11. Chuyện Fansign và facetime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


So với các nhóm nhạc có nhiều thành viên, thì fansign của Taehyung có chút vất vả hơn, phải hoạt động nhiều hơn, mà còn không có ai để tương tác. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của chuyến đi, khi kết thúc hoạt động này, hắn cũng sẽ về lại Seoul.

Trong lúc hắn đang ăn vội miếng bánh mochi của fan tặng để lấy sức thì bị thu hút bởi một bạn nữ mặc váy hoa đứng giữa hàng, trên tay ôm một con mèo bông màu tím.

Mặc dù trong một nhóm người như nhau, nhưng hắn vẫn nhận ra sự khác biệt, nên đành yêu cầu bảo vệ cho bạn nữ ấy tới trước. Quả thật là như vậy, bạn nữ này là một cô gái khiếm thị.

Taehyung năm lấy tay cô, nở nụ cười trấn an:

"Hôm nay hẳn là cậu rất vất vả nhỉ? Tớ cảm ơn cậu nhé, cậu thật sự rất xinh đẹp đấy."

Cô gái cười khúc khích, sau đó lại như muốn khóc đến nơi:

"Cuối cùng tớ cũng gặp được cậu, phải chi tớ cũng nhìn thấy được vẻ đẹp của cậu, Taehyung ah."

"Cậu biết không, từ lúc trên bàn phẫu thuật, tớ đã nghe rất nhiều bài hát của cậu, mới có thể mạnh mẽ mà bước tiếp đấy."

"Cậu thật là tuyệt, cậu muốn tớ viết gì nào."

"Cậu hãy viết một lời động viên đến các bạn trong trường tớ được không, mọi người ai cũng phải ngưỡng mộ tớ vì được gặp cậu cho xem."

Một tay Taehyung vẫn cầm tay cô gái, một tay viết xuống tên cô, trái tim chua xót,"trường" của cô chắc hẳn là trường dành cho những người kém may mắn như vậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, hắn sẽ là nguồn động lực cho ai, hoặc mang đến điều kì diệu nào cho họ. Nhưng gặp được cô gái này, hắn mới nhận ra, hắn đã may mắn đến dường nào.

"Taehyung ah, cậu có thể đáp ứng tớ điều nhỏ nhoi này được không?"

"Được chứ, nếu tớ có thể."

"Sau này, nếu cậu gặp được người cậu yêu, hãy phát hành một bài hát liên quan đến màu tím nhé, đến lúc ấy tớ mới yên tâm được."

"Chắc chắn rồi, cậu phải ủng hộ tớ đấy, đây là bí mật của chúng ta nhé."

Thời gian dành cho một fan cũng không nhiều, cô gái tặng lại con mèo bông mắt híp màu tím cho Taehyung, sau đó được bảo vệ dìu ra ngoài. Để lại Taehyung với tâm trạng phức tạp.

...

Sau khi kết thúc lịch trình 3 ngày, Taehyung ngồi xe về khách sạn, quản lí ngồi ghế sau ôm đống đồ ăn vặt và quà fan tặng cho hắn.

Như chợt nhớ tới chuyện ban nãy, Taehyung lấy quyển sổ và cây bút ra như một thói quen, hai thứ này đã là người bạn không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.

"Cuộc sống vốn chẳng công bằng với những con người nhỏ bé."

"Mẹ nói con thật xinh đẹp, để che đậy sự khiếm khuyết của chính bản thân con."

"Bố nói về những con đường nơi ông đã đi qua, mà con lại không bao giờ hiểu nổi."

"Cậu nói cho tớ về bầu trời và những vì sao, nhưng tớ chẳng thể nhìn thấy dược."

"Tình yêu mang màu hồng, và sự thủy chung là màu tím"

"Sự sống là màu xanh, còn bầu trời và đại dương màu biên biếc."

"Thế giới của tớ không có màu, tớ không nhìn thấy được ánh sáng."

"Nhưng có người nói rằng: nơi đáy mắt cậu, lại là vì tinh tú đẹp nhất trên đời."

-colorless-

...

Taehyung về khách sạn, hoàn thành các phần còn lại và tranh thủ lên mạng xã hội. Ảnh chụp của buổi fansign hôm này được hashtag khá nhiều, hắn nhấn like một số bài viết gần đây. Tâm trạng không còn quá nặng nề như ở trên xe.

Không có tin nhắn mới từ Min PD, Taehyung cứ nghĩ hẳn là anh sẽ chủ động gửi cho hắn một track mới chẳng hạn, nhưng đúng như dự đoán, không có gì cả! Taehyung lướt lướt kéo kéo thế nào mà lại bấm nhầm... vào video call. Ok!

Đúng là khách sạn cao cấp có khác, mạng rất nhanh được kết nối, đến nổi Taehyung quên mất phải tắt đi, hắn không có gì cần thiết để call cho một người đàn ông vào nửa đêm cả. Trong lúc lúng túng hết cả lên thì video đã được kết nối.

Màn hình khá rung lắc, hẳn là chủ nhân chiếc điện thoại đang bước đi, không gian cũng không phải màu của studio quen thuộc, thay vào đó là màu vàng kem nhẹ nhàng.

Gương mặt Min Yoongi xuất hiện trên màn hình, với vẻ mặt không quá nhiệt tình, người nọ nói:

"Có chuyện gì không?"

Taehyung không thể nào nói là không có được, hắn nhanh trí cầm quyển sổ lên, dõng dạc trả lời:

"Anh Yoongi, hôm nay em vừa viết được một đoạn, em muốn hỏi anh có nhạc nào phù hợp không?"

Vừa nói hắn vừa cẩn thận check lại hình ảnh, để đảm bảo rằng mình vẫn đẹp trai dù đã tẩy trang sạch bóng.

"Chỉ vậy? Chẳng phải tôi đã gửi cho cậu hết rồi sao?"

Hắn giật thót, gương mặt tuy không có quá nhiều biểu hiện, nhưng rõ ràng tim đang đập mỗi lúc một nhanh hơn, chữ tới vành môi, bịa ra một câu chuyện trúc trắc:

"Em...em... Không phải, lần trước anh...anh nói đang làm track..k 5, em nghĩ là nó vô cùng..g phù hợp, nên em mới báo cáo cho anh này..."

Có lẽ vì hắn nói lắp, đầu dây bên kia bật cười, Taehyung chưa bao giờ thấy anh cười, cho nên liền ngẩn ngơ. Một hàm răng bé xinh hiện ra sau nụ cười hở lợi. Sống đến năm thứ 20, Taehyung chưa từng nghĩ, có người sẽ cười hở lợi đẹp như thế.

"Gấp cái gì, cậu gửi lyrics cho tôi đi, tôi sẽ xem xét."

"Vâng ạ, em có làm phiền anh không, em còn một chuyện nữa."

"Không, là chuyện gì?"

Có Chúa và tất cả mọi người đều biết, hắn chẳng có chuyện gì sất, hắn cũng không hiểu sao mình lại muốn kéo dài cuộc trò chuyện theo cách tự chôn mình thế này nữa, thôi thì phóng lao đành phải theo lao, Taehyung đánh liều, giờ con mèo tím lên trước camera:

"Đây này, em muốn tặng nó cho anh, em thấy rất hợp với anh đấy."

Min Yoongi bên kia nhướn mài, oke luôn, nói một người đàn ông 32 tuổi rằng anh ta rất hợp với một con mèo màu tím. Thằng nhóc này có bệnh tâm lí à, nhưng lại không thể quá thô lỗ với trẻ con được, Min Yoongi đành nói:

"Cảm ơn vì món quà nhé, tôi rất thích, tôi có việc phải đi trước đây."

Taehyung nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm, đau khổ ôm con mèo, không phải tớ không trân trọng quà của cậu đâu, mà tớ có nỗi khổ riêng, cậu hãy thông cảm nhé. Rồi đến lúc nào đó tớ sẽ lấy con mèo về lại thôi. Xin lỗi bạn aroma hôm nay nha. Taetae không có cố ý đâu.

Đợi bản thân bình tĩnh lại sau lần đầu làm chuyện ấy, hắn mang sự hối lỗi cùng niềm vui nho nhỏ vừa mới dâng lên, Taehyung quay lại giường, chìm bào giấc ngủ với một bài hát quen thuộc được nghe gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro