sáng đèn, những tia sáng vàng nhạt tỏa ra xung quanh anh, như một vầng hào quang. Không chói lọi mà rất đỗi dịu dàng.

Chính là người cậu yêu.

Và thật may, người này cũng thật lòng yêu cậu.

"Tên này cười ngốc cái gì, em ngồi dậy uống thuốc được không? Ăn tối vẫn còn no đúng không?"

Taehyung gật gật, cố gắng ngồi dậy. Bị bệnh thật mệt mỏi, nóng lạnh thất thường, lại thêm cảm giác chóng mặt nữa. Taehyung nhận thuốc từ tay Yoongi xong, anh liền quay gót đi ra ngoài. Taehyung nhìn theo, rồi lại nhìn mấy viên thuốc.

Cậu ghét uống thuốc.

Khi Taehyung uống thuốc xong thì Yoongi cũng quay lại. Vị đắng nghét ở cổ họng khiến cậu nhíu mày. Yoongi khẽ cười, đứa nhỏ này, vẫn là ghét uống thuốc.

Taehyung cho dù chóng mặt nhưng vẫn nhận ra gương mặt anh người yêu đang được phóng to ngay trước mắt mình. Môi chạm vào cái gì đó man mát.

"Em ghét vị đắng của thuốc phải không? Há miệng ra"

Taehyung nghe lời, há miệng cắn một cái. Vị chua ngọt của dâu lan tỏa, làm dịu đi hẳn mùi vị đắng nghét trong cổ họng.

"Ngon không?"

"Có"

"Ừ vậy là thằng nhóc ở cửa hàng dưới chung cư không lừa anh. Chiều xuống mua thêm 1 kí mới được"

Giải quyết xong mấy quả dâu Yoongi lập tức bắt Taehyung nằm xuống. Ngoài trời vẫn tối om. Mưa đã ngớt. Khi Taehyung đã yên vị nằm trong ổ chăn (do Yoongi bọc) vừa nhác thấy anh đi ra cửa, chưa kịp mở miệng hỏi thì Yoongi đã nói mà không quay đầu lại.

"Anh đi lấy miếng dán hạ sốt, hình như để ở tủ trong bếp"

Cuối cùng hai người cũng đều cùng nằm trên giường, nhưng vị trí hôm nay có hơi khác một chút. Nếu thường ngày là người lớn tuổi hơn nằm trong ngực em người yêu thì hôm nay ngược lại, Taehyung rúc  tấm thân chả bé nhỏ gì vào ngực người yêu mình, hít hà mùi hương tỏa ra từ anh.

Thì ra bị ốm không tệ như cậu nghĩ.

"Anh dùng sữa tắm của em à?"

"À ừ... chai của anh hết rồi chưa mua nữa"

"Đừng mua, anh cứ dùng mùi này đi"

"Ừ"

"Thi thoảng em cũng dùng nước hoa của anh"

"Chai Light Blue ấy hả"

"Cả chai Tom Ford anh thích nữa cơ"

"Ừm"

...

"Người anh ấm thật đấy"

"Lát nữa em đổ mồ hôi thì sẽ đỡ lạnh thôi"

...

"Taehyung à"

"Vâng"

"Anh xin lỗi"

"Em cũng có lỗi mà. Để anh phải vất vả rồi"

"Không vất vả, nói linh tinh"

"Vâng"

"Ngủ đi, ngủ dậy sẽ đỡ mệt"

"Yoongi"

"Ừ"

"Em yêu anh"

"Ừ"

Ngay lúc Taehyung sắp chìm vào giấc ngủ, lời hồi đáp từ người kia khiến cậu mỉm cười.


Anh cũng yêu em.








Viết phần đầu của câu chuyện này từ năm 2 đại học, giờ sắp ra trường rồi mới ra phần kết. Mình không có lời biện minh gì cho việc này :) À thêm một fact nữa đó là mình viết phần này lúc 4 rưỡi sáng, sau một đêm thức trắng vì cái tội tối hôm qua lên cơn nốc hết 1 cốc cà phê kem béo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro