23. Đi chơi thôi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm ngồi máy bay đổi lại thân thể rã rời và đầu óc lâng lâng, Taehyung nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Maldives hiện ra trong đôi mắt người thanh niên như một tâm hồn tươi trẻ rạng rỡ, những eo bờ được uốn quanh bởi làn nước biển xanh biếc, bãi cát vàng và tấm màn nắng vàng phủ lên hoàn hảo như một cảnh trong bộ phim hoạt hình ăn khách mà Taehyung vừa xem trên máy bay tối qua.

Máy bay đáp cánh ở Male, sau đó đoàn người được đi xe chuyên dụng vào resort. Cả quãng đường chẳng nhìn thấy anh người yêu, các "ông lớn" đi xe vào sảnh khác, còn nghệ sĩ đi một xe khác.

Taehyung thích thú tận hưởng gió mùa hè thổi vào, bên cạnh là Song Minhyo, một nữ ca sĩ đang selfie checkin. Mối quan hệ chị em giữa hai người khá tốt, đặt biệt là Minhyo rất thân thiện với mọi người.

"Taehyung muốn chụp ảnh cùng không, đẹp trai như thế mà ít chụp ảnh tiếc lắm đó."

"Không ạ, em không có tí sức sống nào."

Sờ sờ đầu mũi, hắn cười khổ.

"Vậy khi nào tắm biển chụp một tấm đi, em của chị hâm mộ em lắm đó."

"Vâng ạ."

Trong xe còn có Jimin và tám người nữa, thành một tổ hợp khá ăn ý ca hát vui vẻ. Taehyung ít tuổi nhất trong đoàn người, thường được xem là "em út" trong công ty nhưng quả thật là người thành công nhất thời gian gần đây.

...
Tháng 3 hoa nở, tuổi trẻ đẹp tựa bài ca. Tình yêu hãy còn trẻ, mà em đến quá gần.
...

Trên xe mở bất chợt đến một bài hát, mọi người nhao nhao hát theo, bắt đầu là Seah, chàng ca sĩ gốc Mĩ, sau đó được sự hưởng ứng của mọi người.

...
Nếu người là đại dương xanh, tôi nguyện làm chiếc thuyền đơn độc, đến bên em vào những đêm bão lớn.

Bước qua mùa đông, cho đến khi hoa trà nở rộ dưới chân, em đứng cuối con đường, đợi tôi trong giấc mộng.
...

Giai điệu Wint'n'spring vô cùng hợp với chuyến đi, tâm trạng Taehyung cũng hăng hái lên góp giọng cùng.

Chiếc xe không cửa sổ tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ, khác hẳn với không khí ảm đạm bên kia.

"Yoonki"

...

"Yoonki à, nghe nói câu cá ở đây tuyệt lắm đó"
...

"Aizz, sao chú mày không trả lời hả?"

Min Yoongi <-ㅅ-> nhìn người nọ. Gương mặt mơ màng mệt mỏi chẳng có hứng thú nào với chuyện đi câu.

"Muốn đi câu phải đi thuyền ra xa lắm, trong bờ toàn là sóng với cát, không câu được đâu."

"Anh mày đã chuẩn bị 6 cái cần câu lận đó."

"Haizz"

Kim Seokjin buồn bực vò đầu, nhìn qua gương chiếu hậu, vô cùng ganh tị với không khí bên kia.

"Đi lướt sóng cũng ổn lắm"

"..."

"Dù lượn thì sao?"

Đúng là chẳng có chút không khí du lịch nào khi mang theo cục nợ này.

Phía sau là j-hope và Jungkook đang chơi game trong yên lặng. Đúng vậy đó, Jeon Jungkook là slot người nhà của Kim Seokjin.

Điện thoại của Min Yoongi nhấp nháy, một tin nhắn từ avatar con cún hiện ra trong phút chốc.

"Em đợi anh lấy phòng xong là sẽ vô lấy luôn, chờ em đó nha😘😘."

Đúng là trẻ con.

"Ừ, anh biết rồi, gặp ở sảnh."

"Thôi mà, anh nhớ em không? Em muốn nhìn thấy anh quá đi mất!!!!"

Đúng là sự chênh lệch về tuổi tác là rất quan trọng mà, bọn trẻ bây giờ đều nói chuyện sến súa thế này sao?

"Nhớ"

"Anh nhìn ra phía sau đi (mong chờ)"

Nhìn vào gương chiếu hậu của chiếc xe không mui, Min Yoongi bắt gặp chàng trai đeo kính râm nhìn thẳng vào mắt mình với nụ cười hình hộp, chiếc áo hoodie màu đỏ càng làm gương mặt đẹp đẽ nổi bật giữa đoàn người hát hò vui vẻ. Bất giác mỉm cười đáp lại, Min Yoongi dựa vào lưng ghế, trong đầu hiện lên giai điệu bài hát Win'n'spring.

Tuổi trẻ thật tốt.

...

Taehyung đi thăm thú xung quanh với Jungkook, còn thằng nhóc Jimin chụp choẹt với mọi người. Ở giữa sân trong là một cái hồ bơi nước ngọt to được dát gương, nhìn thẳng lên sẽ thấy được ban công tất cả các phòng. Tiếng nước chảy róc rách vô cùng vui tai.

Jungkook định là sẽ bơi ở đây vào mỗi buổi sáng.

"Chiều nay em với anh đi tập lái cano đi, tụi mình đua xe."

"Rủ cả mọi người nữa, Jimin với anh Seah."

Taehyung gợi ý, có lẽ Jungkook không quen với việc kết thêm nhiều bạn mới.

"Em còn chẳng quen biết ai cơ."

"Để anh giới thiệu em với mọi người, sao em cứ hay ngại thế."

"Đã bảo không có ngại, mà là em không quen."

"Thế sao không ngồi cùng xe với anh."

"Anh Jin là người giám hộ của em mà, ảnh nói thế."

"Ha ha ha, mày có còn bé nữa đâu chứ."

"Nhưng mà anh của em bảo thế, anh không biết gì cả."

Hai chàng trai không bé nhỏ lắm cãi nhau như hai đứa trẻ thật sự, cho đến khi điện thoại Taehyung rung lên.

"705"

Hắn cười toe toét, không màn ganh đua với Jungkook nữa, người lớn có tình yêu, người lớn không chấp trẻ con.

Hắn hồi hộp chờ đợi đến tối nay quá đi, kiểu như hai người hẹn hò trong bí mật?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro