Chương 25 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười nham hiểm của Min Yoongi khiến ấn đường Taehyung nhíu chặt lại. Cậu giật giật khóe mắt, nuốt khan hỏi lại lần nữa.

- Em nói muốn nằm cái gì?

- Anh muốn nằm trên nằm trên nằm trên! Mẹ nó đừng cố tình không hiểu, em cấm có được nuốt lời!

Nhân lúc Taehyung ngơ ngác, Yoongi nhanh chóng chớp cơ hội thoát khỏi vòng tay ấm áp. Anh nén lại cơn đau truyền từ hông tới, tách cặp đùi thon mịn ngồi lên cơ bụng săn chắc, vụng về đem hai tay Taehyung ghim lên đỉnh đầu.

Nhưng khổ nỗi chiều cao có hạn, giữ được cổ tay Kim Taehyung thì cả người đã gần như dán lên lồng ngực của cậu rồi.

Tuy phải khó khăn dùng chân chống đỡ cơ thể, Min Yoongi vẫn quang minh chính đại nhìn "người nằm dưới", cười đến híp cả mắt lại.

- Mèo con...

- Mèo con cái đầu em!

Mùi trái cây dịu nhẹ từ hõm cổ trắng nõn nõn lan tỏa quanh cánh mũi, Taehyung vừa buột miệng theo phản xạ liền bị cánh môi đanh đá chu ra chặn lời.

Cúi thấp đầu xuống một chút, Yoongi thổi nhẹ vào vành tai cậu mấp máy.

- TaeTae...

- ...

Mị mắt men xuống cần cổ màu bánh mật quyến rũ, cái miệng nhỏ vất vả cắn cắn mút mút gì đó, cuối cùng chỉ để lại một vệt hồng mờ nhạt. "Thành quả" chẳng đáng tự hào chút nào khiến anh xịu mặt làu bàu vài câu.

- ...

- Cứng đầu không chịu rên sao? Được, hôm nay anh đây nhất định không cho em xuống giường! [=)))))))))]

Min Yoongi muốn bắt chước Taehyung lướt xuống xương quai xanh cùng lồng ngực trải dấu hôn gì đó, bất quá còn bận rộn giữ lấy cổ tay kia. Mẹ nó nếu buông ra nhất định cậu sẽ đảo chính lần nữa!

Căn phòng trở nên im lặng bởi sự bối rối của Yoongi.

Kim Taehyung cả người run bần bật vì nén cười. Nhưng hành động ấy từ đầu đến cuối trong mắt Min Yoongi thì cho là cún con của anh đang sợ sệt đi.

Còn có cổ tay kia căn bản...mà thôi, nửa câu Taehyung cậu cũng không muốn đề cập tới.

- Xin lỗi vì đã dọa em...

- ...

- Em chỉ cần nằm yên bên dưới, còn lại anh đều sẽ lo.

- ...

Thấy phản ứng của "người nằm dưới" ngoan ngoãn lạ thường, Yoongi miễn cưỡng buông lỏng tay, nở nụ cười thảo mai, bày ra bộ mặt khả ái hy vọng được tin tưởng.

- Đừng trốn tránh nữa, anh chỉ muốn giúp em hiểu đây mới là sự thật.

- ...!

Kim Taehyung nghe tới câu cuối, cảm thấy dây thần kinh kiềm chế của mình đứt cái "phựt". Khóe mắt nóng lên vì tức, cậu nghiến răng nghiến lợi một động tác lật ngược tình thế.

- Cút ra! Em dám chống đối?

Con người họ Min không sợ trời chẳng sợ đất hất hàm đe dọa, đôi mắt nhỏ trợn tròn nhìn người yêu kém những hai tuổi dễ dàng áp đảo mình.

- Mẹ nó em thử nói lại lần nữa?

- Anh mẹ nó lớn hơn em hai tuổi! Anh mới là c...Arg!!!

Yoongi hét lên, đau đến ứa nước mắt khi hai chân bị ép tách ra, nam tính bừng bừng khí thế kia không báo trước tiến thẳng vào.

- Ư...Taehyung...em không được...

- Không được cái gì huh?

Miếng mồi đến tay ngu ngốc để tuột, Yoongi ấm ức bám chặt lấy bờ lưng rộng cào cấu loạn xạ. Hôm qua bị làm đến chết đi sống lại, hiện tại còn bị Kim Taehyung chẳng chút chuẩn bị liên tục thúc vào bên trong.

- Đau...!

Nơi tư mật bị Taehyung dày vò đến tối qua chưa thể khép hẳn lại, nhưng bây giờ tiến vào lần nữa cũng không phải dễ dàng. Vách thịt khô nóng không ngừng ma sát với vật lớn trướng căng trở nên đau rát rỉ ra máu tươi.

Phía sau vừa nóng vừa chặt, cậu bất đắc dĩ chỉ có thể đem một nửa chiều dài của mình đẩy vào trong. Kiên nhẫn tới khi dòng dịch màu trắng đục chảy ra hòa cùng với máu, Taehyung một hơi nhấp mạnh vào điểm mẫn cảm.

- Urg...!

Một tia khoái cảm lóe lên giữa cơn đau đớn vẫn đang hành hạ cơ thể, Min Yoongi run rẩy cong người hét lớn. Tinh khí mềm nhũn bắt đầu bán đứng thẳng, trực tiếp cọ sát liên hồi với cơ bụng của cậu.

Mồ hôi thấm đẫm gương mặt đỏ ửng và cổ họng nhỏ kêu đến khàn cả tiếng, đương nhiên Kim Taehyung sẽ thấy vô cùng xót. Nhưng nếu không chỉnh đốn lại, Min Yoongi nhất định sẽ quen thói cũ trèo lên làm loạn.

- Xem ra hôm qua không để lại tý ấn tượng nào với em sao?

Cúi xuống day day vành tai nóng bừng, cậu phá lệ hạ thấp tông giọng thủ thỉ, phía dưới không quên nhiệm vụ từng đợt từng đợt mạnh mẽ làm tới.

Mái tóc màu bạc hà hết gật loạn xạ lại lắc nguầy nguậy, hai tay vẫn bấu chặt lấy bờ lưng màu đồng. Taehyung cười thích thú, nhất định không tha cho con mèo nhỏ.

- Vậy là có hay không có?

Cánh môi mỏng phân vân cắn nhẹ, cuối cùng nhắm nghiền mắt quay đi, coi im lặng là cách giải quyết tốt nhất.

- Thật hư, không chịu trả lời anh?

Bị người yêu bé nhỏ né tránh, Kim Taehyung tức tối lật cơ thể trắng nõn nằm úp sấp xuống giường, áp ngực vào tấm lưng mịn màng. Yoongi cảm thấy cả người bị ôm lấy, hông nâng cao lên tựa hồ sắp gãy tới nơi, mỗi nhịp thúc của Kim Taehyung sẽ khiến cơ thể anh vô thức chuyển động. Khoái cảm từ dưới thân truyền tới đại não, bật ra khỏi miệng là tiếng rên rỉ yếu ớt.

- Ưm...Có...

- Có cái gì nào?

- Ấn tượng...ư...

Khóe môi cong cong ngắm nhìn hai gò má hồng ửng vì xấu hổ vùi vào gối mềm, những ngón tay trắng trẻo nắm chặt lấy ga giường. Lồng ngực nõn nà phập phồng thở dốc, cặp đùi thon tách ra run rẩy mềm nhũn, nếu không có Taehyung đỡ lấy nhất định sẽ ngã xuống nệm.

Đẩy trọn vẹn vật lớn vào huyệt động co rút mạnh mẽ, cậu cao giọng nhại lại câu nói quen thuộc.

- Mèo con, đừng trốn tránh nữa, anh chỉ muốn giúp em hiểu đây mới là sự thật...

.
.
.

Bị lật qua lật lại một hồi, làm đủ thứ tư thế tới bắn ra ba lần, Min Yoongi đáng thương cuối cùng cũng được bế vào phòng tắm. Sau khi ăn đậu hũ no nê dưới vòi hoa sen nóng ấm, Kim Taehyung mặc vào người anh chiếc áo sơ mi cỡ lớn, cẩn thận đặt lên giường. Trước khi đi mua bữa sáng cũng không quên chỉnh nhiệt độ phòng ngủ vừa vặn.

- Taehyung! Đứng lại! Mẹ nó em biến thái vừa thôi!

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng hờ, để lại cục bông Min Yoongi bất lực nằm trên giường hét lớn. Nghiến răng nghiến lợi khóc không ra nước mắt, thằng nhóc này biết anh tạm thời không thể đứng dậy, cư nhiên không cho anh mặc thêm quần lót bên trong!

Cảm giác lành lạnh kì lạ phía dưới khiến gương mặt đỏ bừng trùm kín chăn tới cằm, hai mắt lim dim cụp xuống.

"Mẹ nó "rèn luyện thân thể" kiểu này thực mệt chết đi được..."

Taehyung thong thả ngồi vào ghế lái, đôi mắt màu cà phê đảo quanh suy nghĩ xem nên mua đồ ăn sáng gì cho hợp khẩu vị mèo nhỏ. Bỗng tầm nhìn dừng nơi ghế phụ bên cạnh - một chiếc điện thoại quen thuộc nằm sóng soài.

Hôm qua đúng là đã giận quá mất khôn, mạnh tay kéo người ra khỏi xe để rớt lại đồ...

Min Yoongi là của Kim Taehyung, vậy thì đồ của Min Yoongi cũng là đồ của Kim Taehyung ha?

Nghĩ tới đó liền liếm môi cười cười cầm điện thoại lên, khởi động nút nguồn máy.

Ngón tay thon dài lướt qua hơn hai mươi cuộc nhỡ cùng tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại, hầu hết đều được gọi từ công ty và người quản lý. Sẽ chẳng có gì to tát nếu như không có một dãy số lạ hoắc tình cờ gọi tới làm cho đôi mày rậm khẽ cau lại, nụ cười trên môi tắt lịm.

- Min Yoongi, Hobie nhớ anh chết mất!

- ...

Chưa kịp nói gì đã bị giọng nói oang oang từ đầu kia truyền sang, gương mặt điển trai của Taehyung đen như đáy nồi im lặng không đáp. Tưởng rằng sẽ được nghe câu cằn nhằn "Kính ngữ đâu?" thực đáng yêu, nhưng chẳng có ai trả lời khiến Hoseok chột dạ hỏi lại.

- Anh Yoongi?

- Em ấy là của tôi rồi.

- Taehyu...?

"Píp píp píp..."

.
.
.

Đặt ánh mắt ôn nhu nơi con mèo nhỏ vẫn đang ngủ say, Taehyung mỉm cười hôn lên làn da trắng bóc, vươn tay bẹo cái má phính hồng.

Giấc mộng đẹp bị phá đám, Min Yoongi biểu tình khó ở né đầu sang một bên, môi lại chạm phải vật ấm ấm mềm mềm. Hàm răng chớp mắt bị cạy mở, có thứ gì đó len lỏi vào khoang miệng khuấy loạn.

- Hmmm...

Nhận ra hành động kì lạ, hàng mi sụp mí hé ra một chút, sau đó mở thật to không chớp.

Gương mặt đẹp trai phóng đại trong tầm nhìn đang cướp lấy hơi thở của anh bằng nụ hôn sâu, một tay luồn giữ mái tóc màu xanh lá.

- Hm...

- Hmm...

- Ư...ư...hmm!!!

======================
Quá nhiều H, tự kiểm điểm bản thân trong một phút ._.
Khoe các cô cái bìa truyện mới tự làm bởi con tác giả có đúng một cái hoa tay à hí hí :v

Đừng hỏi tên truyện bởi vì trước đây nó không có tên, bây giờ không có tên và sau này hoàn rồi cũng không có tên đâu muahhahhahah =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro