4.Đi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện sẽ thật êm đềm nếu Taehyung không cất tiếng nói "này mau đặt mông cậu ra đi, hư hàng tôi rồi" 

"Này anh Kim anh không thể nói câu nào tử tế hơn à? Anh đẹp trai như thế nhưng cứ mở miệng ra nói lại khiến người khác nổi nóng" 

"Tôi nói như thế là tử tế lắm rồi, đáng lẽ tôi phải đạp cậu ra mới đúng"Yoongi giận đỏ mặt liền phủi đít đứng dậy. Cậu nghĩ kiểu này chắc phải ra ngoài phòng khách ngủ rồi chứ mặt mũi gì ngủ ở đây nữa, bị chế giễu đến quê một cục như vậy cơ mà.

 Nhưng thật đáng tiếc là Taehyung đâu có cho cậu ra một cách dễ dàng "Đừng nói là nhục quá định bỏ trốn khỏi tôi đấy nhé?"_Taehyung, anh nhếch mép cười 

"Làm gì có, với lại tại sao tôi phải nhục nhỉ? Chỉ là khát nước nên muốn đi uống nước thôi. Anh đừng có nghĩ ngợi mấy điều phi lí ấy nữa, hãy đi ngủ đi" _Yoongi cố gắng cong môi tạo ra một gương mặt có nụ cười thật tự nhiên để đối mặt với người họ kim kia, dứt lời liền vụt ra khỏi cửa phòng. Yoongi uống một ngụm nước lớn vào trong cuốn họng, cố gắng dẹp tan đi sự tức giận với một chút lo ngại chuyện ban nãy nhưng kì lạ thật tại sao cậu lại đi lo ngại vì cái tai nạn vô duyên đó chứ ? chỉ là sự vô tình thôi chứ có phải cố tình đâu mà phải sợ với chả ngại, nhưng cái cảm giác vừa nãy là gì? 

 Cậu cố tát vào mặt mình vài cái nhẹ để bản thân có thể bình tĩnh lại "Mình là trai thẳng mà có gì đâu mà ngại chứ, nhưng mà bản thân là người lớn hơn thằng nhóc đó vậy mà để nó nói cho cứng họng" 

 "Tôi phải đợi cậu đến bao giờ nữa, tôi buồn ngủ lắm rồi"Taehyung chống cằm ngay khúc cửa nhìn cậu mà nói

 "Tôi vô liền, anh cứ ngủ trước đi chờ tôi làm gì?"Vừa bước vào căn phòng yêu dấu của mình, cậu chợt giật mình vì cái con người nhà giàu nhưng nghèo ý thức kia.

 "Taehyung nằm nhích vô một chút cho tôi nằm nữa"

 "Này này đang nói chuyện với ai đó ?" 

"Dạ là đang nói chuyện với thái tử Taehyung ạ, phiền anh nằm sát vô một chút" Taehyung không trả lời mà nằm sát vào trong chừa một chỗ bé tí, Yoongi nhìn vậy cũng chả thể nói gì thêm đành cắn răng đi ngủ. Nhưng trong lòng thì đang an ủi với bản thân rằng

 "Sau này tên đó có lên được chức vị cao ráo may ra mình còn nhờ được, thôi thì đừng gây hấn nữa cố nhịn thêm vài bữa ba hắn xuống chơi canh thời điểm mình sẽ ra nói chuyện riêng"_suy nghĩ của Yoongi 

 Vì khá chật nên khoảng cách của hai người cứ như viên nam châm mà dính chặt lại. Taehyung đang dim dim nhắm mắt ngủ lại cảm thấy phần lưng cứ bị ép sát thế nào dù là trời lạnh nằm sát nhau ấm cúng đi, nhưng mà hai người đàn ông nằm sát nhau? Kì cục lắm. Taehyung định xoay mặt sang nhắc nhở cậu nằm xích ra thì vừa xoay mặt sang đã thấy môi của yoongi nằm ngay chóp mũi của mình, chỉ cần thêm một tẹo nữa thôi thì đêm nay tại địa chỉ XXXX Daegu có hai người bị mất nụ hôn đầu đời. 

Lúc ngủ Yoongi dễ thương vậy sao? Chả buồn cho cái mặt đanh đá khó chịu lúc thức phải chi lúc nào cũng như lúc ngủ trông dễ thương thì may ra hai người đã có thể thân nhau rồi. Taehyung mắt lấp lánh nhìn người nằm cạnh, cánh tay thiếu chút tự chủ lại động chạm vào má của người đang ngủ kia "Coi bộ Yoongi ngủ say thật rồi"

 Bàn tay của anh nhè nhẹ xoa lên khắp mặt Yoongi. Anh muốn dừng tay lắm nhưng không thể ngăn cản bản thân mình, nghịch mặt Yoongi đủ rồi thì tầm chú ý của anh lại rơi vào đôi môi đỏ của cậu"Môi cậu trông nhỏ nhắn dễ thương thế này vậy mà lúc cãi nhau cứ như cái loa đấy"_Taehyung, anh tiếp tục chạm vào hai cánh môi của cậu

 "Anh kim taehyung, sao lại sờ mặt tôi?" yoongi trợn tròn mắt nhìn taehyung, cái tên nhóc nhỏ tuổi này đang làm cái quái gì thế 

"Tôi hiếu kì tò mò nên muốn động chạm một chút, cậu không thích thế à?"

 "Trời! Bị người khác chạm trong lúc ngủ thì thích kiểu gì, như vậy gọi là biến thái sàm sỡ người khác đó"_Yoongi, mặt của cậu có chút đỏ ửng lên.

 Nói thì nói vậy thôi chứ lúc ngủ Yoongi cảm nhận được hết chỉ là cái cảm giác đó rất thoải mái làm cậu không muốn kháng cự nhưng cứ để yên cho Taehyung tự do đụng chạm thì cậu mất giá quá. 

"Tôi không có biến thái, tôi chỉ sờ mặt của cậu thôi. Chứ chưa hề làm gì trên cơ thể cậu cả. Nên cậu không được nói tôi như thế"

 "Cãi vậy mà anh cũng cãi được, thôi để yên cho tôi ngủ. Sáng tôi còn phải đi kiếm ăn" 

 Không gian tự dưng trở nên im ắng một cách lạ thường, cậu thấy lạ ngước lên thì mới biết là người trước mặt đã ngủ. Yoongi liếc anh một chút thì cũng mau chìm vào giấc ngủ, càng về khuya thời tiết càng trở nên lạnh hơn, mà khổ nổi là cái phòng yoongi chỉ có duy nhất một chiếc chăn. Cứ vậy mà hai người một to xác một bé xác tranh qua tranh lại một cái chăn đến cuối cùng cả hai cũng phải cắn chặt răng đắp chung .Khung cảnh có chút trữ tình khi mà thời tiết lạnh, có hai người nằm sát nhau trên chiếc giường êm ái siêu nhỏ. Cùng đắp chung một cái chăn, nằm ngủ ngon đến mức cả hai đã nằm mặt đối mặt từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro