20. Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như dự đoán, chẳng có việc gì làm Min Yoongi bỏ việc được cả, anh đến công ti hơi muộn, nhưng lại mang theo cả Holly.

Taehyung đang luyện tập, mà đôi mắt cứ liếc liếc qua căn phòng phía đối diện. Cuối cùng nhịn không nổi nữa, giữa giờ nghỉ giải lao kiếm cớ xông vào studio của Min PD.

Holly nằm trên chiếc ghế bình thường chỉ thuộc về Taehyung ngủ ngon lành, lúc hắn bước vào chỉ xoay mông sang hướng khác ngủ tiếp. Min Yoongi thì đeo tai nghe làm việc, một người một chó rất hài hòa, dư ra một thằng cu.

Đặt vitamin xuống bàn, thúc giục anh người yêu uống, đổi lại chỉ là cái gật gù của anh. Taehyung vuốt vuốt bộ tóc xoăn của Holly:

"Hôm nay sao anh mang Holly theo vậy."

"Bình thường Holly gửi bên nhà hàng xóm, bây giờ bác ấy không có nhà, nên phải đưa đi làm thôi."

"Anh qua đây đi."

"Có việc gì sao?"

Min Yoongi nhìn đôi bàn tay vẫy vẫy của Taehyung, nhịn không được mà tiến lại gần, đúng là anh không có khả năng chống trả lại đôi mắt cún ấy nhìn mình.

Taehyung cười khúc khích, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp vuông màu xanh biển bằng nhung xinh xắn.

"Đây là quà sinh nhật đấy, em đã định đưa anh hôm qua rồi, nhưng mà chẳng có cơ hội."

Bên trong chiếc hộp là một viên đá nhỏ xíu, màu tím sáng lấp lắm dưới ánh đèn vàng của studio, màu của nó như một mảnh vỡ thủy tinh bị chôn vùi dưới biển mới được kéo lên bờ. Min Yoongi ngẩng người, là một chiếc hoa tai bé xinh không hề khoa trương rườm rà.

"Anh không nghĩ mình lớn như thế mà còn nhận được quà đâu đấy."

Tuy nói thế, nhưng Min Yoongi vẫn thích thú ngắm chiếc khuyên tai, anh đeo nó thay cho chiếc khuyên của mình ở lỗ upper lobe trên vành tai trái.

Taehyung cũng đeo chiếc khuyên còn lại, nhưng là ở lỗ forward helix, vị trí khá kín đáo mà cu cậu nghĩ là stylist sẽ không chạm tới được.

Chiếc khuyên tai màu tím rất hợp với làn da trẵng nhợt của người nọ, làm Taehyung nhớ đến bức tranh được pha màu tuyệt vời mà hắn đã nhìn thấy khi đi thăm một triển lãm trưng bày ở góc phố Monte Betica. Và cả nụ cười của anh nữa.

Mùi hương gỗ thông hòa cùng một ít sáp nến chưa bao giờ thay đổi kể từ lúc Taehyung đến đây lần đầu tiên.

Hắn kéo tay anh ngã xuống ghế, trước khi anh kịp phần nằn điều gì thì đã bị bày tay kia ghìm lấy gáy, Taehyung đặt môi mình lên đôi môi cong cong chuyên sản xuất ra suga candy của người nọ.

Đầu lưỡi hắn liếm nhẹ lên cánh môi anh, sau đó luồn vào trong một cách cẩn thận, Min Yoongi đáp trả lại bằng cách cho người nhỏ hơn liếm láp từng ngóc ngách trong miệng. Hai người hôn nhau như thể đây không phải là lần đầu tiên họ có được một nụ hôn hoàn chỉnh.

Nụ hôn kéo dài vài phút, cho đến khi Taehyung tách ra, một sợi chỉ bạc rơi trên cằm anh ,hắn thỏa mãn liếm liếm môi, rồi cười một cách ngốc nghếch.

" Em phải đi rồi, không thì anh Hopi sẽ mắng em. Khi nào anh tan làm thì nhắn tin cho em đó."

Mặc dù là yêu chết đi được, nhưng mà phải có nguyên tắc riêng, không được trễ giờ đâu. Với cả muốn ăn con cá béo thì không được vội vàng.

"Ừ, anh biết rồi. Đi đi."

Đợi Taehyung ra khỏi cửa, Min Yoongi vỗ vào đầu mình, bị thằng nhóc này quyến rũ rồi.

Holly xoay người rên ư ư nhìn anh với cặp mắt đáng thương.

.

Dạo này thời tiết ấm lên rõ ràng, Taehyung không cần mặc áo khoát dài nữa, thay vào đó là một chiếc áo phông ngắn tay cùng quần tây đứng ống, còn đôi giày da này mua chung với Jimin lúc cậu từ Milan về.

Cả hai cùng nhảy trong căn phòng đầy gương của công ty, quảng bá sắp kết thúc, Taehyung muốn rằng mình sẽ nhớ vũ đạo tất cả các lần come back một cách chắc chắn nhất, nên hắn luôn nhảy đi nhảy lại dù có thuộc nằm lòng đi nữa. Hiển nhiên là đối với Jimin việc nhảy nhót chưa bao giờ là đủ.

"Hết năm nay tao sẽ đến New Zealand một thời gian, tao có một hợp đồng trao đổi với nghệ sĩ bên đó."- Jimin nói trong khi áo nhễ nhại mồ hôi.

"Chẳng phải đó luôn là lẽ sống của mày à, sao lại rầu rĩ thế".-Hắn lo lắng nhìn gương mặt phản chiếu trong gương của cậu bạn hỏi.

"Khó khăn lắm mới về được Hàn Quốc, tao không muốn đi đi về về kiểu này nữa, rồi bố mẹ tao, bạn bè tao nữa. Tao không chắc là mình sẵn sàng như hồi trước."

Từ nhỏ Jimin ở nước ngoài học tập, nhưng tính cậu khá nhút nhát, chẳng có bạn bè gì nhiều, Jimin từng nói đùa rằng do không có bạn bè nên cậu mới học hành nhanh tiến bộ như vậy, vì chẳng có ai chơi, nhưng Taehyung biết đó là sự thật. Hắn lo rằng hiếm lắm Jimin mới hòa nhập được với mọi người, rồi lần này cậu lại phải chật vật làm quen với môi trường mới.

"Nếu không thích thì đừng đi, Jiminie đáng iu của tao, tụi mình rồi sẽ có những cơ hội mới, những bước tiến mới. Nhưng mà ngược lại đây cũng là một thử thách tốt cho bản thân nữa."

Hắn ngồi xuống nghỉ cạnh gốc tường. Jimin cũng trượt dài cạnh tấm gương.

"Sao con người cứ phải lớn lên chứ, cứ nhỏ xíu cũng rất tốt rồi."

Cả hai đều im lặng, Taehyung thầm nghĩ, nếu là hắn, thì hắn có chịu tiến một bước mới không.

Có.

Cho dù phải xa Yoongi một khoảng thời gian, cho dù bất đồng ngôn ngữ, đến một nơi xa xôi không bạn bè người thân, cho dù phải từ bỏ hào quang hiện tại để bắt đầu lại từ đầu, Taehyung cũng sẽ làm.

Chỉ cần bản thân trưởng thành hơn, chín chắn hơn, phát triển hơn. Hắn từng có ý nghĩ không muốn tiếp tục ca hát, nhưng hắn nhận ra đây là định mệnh, đây là đích đến, đây là con đường hạnh phúc của mình.

Nếu có thể trưởng thành để chăm sóc tốt hơn cho người kia, Taehyung sẵn sàng đánh đổi, nếu có thể sánh vai với người kia, Taehyung sẵn sàng chấp nhận mọi thứ.

Và dĩ nhiên dự im lặng của Jimin cũng chứng minh cho câu trả lời, hắn và cậu đều là những người có ham muốn hào quang cháy bỏng nên không cần nói quá nhiều.

Lúc hắn chuẩn bị về thì nhận được tin nhắn của Min Yoongi, nội dung đơn giản như cũ:

"Đi ăn, anh đợi em dưới lầu."

Hôm nay anh mèo chủ động nhắn tin nữa này.

"Em xuống ngay đây tình iu."

...

moi nguoi khoe khong, to sap thi tot nghiep thpt nen hoi ban a 😿


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro