Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi quay mòng mòng, có cảm giác trời đất đảo lộn khi ngã xuống nền đất bụi bặm.

Anh chỉ nhớ mang máng, ngọn lửa giận dữ trong lòng có bao nhiêu sôi sục khi Kang Tae Wook chạm vào làn da của mình.

Cỗ tức giận dồn nén từ lúc Taehyung bởi vì anh mà không hề phản kháng roi da của gã, từ lúc những lời lẽ xúc phạm xoáy vào danh dự của Kim Taehyung, cho đến khi bàn tay bẩn thỉu chạm vào người anh.

Trong lòng chỉ còn cảm xúc phi thường mãnh liệt muốn liều chết với gã điên này.

Kang Tae Wook bị phân tâm khi nhìn thấy Kim Taehyung chậm rãi chống một chân đứng lên. Gã ngừng cười, ngón tay vẫn dừng trên gò má Yoongi. Đôi mắt một mí nheo lại, lập tức cúi đầu cắn mạnh vào cánh tay của gã.

Bất ngờ bị cắn khiến Tae Wook đau đớn kêu lên, thu hút sự chú ý của tên tay sai bên cạnh. Tên này phản ứng không kịp, tích tắc bị tay sai của Jeong Na Hyun vồ ngã xuống sàn.

Thời điểm y lao tới giữ chặt tên kia, Kim Taehyung cũng nghiến răng đứng bật dậy.

Min Yoongi tròn mắt nhìn người ấy tung một đấm khiến Kang Tae Wook ngã ngửa xuống đất. Gã bị Kim Taehyung ghì chặt, đồng thời con dao giắt bên hông cũng bị cậu rút ra.

Ban nãy Min Yoongi cắn gã, chiếc điều khiển đã văng khỏi tay, lọt vào giữa hai thùng hàng lớn phủ kín rêu xanh.

Kang Tae Wook điên cuồng giãy giụa, đạp vào vết thương hở trên đùi Kim Taehyung, thành công thoát khỏi kiểm soát của cậu. Gã vội vàng chồm người về phía thùng hàng, bởi chiếc điều khiển ấy là thứ duy nhất giúp gã kiểm soát cục diện. Tae Wook thò tay qua lớp rêu trơn tuột, cố gắng với lấy chiếc điều khiển bị văng vào trong khe.

"Rầm!"

Hai tên tay sai bên kia vẫn chưa ngừng đấu đá, và tiếng động kia xuất phát từ việc một tên bị xô ngã vào thùng hàng gỗ.

Tít...tít...tít...

Kim Taehyung nhíu chặt mày, bỏ qua cơn đau ở đùi, dùng dao cắt hết mớ dây thừng trói buộc Min Yoongi trên ghế, toan ôm lấy cơ thể mềm nhũn. Khi vòng tay rắn chắc có ý bế xốc con mèo nhỏ lên liền lập tức bị cự tuyệt.

- Mẹ nó không cần phải bế! Hai người chạy vẫn nhanh hơn!

Min Yoongi bất chấp đau đớn vùng khỏi vòng tay của Taehyung, sau đó nắm lấy tay cậu, cả hai cùng hướng về phía cửa nhà kho.

Bàn tay chai sạn bám đầy rêu trơn trượt đã chạm tới chiếc điểu khiển, trên gương mặt sạm màu vẽ lên một nụ cười quỷ dị.

Tít...tít...tít...

Thứ âm thanh chỉ thấy trên phim ảnh hiện tại đang quanh quẩn bên tai. Min Yoongi trợn tròn mắt ngoái đầu lại, nhìn Kang Tae Wook lắc lư cái điều khiển. Gã đứng đó như thể chẳng có chuyện gì, như thể mọi thứ đều sẽ kết thúc mà chẳng cần phải chờ đợi thêm.

Quả bom gần cửa sắp phát nổ.

- Taehyung! Ở đây!

Tiếng gọi vang lớn từ phía cửa ra vào, là Jung Hoseok đứng bên ngoài đang ra hiệu với cả hai.

Chỉ cần áp chế Kang Tae Wook một chút nữa, không ngờ rằng hai tên tay sai lại làm ra chuyện ngoài ý muốn. Quả bom bị kích hoạt khiến đội cứu hộ không thể xông vào gỡ bom.

Sải chân của Taehyung bỗng nhiên dài hơn khiến Min Yoongi bị chạy tụt lùi về phía sau. Trong lúc anh toan hỏi cậu, cổ tay bỗng bị kéo mạnh khiến cả người anh theo đà hướng tới phía trước, hai người cùng lao ra khỏi nhà kho.

Khoảnh khắc Min Yoongi nằm gọn trong lòng Taehyung, cũng là lúc một tiếng nổ xé toạc màn đêm tĩnh mịch, ngọn lửa sáng rực nơi cửa nhà kho.

Đôi mắt một mí nhắm nghiền, hai tay bám chặt lấy bả vai của người nằn dưới làm nệm đang ôm trọn anh. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng xe cứu hỏa, tiếng kêu gọi,... Mọi tạp âm quanh quẩn bên tai cứ thế cứ thế nhạt nhòa đi.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tựa như mới tỉnh dậy sau một cơn ác mộng khiến cả người run rẩy.

Mồ hôi ướt đẫm lưng trần, Min Yoongi lạnh run trong vòng tay Taehyung, gục đầu xuống lồng ngực rắn chắc mang mùi hương quen thuộc.

.
.
.

Đôi mắt mơ màng mở ra, thấy chính mình đang quỳ gối, bên cạnh là dáng người cao lớn cũng cúi đầu xuống.

"- Mày bỏ nhà đi đã đành, tới lúc trở về còn nghĩ mày đã suy nghĩ thông suốt. Ai ngờ mày lại đi yêu một thằng đàn ông! Mày...mày...thằng nghịch tử!"

"- Yoongi...bố mẹ nuôi dưỡng con lớn khôn, sao con nỡ trở nên như vậy..."

"- Bà xem! Nuôi nó mười mấy năm trời, mong nó học hành tử tế, nó chỉ một mực theo đuổi âm nhạc, tôi bây giờ cũng đã bỏ qua. Bây giờ bảo nó tìm bạn gái, lấy vợ sinh con nối dõi tông đường mà nó cũng chống lại! Làm đồng tính đã đành, nó còn dụ dỗ con nhà người ta!"

"- Bác Min, là cháu đưa Yoongi vào con đường này, em ấy không có tội."

"- Tới lượt cậu quản chuyện nhà người khác hả? Cút ngay cho tôi!"

Yoongi hoảng hốt nhìn Kim Taehyung chậm rãi đứng dậy, sau khi cúi đầu chào liền khuất đi sau cánh cửa. Đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy không thành lời, muốn gọi cậu trở về lại không thể. Nước mắt trào đẫm hai gò má, hai chân quỳ đều đã mềm nhũn, lại giống như bị đóng đinh chẳng thể đứng lên đuổi theo.

"Taehyung...! Taehyung...!"

- Taehyung!

Min Yoongi choàng mở mắt, quanh mũi không còn mùi hương của người ấy, chỉ có hoa thơm bên bệ cửa sổ thoang thoảng át đi mùi thuốc khử trùng.

Vết thương trên người tuy đã được băng bó, nhưng vẫn khiến anh đau đến hít một ngụm khí lạnh. Có thể cảm nhận được mồ hôi túa ra nơi lưng áo bệnh nhân, đôi môi khô khốc khó khăn thở ra.

Thực sự mệt tới nỗi, xoay đầu quan sát cũng không muốn chút nào.

Mi mắt chậm rãi khép xuống, cảm giác có hơi thở sát gò má, liền chậm chạp mở ra.

Trước mặt không còn là trần nhà màu trắng, thay vào đó là nụ cười hình chữ nhật vô cùng đáng yêu, dù có chút khó khăn vì phải từ giường bên kia bước tới.

Thấy Kim Taehyung cúi xuống, đôi môi mỏng khẽ tủm tỉm, nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn mềm mại.

- Hmm...

.
.
.

Kim Taehyung tựa người vào thành giường bệnh được lót gối bông lớn. Một bên tay là dải băng bó dài, nơi bả vai được quấn một lớp băng xung quanh, vết thương ở đùi trái cũng đã được xử lí.

Cả người cơ hồ đều là thương tích.

Min Yoongi ngồi cạnh khẽ làu bàu, vì lãng mạn gì gì đó mà bất chấp chạy qua giường anh thì thật con mẹ nó sến súa. Nếu không sao cũng sẽ không nói, nhưng bị thương chạy lung tung làm vết thương hở miệng chảy máu, y tá lại phải vào băng bó thêm một lần.

Kim Taehyung chớp chớp đôi mắt nâu hướng sang chiếc giường cách giường cậu sáu bước chân, sau đó lại nhìn mèo nhỏ nhà mình ngồi bên cạnh, trong lòng không khỏi ngứa ngáy.

Mẹ nó phòng VIP cũng không rộng rãi lắm, tại sao giường của người yêu bé nhỏ lại đặt xa như vậy?

- Mèo con, ngồi vào lòng anh...

- Cút! Anh nhìn cái chân của mình ra dạng gì rồi! Có tin ông đây làm anh què luôn không!

Gạt bàn tay đang kéo vạt áo mình ra, Min Yoongi ngước lên đồng hồ. Sắp tới giờ bác sĩ kiểm tra, anh mím môi đứng dậy, chậm rãi trở về giường của mình, bỏ lại cặp mắt cún con tội nghiệp phía sau.

Dù thương tích nhẹ hơn Taehyung, nhưng Yoongi mỗi lần bôi thuốc đều vô cùng buốt, thấm vào da thịt thành một cỗ xót tột độ xộc thẳng lên não.

Kim Taehyung ngồi bên kia tất nhiên rất đau lòng, đồng thời có chút nóng mắt.

Cô y tá à, cô không cần phải ngồi sát mèo nhỏ nhà tôi như thế.

Cũng không cần đặt tay lên vai em ấy như vậy...!

Bác sĩ dặn bôi thuốc xong sẽ phải để trần thân trên. Min Yoongi tựa vào gối, cố tình mím môi quay người hướng ra cửa sổ, vươn tay kéo hờ tấm rèm ló ra ngoài. Bởi ánh mắt nơi giường bên kia dường như muốn đốt cháy cả người anh rồi.

Nhìn tấm lưng trắng trẻo cùng mái tóc màu bạc hà vô cùng nổi bật, Kim Taehyung khẽ cong môi, đáy mắt hiện lên vài ý cười, kí ức ngày xưa ùa về trong tâm trí.

Hồi bé Min Yoongi có gương mặt tròn, cả người cũng rất tốt, đi với cậu có lẽ trông còn cao hơn. Sau dần lớn lên lại gầy đi mấy phần, tới thời điểm một năm về trước cả người cũng chẳng béo lên, cuối cùng người hơn cậu hai tuổi lại kém cậu hơn nửa cái đầu.

Lúc cởi áo có thể thấy xương quai xanh tinh tế cùng hai hạt đậu nhỏ, xuống dưới là bụng mềm nhẵn phẳng lì. Bởi vì làn da vô cùng sáng đến có thể hút lấy bàn tay cậu, làm cho mấy vết thương kia được dịp đỏ đến nhức mắt.

Khi Yoongi xấu hổ quay đi lại hiện ra tấm lưng trần phi thường đẹp, vừa trắng trẻo lại rất mịn màng, đồng thời khung xương vừa chuẩn dáng dấp tam giác ngược của đàn ông.

Có điều...

Ngoại trừ hai gò má phinh phính thì cả người cơ hồ đã gầy đi, bờ vai so với ngày xưa đã mảnh khảnh đi rất nhiều...

Cũng không biết quãng thời gian xa nhau một năm, Min Yoongi đã phải đối mặt những loại chuyện gì.

Kim Taehyung tuy nhen nhói một chút cảm giác vui vẻ vì được cùng người yêu bé nhỏ trải qua thời thơ ấu, nhưng vẫn nhiều nhất là tự trách mình phải để Min Yoongi chịu khổ hơn một năm trời.

"Sau này cần phải mua nhiều thức ăn bồi dưỡng Min Yoongi."

Tầm nhìn hạ xuống cặp mông căng tròn ẩn sau lớp quần bệnh nhân, đáy mắt lóe lên một tia gian tà.

"Cũng cần phải bồi bổ cái mông nhỏ..."

.
.
.

Sự việc rốt cục bị Kim Taehyung làm cho lắng xuống, trên báo cũng không nói quá nhiều về việc này. Bên cảnh sát đã làm việc với Jung Hoseok, đồng thời nhận đơn đề nghị đợi tới lúc Taehyung và Yoongi bình phục mới lấy lời khai.

Ông bà Min tới bệnh viện liền bị từ chối cho thăm bệnh nhân, về tới nhà lại thấy một chiếc ô tô đỗ trước cổng nhà. Ông Kim đứng bên cổng, cùng bà Kim đi tới.

Ông Min có chút không tự nhiên, khẽ ho hắng vài tiếng, lập tức bị bà Min trách móc một tràng.

- Vợ anh cùng con trai mà anh còn dám lừa. Anh bảo tôi sắp xếp thằng bé đi xem mắt, còn tưởng anh cũng muốn tốt cho con, ai ngờ lại còn tới nước kéo cả Taehyung vào. Nếu Taehyung không cứu Min Yoongi kịp thời, có phải bây giờ...bây giờ...

Bà Kim vội vàng đỡ lấy Min mẫu thân trấn an.

- Chị à, không sao không sao, bây giờ mọi chuyện đều tốt rồi, không nên trách anh nhà.

Ông Kim cũng khẽ đằng hắng vài tiếng, đưa cho ông Min tờ báo trên tay mình, ý cười trên gương mặt trung niên đầy khí chất càng nồng đậm.

- Anh à, hai con chuột con mà anh nói, không biết đã được chấp nhận chưa?

.
.
.

Vài ngày sau khi cả hai đã hồi phục hơn một chút, ngoài bác sĩ sẽ có hộ tá đến chăm sóc theo giờ.

Buổi đầu tiên Min Yoongi trợn mắt nhìn hộ tá xinh đẹp ngực bự mông cong đi vào, chân váy màu trắng kia còn không đủ lót ổ cho mèo nằm. Lấy nước ấm từ phòng tắm, cởi áo bệnh nhân của Taehyung, vắt khăn mềm lau thân trên màu đồng.

Nhưng chỉ một lát sau, lại có thêm một cô hộ tá nữa đi vào, và Yoongi nghiễm nhiên cũng được săn sóc tận tình.

Cũng không biết có chuyện gì, ngày hôm sau cả hai người đều bị điều qua chỗ khác làm.

- Mèo con, qua đây giúp anh một chút.

Min Yoongi nheo mắt nhìn Kim Taehyung vẫy tay với anh, thân hình cao lớn có chút khó khăn bước xuống giường. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, nhưng trên miệng người ấy còn nở nụ cười tươi rói, bởi vậy đành thở dài bỏ qua, đỡ người kia vào trong phòng tắm riêng.

Bàn tay trắng nõn giặt khăn bằng nước ấm, sau đó cởi áo bệnh nhân của Taehyung, chậm rãi lướt khăn trên lồng ngực màu đồng.

Nhìn một đường sẹo đỏ chưa lành trên vai, Yoongi không khỏi dâng lên một cỗ đau lòng. Kang Tae Wook lúc đó rạch một đường dao sâu như thế, qua hơn một tuần miệng vết thương mới se lại mấy phần, phần da xung quanh vẫn còn hơi sưng đỏ, chuẩn bị mọc da non.

Đáy mắt tựa hồ muốn bao lấy vết thương, gạt nó ra thật xa khỏi bờ vai rộng của người ấy.

- Yoongi...

- H...Huh?

Min Yoongi giật mình ngẩng đầu, thấy ánh mắt đang hướng anh có bao nhiêu nóng bỏng.

Chưa kịp để con mèo nhỏ phản ứng, Kim Taehyung đã kéo Yoongi vào lòng, áp lấy gáy tóc trắng trẻo của anh. Cậu tham lam gặm lấy đôi môi mỏng, chậm rãi luồn vào khoang miệng ẩm ướt.

Lần này kĩ thuật gì đó Taehyung không cần dùng tới, ở trong miệng mèo nhỏ càn quét lung tung một lượt, đồng thời hai tay bóp lấy cánh mông mềm.

Nụ hôn kết thúc khi cả hai cơ thể đều đã nóng bừng lên. Min Yoongi đỏ mặt cựa quậy, tránh né thứ cứng rắn dưới lớp quần mỏng kia đang cọ sát với mông anh.

- Mèo con, em nhìn anh đắm đuối như vậy, có phải là đói rồi không huh?

- Không phải! Cũng...cũng không được, anh đang bị thương...!

Thân ảnh nhỏ bé tích tắc nhảy ra khỏi lòng Taehyung, vội vàng cài lại hai nút áo đã bị người kia cơ hội cởi ra trong lúc hai người quấn quýt.

Kim Taehyung dở khóc dở cười. Dù may mắn là con mèo nhỏ của cậu thương tích nhẹ hơn, hiện tại đã có thể chạy nhảy bình thường, chuyện "vận động mạnh" kia cũng không lo sẽ bị đau. Nhưng còn cơ thể cậu phục hồi lâu hơn, hận không thể bắt lại cục cưng bé nhỏ.

Min Yoongi chu môi liếc mắt qua lửa nóng bên dưới của cậu, buông một câu phũ phàng "Tự làm tự chịu", sau đó vô cùng đắc ý phủi mông đi ra ngoài.

Kim Taehyung thở dài thườn thượt.

Có lẽ...có lẽ phải chờ thêm vài ngày nữa...

=====================
Sinh nhật tôi rơi trúng vào thứ 6 ngày 13 huhu :<
Hôm đó sẽ up chương tiếp nhé hihi =)) nhớ chuẩn bị khăn giấy vì tui đã viết xong xôi thịt =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro