16. Câu cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng có thể là câu mèo nữa.

.

Lần thứ hai ngồi xe Min Yoongi, Taehyung cũng tự nhiên hơn hẳn, hắn mở một bài hát trong album lần này, sau đó nghịch điện thoại, Min Yoongi chăm chú lái xe, thỉnh thoảng cũng sẽ nhép theo một câu hát.

"Cậu có dự định gì cho album tiếp theo không, chúng ta phải làm từ bây giờ, không có thời gian nghỉ ngơi đâu."

"Em đã nghĩ đến một số thứ."- Taehyung cong cong khoé miệng, chắc chắn rồi- "Về tình yêu ạ, không phải tình cảm lãng mạn, mà là..maybe là tình yêu thôi."

"Có ý tưởng là tốt rồi."

"Nếu em không làm tốt thì sao ạ, lỡ như không tốt bằng lần này."

"Không sao cả, rồi cậu sẽ có động lực thôi, đôi khi không cần quá gò bó bản thân."

"Vâng, nếu làm việc với anh thì em sẽ luôn làm tốt thôi."

Min Yoongi bật cười, cũng vui vẻ bởi lời nịnh bợ ngây thơ này.

"Phải không?"

Khoảng 40 phút kể từ khi xuất phát, chiếc xe cũng dừng lại tại một khu resort tư nhân vùng ngoại ô. Taehyung giúp Min Yoongi mang vật dụng linh tinh xuống để anh đỗ xe. Thú thật là hắn còn chẳng biết vắt mồi câu, tối qua hắn thức đến khuya chỉ để xem mấy cái video hướng dẫn trên mạng, hôm qua anh hỏi hắn có biết không, thì hắn đã nói dối:((

Phóng lao thì phải theo lao, khó quá thì thú thật thôi, thà mất mặt còn hơn là để Min Yoongi đi chung với một ai khác.

Đợi Min Yoongi đến, sau đó hai người tản bộ dưới hàng cây xanh được chăm sóc cẩn thận, hôm nay Min Yoongi mặc quần short, mang dép lê, cẳng chân mảnh khảnh của anh lộ ra ngoài không khí, vừa mang cảm giác mát mẻ vừa trẻ trung, thú thật đây là đôi chân đẹp nhất mà Taehyung từng thấy, hoặc là bằng một cách vi diệu nào đó, mỗi thứ liên quan đến anh đều đẹp trong mắt hắn, nhưng đến tối, trời sẽ lạnh cho xem.

Những viên đá được ốp dưới chân càng long lanh hơn khi mặt trời chiếu vào, thời tiết buổi sáng rất trong lành, không khói bụi, không náo nhiệt, không một chút bận tâm đến thế giới tai tiếng ngoài kia, duy chỉ có trái tim hắn là ồn ào trong lồng ngực phản chủ không chịu yên lặng, Taehyung âm thầm thở dài, có khi hắn sẽ chết vì yêu đơn phương mất.

Hai người quyết định sẽ ăn sáng trong một mái vòm nhỏ, sandwich và salad bơ được phục vụ vô cùng tươi ngon, trong lúc cả hai nói về các giải thưởng âm nhạc thì bạn của Min Yoongi tới, một người đàn ông mà Taehyung nhìn thấy rất nhiều trên TV, Kim Namjoon.

"Anh đến sớm thế, em tưởng là bọn mình hẹn nhau 9h cơ."

Kim Namjoon vỗ vỗ bả vai anh, sau đó cũng ngồi xuống phía đối diện, khi nhìn thấy Taehyung, y đưa tay ra như một quý ông lịch sự.

"Ồ, xin chào, anh là Kim Namjoon, dạo này anh thường nghe các bài hát của em lắm."

Hắn nhanh chóng bắt tay y. Đúng là có chút ngoài mong đợi.

"Em là Kim Taehyung ạ, cảm ơn anh đã ủng hộ, em rất ngưỡng mộ anh."

Sau câu chào hỏi phải phép thì ba người đều tập trung ăn sáng, đôi lúc Min Yoongi và Kim Namjoon sẽ trò chuyện vài câu, có vẻ họ là bạn học cũ. Taehyung không dám tin sẽ gặp được Kim Namjoon ngoài đời, y mặc đồ thoải mái, không câu nệ tiểu tiết trò chuyện với hắn nhưng vẫn toát lên thần thái mạnh mẽ của người lãnh đạo, trên người y mang theo thần thái mà rất nhiều idol tập tành trên stage.

"Nghe nói em còn là bạn của Jungkook nữa, nếu biết em ở đây thì anh đã dẫn thằng bé đến."

"Bọn em học cùng trường ạ, Jungkook cũng giúp đỡ em trong album rất nhiều."

"Và nó còn lấy được một chiếc xe từ anh thông qua em đấy."

Đúng vậy, Jungkook đã có một chiếc xe, còn Taehyung vẫn phải đi bộ, hắn chưa có ý định mua xe, nhưng nếu lái xe mà ngầu như Min Yoongi thì hắn cũng muốn nữa, mỗi lần đi đâu hắn sẽ không phải ngồi ghế phó lái chơi game nữa.

Ăn sáng xong thì đến giờ câu cá, theo như thông tin Taehyung tìm kiếm trên mạng thì đây là giờ cá "đói", khu vực câu là một nhánh nhỏ của sông Hàn, để đảm bảo cá ở đây đến từ tự nhiên, thì bọn chúng có quyền bơi ra bơi vào khu resort mà không cần bất cứ loại thẻ thông hành nào.

May là câu cá cũng không quá khó, Taehyung chọn chỗ cách Min Yoongi một đoạn, để tránh trường hợp không câu được con cá nào. Mặt trời càng lúc càng lên cao, Kim Namjoon đi đến bờ bên kia cách bọn họ khá xa. Taehyung nhìn anh, ánh mắt khép hờ dưới vành mũ cối trở nên sâu hun hút, trời mỗi lúc một nắng hơn, tiếng ếch nhái kêu dưới hồ cũng rõ to hơn, cánh tay hắn cũng đã mỏi nhừ, tuy cố gắng nhưng không câu được con cá nào, mấy con cá này thật quê mùa, có biết Kim Taehyung là ai không hả.

Không biết kể từ khi nào, ánh mắt của hắn luôn theo dõi bóng hình người kia, Taehyung cũng nhận ra, càng ngày càng rõ ràng, nhưng hắn không ngăn được bản thân mình, lần đầu tiên trong đời rung cảm, hắn không có cách nào kiểm soát mớ cảm xúc lạc nhịp này, nếu như mà hắn nói ra...

Đúng lúc ấy, anh ngẩng đầu, đôi mắt luôn lạnh lùng nhàn nhạt cũng nhìn hắn, tuy không rõ cảm xúc nhưng lại thanh lãnh bắt được ánh mắt Taehyung, hắn đã muốn né tránh, nhưng cuối cùng lại không làm thế. Hai người nhìn nhau trong giây lát, Min Yoongi cuối đầu, thu cần câu, một con cá béo ú được kéo lên, bỏ lại Taehyung với vành tai đỏ ửng.

Bầu trời thật xanh, ánh nắng thật vàng, còn anh là tầng mây, không thể với tới được.

Câu cá là một trò tiêu khiển tĩnh tâm rất tốt, Taehyung tận hưởng khoảng thời gian quý báu này bên cạnh người kia, bao nhiêu lo lắng muộn phiền trong công việc cũng từ từ tan biến, để lại hắn với đầu óc trống rỗng. Mặt trời dần hạ xuống, buổi đi câu hôm nay sắp kết thúc, hắn nhìn cái xô của mình, đúng như dự đoán, hơn 6 tiếng cố gắng không có nỗi một con cá mini size nào.

Taehyung âm thầm bỏ cuộc, thôi được rồi, đếm ngược 10s, bất cứ con cá nào cắn câu, Kim Taehyung này sẽ tỏ tình.

10...

9...

Teng teng.

Tiếng chuông nhỏ xíu vang lên, chiếc chuông này dành cho người mới bắt đầu để nhắc nhở họ khi cá cắn câu, đồng nghĩa với việc Taehyung đã câu được một con cá ư.

Hắn hăm hở kéo câu lên, bàn tay cũng trở nên run rẩy, vì âm thanh quá lớn mà lôi kéo được sự chú ý của Kim Namjoon và Min Yoongi. Một con cá bơn lớn bằng lòng bàn tay được kéo lên bờ.

Trước sự ngốc nghếch đó, Kim Namjoon và Min Yoongi đều bật cười, một con cá nhỏ cũng làm cho thằng nhóc vui vẻ như thế.

Buổi chiều tối là thời gian dành cho chiến lợi phẩm, cá hôm nay câu đã được chuyển cho nhà bếp, Kim Namjoon cho người chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ nhắn bên bờ sông, khi đồ ăn được dọn lên, bên ngoài cổng vang lên tiếng còi xe, Jeon Jungkook cũng tới góp vui.

Cậu nhóc vui vẻ vì được gặp Taehyung ở nơi xa xôi thế này, cả hai là bạn bè cùng lứa nên thoải mái hơn nhiều so với nói chuyện với hai người kia.

"Em tưởng là anh Namjoon lừa em, không ngờ là anh thật sự ở đây." Jungkook vừa nói vừa gắp mấy miếng cá to béo, cậu luôn luôn có tình yêu mãnh liệt với thức ăn.

"Anh đã lừa em bao giờ chưa hả nhóc con? Nếu trưa nay em không đi chơi với ai kia thì anh đã đón em qua đây rồi."

"Em biết rồi biết rồi, biết rồi, em đùa thôi." Jungkook cố gắng giảm âm lượng của Kim Namjoon bằng một số hành động đáng yêu, chắc là cậu nhóc đang hẹn hò với ai đó.

"Jungkook này, em có muốn làm tiếp album lần sau với bọn anh không, anh đã suy nghĩ về hướng của sản phẩm rồi." Hắn ngõ ý, thật ra Taehyung rất yêu thích phong cách của Jungkook, đây hoàn toàn là lời thật lòng.

"Được thật hả, nếu cần thì cứ liên lạc với em nha, em rất là thích luôn đó."

"Có thể em sẽ có được một chiếc xe nữa."

Trước độ đáng yêu của đứa em trai bảo bối, Kim Namjoon chỉ bật cười. Min Yoongi là người ít nói nhất, Taehyung biết rõ, anh không phải là người sẽ phù hợp với các đoạn đối thoại đùa giỡn nhau thế này. Hắn để ý thấy ly nước chấm của anh đã cạn, thì âm thầm đưa cái của mình qua cho anh, Taehyung không thích ăn cay, nên phần này vẫn còn nguyên. Min Yoongi không ngẩng đầu mà đưa tay nhận lấy, ngón tay thon dài kia chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh, nhưng không có ý định rút lại, đầu ngón tay có vết chai mỏng nhẹ nhàng ma sát với làn da trắng trẻo, cho đến khi Min Yoongi hạ tay xuống. Một cách vô tình, Taehyung nghĩ mình đã xàm sỡ anh. Thật tội lỗi, tuy sau đó hắn đã nhận ra và rút tay về, nhưng cả hai đều hiểu được vài giây ngắn ngủi đó có chuyện gì xảy ra.

Bàn tiệc bên bờ sông dần dần vơi đi dưới sự tiếc nuối của Jungkook, ánh trăng cũng leo lên tít ngọn cây, gió lạnh đã nổi, Min Yoongi đứng dậy đầu tiên về phòng tắm rửa, Taehyung thấy vậy cũng đi theo.

Hắn và Min Yoongi dùng chung một cái ban công hướng ra bờ sông, lúc hắn ra hóng mát thì thấy anh ngồi trên chiếc ghế ngoài đó, trên bàn trà là chiếc laptop với những nốt nhạc. Anh rất chăm chú, có người xuất hiện bên cạnh mà cũng không hay biết. Hắn ngồi xuống cạnh anh, ngắm nhìn vành tai anh với hai chiếc khuyên tròn đong đưa.

Min Yoongi nói:

"Sao không ngủ sớm đi, sáng ngày mai quay về thành phố."

"Khi nào anh ngủ, em buồn chán quá sẽ ngủ thôi."

"Tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng, chắc là sẽ lâu đấy."

"Ừm."

Đáp cộc lốc, Taehyung gác chân lên ban công, lưng ngả ra sau ghế nghỉ ngơi. Gió lạnh thổi qua, vạt áo choàng tắm của hắn bay bay.

"Anh này!"

"Hửm" Min Yoongi đáp, không quá nhiệt tình.

Tỏ tình thôi nhỉ, hắn đợi đã quá lâu rồi, nhưng sao lại chẳng thốt ra được. Sau khi ngập ngừng mấy lần, trấn an trái tim nhỏ mấy lần, Taehyung mở miệng lần nữa:

"Anh đi xe có mệt không-g?"

"Ý em là.."

"Hoặc là, ngày nào cũng làm việc như vậy anh-h có buồn chán không?"

"Ừm, còn nữa..."

Những ngón tay to rộng trắng muốt dừng trên bàn phím, Min Yoongi cất giọng trầm trầm:

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

Hắn ngồi đàng hoàng lại trên ghế, nhìn anh một cách cẩn trọng rồi lại xoay đầu đi nới khác, che đi cảm xúc ồn ào nơi lòng ngực:

"Ý em chỉ là, ừm, anh có muốn làm mọi việc cùng em không?"- Bàn tay Taehyung bấu víu vào góc áo: "Em thích anh lắm, lần đầu tiên em có cảm giác như vậy, em biết rằng không hẳn tình cảm của mình là đúng đắn, nhưng mà, ừm, anh có muốn hẹn hò không."

"Hoặc là tìm hiểu ạ?"

Lần này Min Yoongi hoàn toàn dừng mọi công việc lại, một cách đúng nghĩa, anh nghiêng đầu quan sát Taehyung, mặc dù đã biết hắn luôn chăm chú theo dõi mình, nhưng anh không ngờ hắn sẽ nói ra như vậy. Min Yoongi nhiều lần nhận được lời tỏ tình, nhưng chưa bao giờ theo cách này. Anh đã sống 32 năm, chắc chắn là đã trải qua mối quan hệ, bây giờ anh đúng là độc thân, nhưng anh không có lí do gì để hẹn hò với thằng nhóc này cả.

Hắn là idol đang nổi tiếng, nếu hắn bị khui chuyện hẹn hò đồng giới, thì xin chúc mừng, hắn sẽ có một vé ra đảo khỏi về luôn, đó là trường hợp anh đồng ý thôi. Xét về địa vị, anh càng không thể nào chấp nhận, Taehyung non nớt vừa có chút tiếng tăm không đủ so sánh với huyền thoại Min Suga đã lăn lộn trong giới bao nhiêu năm, xét về tuổi tác, càng không phù hợp, anh lớn hơn Taehyung một con giáp, đủ để nuôi lớn hắn thay bố mẹ hắn chứ đừng nói đến hẹn hò. Xét về giới tính, thì quả thật Min Yoongi chưa bao giờ và cũng sẽ không có ý định yêu đương một chàng trai. Và hàng tỉ ti thứ khác, chắc chắn độ phù hợp của cả hai là 0%.

Hôm nay trời trở gió, bắp chân anh bên ngoài không khí đã lành lạnh.

"Được, chúng ta thử xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro