Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng chín giờ tối, Kim Taehyung chính thức bị Min Yoongi đạp ra khỏi cửa phòng sau trận giằng co kịch liệt, từ chung cư phát ra tiếng kêu thảm thương.

- Sáng mai em sẽ dậy sớm mà...

- Dậy sớm đi sẽ rất mệt, bởi vậy lập tức cút ra nhà ga cho anh!

- Mèo con, em không muốn đi! Ngoài kia mưa to lắm!

Taehyung bám chặt lấy một chân của Yoongi, gương mặt thành khẩn đến đáng thương, trong chốc lát bị phản kháng liền chuyển sang thái độ cứng đầu không hợp tác.

- ...

Min Yoongi im lặng phóng tầm mắt ra ngoài. Vì đang bước vào mùa đông nên rất ít mưa, chẳng qua hiện tại bỗng nhiên có cơn mưa phùn cùng gió lạnh trùng hợp ùa về. Anh day day ấn đường đi vào, lết một chân bị cậu biến thành gấu koala vẫn đang giữ chặt lấy.

- Vậy tối nay trải nệm ngủ dưới đất.

- Nhưng mà...

- Cãi lại thì đất cũng không còn chỗ.

Hai người nhìn nhau đúng bảy giây, cuối cùng gương mặt điển trai bất mãn phải buông người, ôm chăn gối trải xuống nền gạch trắng.

Yoongi thở hắt ra một hơi, gương mặt cố giấu đi vẻ xấu hổ. Tuy trong lòng anh cũng cảm thấy áy náy, nhưng nếu cả hai đều nằm trên giường, kết hợp với việc ngày mai Kim Taehyung trở lại Daegu, thì cái hông này khó mà bảo toàn được...

Nửa đêm cũng lạnh quá đi, Min Yoongi cuộn tròn một cục trên giường với chăn bông vẫn không cảm thấy đỡ hơn bao nhiêu. Anh cắn môi nhìn xuống tấm nệm dưới đất nãy giờ vẫn phập phồng đều đều không có ý định thức giấc.

- Hừ...!

Con người họ Min bĩu môi vùi vào trong chăn sau khi đã ngọ nguậy nửa tiếng đồng hồ trên giường, gạt phăng đi cái suy nghĩ ngu ngốc muốn được ủ ấm.

Lần thứ hai mơ màng chìm vào giấc ngủ, Min Yoongi cảm nhận một bàn tay ôn nhu luồn qua eo anh, lồng ngực rắn chắc nhẹ nhàng áp sát đằng sau lưng, mùi hương quen thuộc phảng phất nơi cánh mũi nho nhỏ.

- Hmmm...

Min Yoongi ma xui quỷ khiến nhắm nghiền mắt trở người quay lại, cảm thấy đối phương khẽ giật mình, hơi thở trở nên gấp gáp hơn khi cái đầu nhỏ liên tục vùi vào hõm cổ màu đồng lấp ló sau chiếc áo phông đơn giản kiếm tìm hơi ấm. Giữa đêm thanh tĩnh có một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Mèo con, ngủ ngon.

"Taehyung, ngủ ngon..."

.
.
.


Những đám mây xám xịt bao phủ cả thành phố Seoul, cơn gió lạnh len lỏi vào từng ngõ ngách, mang tới cái rét thấu xương cho những người đang có mặt nơi nhà ga lúc bốn giờ sáng.

Trong đó có cả Kim Taehyung và Min Yoongi.

Sau khi mua vé tàu, lại tiện mua thêm một chai nước khoáng, Taehyung trở lại chỗ con mèo nhỏ bị cậu bọc bằng chiếc áo bông dày cộp đang ngồi trên băng ghế, mơ mơ màng màng ôm lấy chiếc ô màu xanh.

- Anh đâu cần phải đi ra nhà ga với em chứ?

Ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen xù, Taehyung cười khổ nghĩ tới sáng nay chiếc đồng hồ trên bàn reo inh ỏi tiếp đất không nhẹ nhàng chút nào, may mắn thay vẫn được thủ phạm càu nhàu nhặt lên.

- Để em ra nhà ga một mình cảm thấy không yên tâm.

Hai má hồng lên vì lạnh, Min Yoongi lim dim mắt nở nụ cười đón lấy chai nước đã được mở nắp từ tay cậu.

- Tách anh ra một tuần mới không yên tâm!

Taehyung mím môi lau đi giọt nước trên khóe môi mỏng của anh, sau khi nhận lại chai nước khoáng liền dặn thêm một câu.

- Về tới nhà phải gọi cho em.

Yoongi chẳng thèm trả lời, trưng gương mặt khó ở nắm mép áo sơ mi lôi cả người cậu xuống bên cạnh, cặp má phính nhẹ nhàng tựa vào bờ vai rộng.

- Hai mươi phút nữa mới có tàu, lúc đó nhớ gọi anh dậy.

- ...

Mùi trái cây tự nhiên tỏa ra từ mái tóc mềm của anh, nhiệt độ ấm áp từ má truyền tới vai cậu. Taehyung vòng tay qua bờ eo nhỏ nhắn, mỉm cười nhìn người đang dần khép đôi mắt nhỏ lại.

Khi chuyến tàu tới Daegu khởi hành, đồng hồ đã điểm bốn giờ ba mươi phút sáng. Nước mưa lăn trên ô kính chữ nhật làm cho tầm nhìn trở nên khó khăn, nhưng cặp mắt màu cà phê vẫn dán mắt lên dáng người nhỏ bé cầm ô đứng sau vạch an toàn màu trắng, bàn tay nhỏ đưa lên vẫy vẫy.

Yoongi ngáp dài, cán ô trên tay tựa vào bờ vai nhỏ nhắn, nghiêng một chút về phía sau. Đôi chân thong thả bước trên con đường trải nhựa, hai bên đều có nhà mọc san sát nhau. Nước mưa rơi xuống tạo thành một giai điệu kì lạ, kích thích những ca từ mới trong cái đầu thiên tài của anh.
"Trong màn âm u của một ngày mưa trên Seoul.
Bóng hình của tôi, trằn trọc trong đêm đen đang dần phai nhòa.
Cơn mưa ngừng và để lại ảnh phản chiếu trên những vũng nước. Hôm nay, tôi thấy bản thân mình ngày càng thảm hại..."

Mải mê với loạt suy nghĩ của mình, Yoongi không để ý tới một bóng đen cao lớn đang hướng anh đi tới từ cuối đoạn đường vắng vẻ. Tới khi mặt đối mặt, anh mới nhướn mày khó hiểu nhìn thanh niên ướt sũng như chuột lột trước mặt. Hắn nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng thật đẹp, bởi gương mặt hắn cũng xếp vào hạng cực kì đẹp trai.

- Hoseok? Sao em lại ra ngoài giờ này?

Trong lòng tuy cảm thấy lo lắng cho cậu em kém mình một tuổi nhưng Yoongi vẫn thận trọng suy nghĩ xem tên nhóc này còn định giở trò đùa ngu xuẩn nào nữa, thí dụ như...

Jung Hoseok hôn anh.

Hình ảnh hắn phóng đại trong đôi mắt nhỏ đang mở hết cỡ, bờ môi khô khốc ép lên cánh anh đào mọng hồng của Yoongi. Hoseok ghì lấy gáy tóc trắng nõn khiến anh không thể rụt lại, chân tay khua loạn xạ muốn đẩy hắn ra khỏi mình. Đầu lưỡi vương hơi men luồn vào khoang miệng anh khuấy đảo điên cuồng. Chiếc ô đáng thương rơi xuống vũng nước mưa, lộ ra hai con người tưởng chừng như đang hôn nhau thắm thiết.

Sau bức tường gần đó, có tiếng máy ảnh "tách, tách" vang lên, nhưng không thể át đi tiếng của cơn mưa rơi trên nền đất ẩm ướt. Người đó sau khi chụp ảnh lập tức quay gót nhanh chóng rời đi.

Tới khi nụ hôn chấm dứt, Min Yoongi ướt sũng vươn nắm đấm nhằm tới khuôn mặt của hắn, chạm tới chóp mũi liền bị giữ chặt lấy.

- Con mẹ nó Jung Hoseok, cậu đừng làm mấy trò ngu xuẩn như vậy nữa!

- Yoongi...

Ánh mắt mệt mỏi vẫn chăm chú dán lên đường nét trắng nõn đang cực kì tức giận. Tay còn lại muốn vuốt ve mái tóc đen đẫm nước mưa của anh liền bị né tránh.

- Đừng như vậy có được không? Em sắp đi rồi...

- Huh? Đi đâu?

Min Yoongi nhíu mày hỏi, trong lòng bỗng dấy lên dự cảm bất thường.

- Em sẽ sang New York định cư.

- ...!

.
.
.

- Min Yoongi, cậu giải thích cho tôi nghe, đây là cái gì?!

Trong phòng làm việc vang lên tiếng động lớn, quyển tạp chí dày cộp đáp xuống mặt bàn. Yoongi không chút cảm xúc liếc qua, lông mày khẽ cau lại.

Trên mặt báo là hình ảnh của anh và một người con trai, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì nếu như hai người chỉ đứng sát cạnh nhau. Nhưng trong bức ảnh này, người con trai khó thấy mặt kia chẳng những đang đứng sát anh, mà còn nghiêng đầu giữ gáy anh âu yếm hôn.

Dáng người này chỉ có thể là Jung Hoseok.

Bất quá lúc đó trời đổ mưa nên chỉ chụp rõ mặt Yoongi anh, còn gương mặt hắn mờ mờ ảo ảo phản ánh sáng, chỉ có mái tóc cam của hắn nổi bật rõ ràng. Bên cạnh còn có chiếc ô chỏng chơ dưới đất.

Dù sao nhìn vào cũng sẽ biết ngay là con trai, lại còn cao hơn anh nửa cái đầu. Lướt qua tiêu đề: "Nhà sản xuất nhạc Min Suga thuộc BigHit Entertainment là người đồng tính", Yoongi nở nụ cười khinh bỉ.

Ảnh chụp rất lãng mạn, góc chụp đẹp, nhưng giật tin như vậy tiếc là vẫn chưa đủ nóng. Hẳn là một tay báo non trẻ muốn lập công đi.

- Tôi không phủ nhận giới tính của mình, nhưng người trong ảnh và tôi không có quan hệ mờ ám.

Min Yoongi bình thản nói, ngón tay hơi chai sạn hờ hững lật tờ tạp chí. Nếu không tính quảng cáo thì tin tức anh tìm nằm ngay trang đầu tiên.

"Ngày XX tháng YY năm 2017, chúng tôi đã ghi nhận hình ảnh nhà sản xuất nhạc Min Suga thân mật cùng một nam giới không rõ danh tính..."

Tốt, là không rõ danh tính.

"...Min Suga là nhà sản xuất nhạc đã góp phần giúp nhóm nhạc tân binh Bulletproof all kill các bảng xếp hạng trong lần comeback này. Hầu hết các bài hát trong album YNWA đều do anh tham gia sáng tác..."

Vẫn còn biết tân bốc lên, cái này có gọi là vừa đấm vừa xoa không?

"Hiện tại công ty BigHit vẫn chưa đính chính thông tin, điều này khiến cộng đồng người hâm mộ và người trong giới cảm thấy hoang mang..."

Hoang mang cái con khỉ!

Chuyện anh đồng con mẹ nó tính sớm muộn gì cũng bị moi ra, Yoongi không có ý định trốn tránh chuyện này. Nhưng việc theo dõi, chụp lén cùng tung tin chưa có sự cho phép khiến tâm trạng anh tụt dốc không phanh, cảm thấy đời tư bản thân đều bị bới tung lên. Và đặc biệt, người mà anh muốn công khai không phải Jung Hoseok.

- Min Yoongi, đây không phải chuyện có thể đem ra đùa.

CEO mỗi lần căng thẳng đều gọi hẳn tên anh, nghiêm mặt ngồi trên ghế xoay, hai tay khoanh lại trước ngực áo.

- Tôi tôn trọng sở thích của cậu, nhưng công ty sẽ phải hứng chịu tai tiếng từ chuyện này. Cậu biết Hàn Quốc ít ai chấp nhận giới tính thứ ba đúng không? Nhưng người phương Tây họ không như thế.

Yoongi nhíu mày ngẩng đầu, tựa như lời nói của CEO đã tròn vành rõ nghĩa.

- Tức là...

- Hoặc là New York sẽ chào đón cậu, Min Yoongi, hoặc là cậu sẽ phải dừng lại sự nghiệp của mình. Nhưng tôi biết cậu là người rất có tiềm năng, cậu sẽ có lựa chọn đúng đắn cho bản thân mình chứ?

=====================
Bắt đầu có biến rồi í hí hí =))
Tác giả đã đọc cmt của mọi người, có nhiều ý kiến không muốn truyện có biến. Nhưng phần giới thiệu truyện cũng đã cân nhắc về "một chút ngược" rồi ;;-;;, nên chỉ là một chút xíu thôi mà ;;-;; =))
Trong tháng 7 này tác giả sẽ cố gắng hoàn chính văn truyện này, tại tháng 8 bắt đầu đi học rồi. Có lẽ phải tạm thời dừng "Tiểu mĩ thụ, đừng nghĩ có tiền sẽ mua được anh" (Hiện tại có tên là [TaeGi] [Shortfic] [H]).

Đồng thời muốn hỏi ý kiến mọi người chút là có ai thích thêm ngoại truyện không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro