CHƯƠNG 9 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời Daegu âm u lạ thường, những đám mây đen che đi nguồn sáng ấm áp của mẹ thiên nhiên. Không còn tia nắng nhỏ vén lên khuôn mặt đẹp trai, nhẹ nhàng đánh thức người con trai ấy như thường ngày.

Taehyung khẽ cựa quậy tỉnh giấc. Mất đi ánh nắng ngoài kia khiến cho cậu ngỡ rằng mình dậy có hơi sớm. Ngày chủ nhật mà không được ngủ nướng thì buồn thật đấy.

Jungkook bình thường cũng đâu có dậy sớm, tại sao lại chẳng thấy thằng bé đâu?

Đôi tay thon dài với lấy chiếc điện thoại bên đèn ngủ một cách nghi ngờ. Ít ra cũng phải xem giờ trước khi có ý định ngủ tiếp.

Đôi mắt mơ màng bỗng chốc mở to hết cỡ khi con số điện tử 12 hiện trên màn hình.

- Không sớm chút nào a...

Cậu tự độc thoại, và những việc xảy ra hôm qua chẳng khiến mà tự hiện ra.

"Yoongi..."

Đó là từ khóa hiện lên thứ hai trong đầu cậu. Những tin nhắn tối qua ùa về trong tâm trí, khiến cho con người vừa mới ngủ dậy đã bị hành hạ về tinh thần.

Taehyung vội bật dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân và sắp xếp quần áo trong vali. Đầu óc cậu trống rỗng với cái ý nghĩ lóe lên duy nhất: Gặp anh.

Cậu kết thúc bữa trưa đồng thời là bữa sáng của mình một cách nhanh chóng khiến hai vị phụ huynh và cậu em họ đáng yêu kia cảm thấy kì lạ.

- Anh ăn như vậy dễ đau dạ dày lắm đó.

Jungkook bật cười khi nhìn anh trai họ của mình. Vì bật dậy ngay sau khi ngủ nên khuôn mặt Taehyung vẫn đang sưng vù lên.

- Con có việc gì gấp sao?

Người phụ nữ trung tuổi xinh đẹp đặt đĩa kim chi thơm nồng lên bàn, dịu dàng hỏi. Đôi mắt bà phảng phất chút ngạc nhiên.

- Con phải lên Seoul vài ngày...

Taehyung nói một cách gấp gáp, đôi môi khẽ chu ra thổi bát canh rong biển cho đỡ nóng.

- Chẳng phải con vừa mới công tác từ đó về sao?

- Con có việc nhất định phải làm. - Cậu xuýt xoa húp bát canh nóng tới suýt bỏng lưỡi.

Nhìn sự cương quyết của cậu con trai duy nhất, hai bậc sinh thành cũng có chút bối rối, đồng thời quay sang nhìn đứa trẻ lớn đang ngơ ngác.

- Jungkook à, Taehyung nó có việc phải đi. Cháu không cần bận tâm đâu, nhất định phải ở đây chơi. Khi nào muốn về, bác sẽ bảo Taehyung đưa đón cẩn thận.

Khuôn mặt đáng yêu bị mâu thuẫn, đôi mắt mang phần hờn dỗi, nhưng tình cảm chất chứa trong lời nói dịu dàng của bác gái khiến thằng bé khó có thể chối từ.

- Dạ...

Đôi môi nhỏ với lời nói lễ phép khiến cho bác gái hài lòng. Jungkook nở nụ cười đáng yêu, như để xóa đi sự lo lắng của hai người mà nó yêu như bố mẹ mình. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là một câu chuyện kì lạ.

"- Kookie, sao em biết anh Yoongi vậy?"

"- Ah, khoảng nửa năm trước, em đi ăn ở cửa hàng của anh Jin. Một bản nhạc không lời rất hay được anh ấy bật lên, em đã hỏi tên của nó và anh ấy nói rằng bản thu âm này do Yoongi hyung sáng tác, vẫn chưa có tên. Lúc đó anh Yoongi cũng ở đó nên đã giới thiệu với em."

"- Em quen anh ấy luôn sao?"

"- Em và Yoongi hyung khá hợp nhau,lại chung sở thích nữa."

Ồ, là thịt cừu xiên nướng...

Taehyung đã ngạc nhiên cực kì khi nghe Jungkook nói. Yoongi là người không hay ra ngoài giao tiếp, chỉ đơn giản như vậy mà có thêm một cậu em cũng tốt.

"- Em có biết...Yoongi...à không, anh Yoongi, ngoài em và anh Jin ra, còn quen những ai không?"

"- Em không biết nhiều lắm, nhưng hình như em có thấy một người."

"- Ai thế?"

"- Hyung à, mùi thịt cừu nướng đằng kia thơm thật đấy...

"- Anh hết tiền rồ..."

"- Em không kể đời tư người khác."

"- Hai xiên nhé..."

"- Năm!"

"..."

"- Có một anh da hơi ngăm, khá cao, à, có mái tóc nhuộm cam đẹp lắm. Em thấy anh ấy hay đi với Yoongi hyung trên phố."

Nhìn hai cái răng thỏ đáng yêu cắn thịt, Taehyung chỉ cười gượng gạo, nhưng trong lòng lại dấy lên lo lắng bởi cuộc gọi cho Jin hyung theo lời của anh.

"- Kookie, cảm ơn em..."

.
.
.

Trên chuyến tàu đi Seoul, có một con người nóng lòng, mong thời gian trôi thật nhanh để có thể gặp người ấy.

.
.
.

"Cộc cộc!"

Thân ảnh nhỏ bé trắng bóc đang cuộn mình trong chăn, khẽ nhăn nhó vì tiếng gõ cửa, lại càng vùi mặt sâu trong lớp chăn dày.

"Cộc cộc!"

Con mẹ nó.

Yoongi mới sáng ra đã bị phá giấc ngủ, khuôn mặt khó ở trưng ra dù tiếng gõ ấy là trên cửa phòng anh, ra mở cửa là phép lịch sự tối thiểu. Bình thường anh sẽ chẳng buồn bực đâu, nhưng những người làm bạn với anh từ trước đến giờ phải nhớ một quy tắc: Nếu không có chuyện quan trọng, thì đừng làm phiền Min Yoongi đang ngủ, nếu không hậu quả rất khôn lường.

"Cạch!"

Đôi mắt sưng lên vì ngủ nhíu lại gần như hết cỡ khi nhìn con người trước mặt, ngay sau đó là mở to ra. Cánh tay theo phản xạ định đóng sập cửa lại nhưng bị người kia chặn mất.

- Em mua đồ ăn sáng cho anh, mua đền anh cái áo mới, chẳng lẽ bị từ chối kịch liệt vậy sao?

- Dám tới đây nhìn mặt anh mày sao? Gan cậu cũng lớn thật đấy Hoseok...

Khuôn mặt hắn cố giấu đi sự gượng gạo, đôi mắt cụp xuống mang vẻ hối lỗi.

- Là do em hôm qua hồ đồ uống say, không kiểm soát được mình. Em xin lỗi...

Vài tia dao động trong đôi mắt nhỏ của anh chập chờn rồi vụt tắt.

- Tốt nhất cậu nên về đi, đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh.

Người bình thường nếu gây lỗi sẽ khó mà nhìn mặt nhau, có khi hơn một tuần mới tìm cách giảng hòa. Hắn lại mặt dày đến khó hiểu, hôm qua còn xé rách cái áo của anh, vậy mà hôm nay đã chạy ngay tới tạ tội.

Rất có khí chất, rất can đảm.

Nhưng anh chẳng ngạc nhiên lắm. Dù sao thì con người hắn cũng không xấu, chỉ là say rượu mà làm trò vớ vẩn.

Dù sao thì hắn dám tới gặp anh sớm nhất có thể, để cơn tức trong lòng anh nhanh nguôi đi.

Dù sao thì hắn cũng mua bữa sáng cho anh và đền bù anh cái áo mới, anh cảm thấy đỡ phí cái áo kia.

Dù sao thì...

Min Yoongi suy nghĩ vài giây, sau đó cất giọng khàn khàn:

- Điện thoại của anh mày đâu?

Tất nhiên Hoseok ngoan ngoãn sẽ mang trả anh với nụ cười giả tạo.

Yoongi kiểm tra vài thứ, nhưng chẳng có gì bất thường. Bởi Hoseok đâu có ngu mà giữ lại mấy tin nhắn đó.

- Jung Hoseok...

- Dạ?

- Những lời tối qua cậu nói lúc...

- Em để đồ ở đây nhé. Cái điện thoại có xây xát một chút. Nếu anh muốn, em sẽ đưa anh đi mua điện thoại mới. Chỉ cần nhắn tin, em sẽ đến đón anh.

Chưa để cho Yoongi nói thêm câu nào, hắn đã quay lưng sải bước chân dài men theo hành lang xuống tầng dưới.

Anh nhìn theo mái tóc màu cam đang phất phơ trong gió...

Những dấu hôn hôm qua còn đỏ hồng khiến Yoongi nhăn nhó mặt mày, suy nghĩ cũng theo đó mà méo mó đi. Tâm trạng anh bị tụt dốc không phanh khi tái hiện cảnh đáng xấu hổ: Hắn đè anh xuống, hôn anh và vuốt ve...

"Bé con..."

Yoongi rùng mình.

Vài hôm nữa, có lẽ anh phải giáo huấn nghiêm khắc thằng nhóc này, dù có yêu quý đến mấy.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, con người họ Min nếm thử thứ đồ ăn sáng Hoseok mang tới. Anh chẳng thích thú gì với nó, nhưng trong lúc tài chính khó khăn, vẫn nên là tiết kiệm và thật lòng mình một chút.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, âu yếm những đường nét trắng trẻo trên khuôn mặt đang đắm chìm trong giai điệu.

Ngày chủ nhật đẹp trời của mọi người là đi ra ngoài và tận hưởng thiên nhiên. Còn của Min Yoongi, ngày chủ nhật tuyệt vời là ngồi trong phòng và tận hưởng âm nhạc.

Thời gian của con người lúc chầm chậm trôi đi, lúc thấm thoắt vút qua, khó mà kiểm soát nổi.

Sáu giờ tối, chuyến tàu trưa từ Daegu vào tới ga Seoul.

Bầu trời lúc này đang chìm trong sự chuyển biến mờ ảo của mặt trăng và mặt trời. Ánh hoàng hôn mơ màng đỏ rực, dần khuất rạng để nhường cho ánh sáng lạnh thống trị nhân gian.

Có phải vì vậy mà con người cũng trở nên hối hả? Đang vào giờ cao điểm, người con trai mỏi nhừ trên ghế tàu sáu tiếng đồng hồ lết chiếc vali tới trạm xe buýt, khẩn trương bắt chuyến xe vào nội thành. Mái tóc nâu lấp ló sau chiếc mũ lưỡi trai, khuôn mặt đẹp trai chết người pha chút mệt mỏi, nuối tiếc ẩn sau lớp khẩu trang đen mỏng.

Taehyung như đang đuổi theo thời gian một cách gấp gáp.

Cậu kéo chiếc vali không thương tiếc vào trong phố, bước chân sải dài, đôi mắt kiếm tìm khu chung cư ấy.

Kia rồi!

Ngón tay thon dài hé lớp khẩu trang để lấy lại hơi thở đều đặn, con ngươi màu nâu lấp lánh nhìn về căn phòng nhỏ sáng đèn kia.

Cậu đang định bước tới thì một chiếc xe phân phối lớn phóng vút qua khiến thân hình cao lớn bỗng giật mình lùi lại.

"Đi xe kiểu gì vậy chứ?"

Đôi lông mày rậm nhíu lại, nhưng ngay sau đó giãn ra, bởi bây giờ có một chuyện quan trọng hơn.

Taehyung sẽ bước lên cầu thang, gõ vào cánh cửa gỗ ấy. Và khi thân ảnh nhỏ bé mở cửa ra, cậu sẽ nhào vào và ôm lấy anh bằng thương nhớ tròn 24 giờ đồng hồ của mình. Sau đó thì...

Nụ cười hình chữ nhật hiện ra trên môi một cách gian tà. Còn chưa gặp anh mà đã nghĩ ra chuyện gì đó, thật là...

Taehyung này thực sự sa đọa vì anh rồi!

Nhưng nụ cười ấy ngay lập tức vụt tắt khi người ngồi trên chiếc xe phân phối lớn kia dừng lại trước chung cư, tháo mũ bảo hiểm ra và phơi bày mái tóc của mình trong cơn gió lạnh.

Màu cam...

Là do ánh hoàng hôn hòa cùng đèn đường, hay là do Taehyung nhìn nhầm.

"Da hơi ngăm, khá cao, có mái tóc màu cam..."

Lời nói của Jungkook văng vẳng trong đầu cậu.

Ông trời hình như đang trêu đùa Taehyung, khi mà người ấy xách một túi lớn, đôi chân dài bước lên tầng, men theo hành lang tầng hai.

Nhịp tim cậu như lệch mất một khi bóng dáng ấy cứ bước qua từng phòng mà không hề dừng lại, cuối cùng lại gõ cửa chính căn phòng thu trọn trong mắt cậu.

"Không phải...nhất định không phải..."

Cánh cửa mở ra, ánh đèn điện làm nổi bật lên dãy phòng tối. Thân ảnh nhỏ bé bị che khuất bởi bóng dáng của hắn.

- Cậu lại đến đây làm gì nữa?

- Em mời anh đi ăn tối để tạ tội.

Yoongi hơi bối rối, nhưng không vì vậy mà anh đồng ý.

- Anh mày không rảnh, về đi.

- Vậy để em ăn tối với anh nhé?

Từ xa, Kim Taehyung thấy người ấy giơ chiếc túi to ra trước mặt anh.

- Mua rồi thì mang về mà ăn, anh mày không muốn ăn gì hết.

- Anh ít nhất cũng phải ăn cơm để lấy sức chứ.

- Không...

Đôi mắt mở to tròn khi Hoseok cúi xuống ép môi hắn vào má anh.

Tích tắc, tích tắc...

Cảm nhận thứ mềm ấm đó, Yoongi ngay lập tức phản ứng.

- Jung Hoseok...!

- Em để cơm ở đây, mai em sẽ còn sang nữa.

Bóng lưng cô độc đang sải vội bước chân bỗng dừng lại, ngoái đầu và trao anh cái nhìn dịu dàng:

- Khi say rượu, con người sẽ trở nên thật lòng...

Yoongi ngơ ngác nhìn theo hắn, ánh mắt chất chứa cảm xúc khó tả. Anh không muốn thương hại hắn, lại càng không muốn hắn phải dằn vặt.

Nhưng anh yêu Taehyung rồi.

Bàn tay nào đó thả phịch cán cầm vali, lao ra phía người đang bước xuống cầu thang như một con thú.

"Bốp!"

Một cú đấm trời giáng lên khuôn mặt hắn, chẳng những làm miệng hắn rỉ máu, mà vết thương do Jin cũng nứt ra.

- Mày vừa làm gì Yoongi của tao hả!?

Hoseok không kịp phản xạ, cơ thể theo lực ngã nhào xuống đất.

Nhìn nhầm chăng? Hay là do anh nhớ cậu đến phát điên mà hoa mắt?

Hình ảnh quen thuộc đang đứng đó, đôi mắt hằn lên vài tia máu đỏ, thở hồng hộc vì tức giận.

Cơ thể nhỏ bé vội vàng chạy xuống dưới tầng cùng tâm trạng bất an.

- Kim Taehyung, mày không ngoan ngoãn ở Daegu, còn dám mò xác tới đây? Cái mặt mày công nhận rất dày.

Hoseok cười khẩy, đưa tay lên lau thứ chất lỏng đỏ tươi đang chảy ra. Cái hôn vào má Yoongi có tác dụng thật.

Như ngọn lửa đang bùng lên được mồi thêm dầu, cậu liên tục đấm hắn, âm thanh thô bạo ấy phát ra khiến người ta không khỏi rùng mình. Hắn kì lạ thay lại chỉ đưa tay chống đỡ, tuyệt đối không chút đáp trả.

- Dừng lại Taehyung!

- Mày không dám đánh sao? Hay mày đang đợi lòng thương hại của Yoongi?

"Bốp!"

Taehyung có chút choáng váng khi hắn bật dậy, nhưng đôi môi lại nở một nụ cười bất cần, tiếp tục giơ nắm đấm lao vào. Hoseok hắn mất đi sự kiềm chế, cả hai bây giờ như những con thú hoang dại.

- Dừng lại! Taehyung! Hoseok!

Đôi mắt nhỏ mang cả sự hoang mang và bối rối.

- Anh đi ra, em phải giết nó!

- Bé con à, đây là cách anh dạy dỗ nó sao?

- Mày câm mồm lại!

"Bé con..."

Taehyung đã rùng mình vì cái biệt danh ấy, và bây giờ là tức giận. Cậu trước giờ mới chỉ gọi thẳng tên anh, chưa nghĩ bản thân sẽ đặt cho anh một biệt danh khác.

Lúc Yoongi ôm chặt lấy Taehyung từ đằng sau để ngăn con người đang ghen sôi máu cũng là lúc chiếc xe phân phối lớn phóng đi. Con người ấy phải mất một lúc cựa quậy trong cái ôm của người yêu bé nhỏ, mới dần bình tĩnh lại.

- Taehyung...

- Thằng khốn ấy...dám hôn anh...

Taehyung trước giờ luôn giấu đi cảm xúc của mình, bởi cậu không muốn mọi người phải lo lắng, đặc biệt là anh.Chỉ thi thoảng nỗi buồn mới lấp ló dưới hàng mi dài.

Nhưng ngay bây giờ, cậu cảm thấy như phạm một sai lầm lớn, không một chút che giấu cảm xúc của mình.

- Tae...

- Không cần nói đâu, em tin anh.

Tin anh với khuôn mặt ấy sao? Haha...

Yoongi thở hắt ra. Từ trước tới nay lí trí anh chưa bao giờ bị chi phối bởi thứ tình cảm này, tình cảnh lúc này thật khó xử cho cái đầu thiên tài này.

Nếu giải thích thì sao? Rõ ràng là nhìn thấy Hoseok hôn anh, bảo rằng đó là vô ý thì thật quá vớ vẩn, bảo rằng cố tình thì thà anh cắn lưỡi tự tử còn hơn.

Nếu không nói gì thì sao? Trong đầu Taehyung còn chưa thông suốt, anh chẳng nói năng gì, sợ rằng sẽ chuốc những suy nghĩ lệch lạc vào cái đầu ấy.

- Đi vào phòng!

Yoongi đan bàn tay trắng muốt của mình vào những ngón tay thon dài của cậu. Cái buốt giá của cơn gió thấm vào đôi tay Taehyung khiến anh cảm thấy lạnh lẽo, bàn tay cũng vì vậy mà xiết chặt hơn.

Cậu kéo vali đi theo anh như một con rối. Những mảnh ghép rời rạc đang rối tung lên trong đầu, chẳng thể ghép nó thành một hình thù nhất định.

Cánh cửa phòng mở ra, mùi trái cây đón lấy hơi thở Taehyung, vuốt ve mơn trớn khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Mọi suy nghĩ bị mùi hương quyến rũ ấy xóa tan đi.

Yoongi có ý buông tay cậu để vào bếp lấy nước uống, cũng đồng thời giải thích cho cậu nghe về cuộc gọi tối qua, nhưng lại chẳng thể gỡ ra. Taehyung đang nắm tay anh rất chặt.

- Taehyung, anh đi lấy...

Cái miệng hồng chưa dứt hết câu, cả cơ thể đã bị kéo mạnh vào bờ ngực rắn chắc. Anh lọt thỏm trong vòng tay của cậu.

Khuôn mặt trắng trẻo hồng ửng lên, đôi mắt mở to ngẩng nhìn người con trai ấy, vừa ngạc nhiên, lại vừa mang chút hạnh phúc. Biểu cảm đáng yêu ấy khiến chút lí trí còn sót lại của cậu sụp đổ trong chốc lát.

- Anh đã rất nhớ em...

- Min Yoongi, tại sao mới xa anh một ngàỳ em đã không chịu lên?

- Hả...em nói g...ưm...

Câu nói của anh bị nhốt trọn trong khuôn miệng Taehyung. Cậu ép lấy phần gáy trắng ngần một cách mạnh mẽ, tay luồn qua lọn tóc đen, tham lam chiếm lấy cánh hoa đào mềm mại sau 24 giờ xa cách.

Bàn tay thon dài còn lại hư hỏng luồn vào trong áo Yoongi, mơn trớn da thịt ấm nóng. Anh bật tiếng rên khe khẽ trong cổ họng, đón nhận sự yêu chiều dịu dàng.

Có chút mùi tanh của máu do cú đấm Hoseok gây ra, nhưng nó không hề ảnh hưởng tới nụ hôn mãnh liệt của họ. Lưỡi anh chủ động khuấy đảo trong khoang miệng trơn nóng của cậu như một sự đền bù ngọt ngào. Sự quyến rũ do thanh âm ấy đem lại khiến lớp vải bò phồng lên, ma sát với hạ thân anh.

- Yoon...à không...

Yoongi khẽ nhíu mày, đôi mắt mơ hồ bao trùm người con trai trước mặt.

- Mèo con...em phải thanh tẩy anh mới được...

Đôi tay hư hỏng ngay lập tức nắm lấy thứ đang dần căng lên trong quần anh, khi Yoongi còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói.

- Ư...TaeTae a...

- Với mèo con lười biếng như anh, đứng đây thật không tiện nhỉ...?

Taehyung bế xốc cơ thể nhỏ bé lên giường, lột mọi thứ vướng víu trên người anh. Môi cậu mút mát trên bờ ngực nõn nà, hai chồi nâu đang cương lên dưới sự nghịch ngợm của chiếc lưỡi ẩm ướt. Một tay cậu ôm lấy eo Yoongi, tay kia miết lên thứ căng cứng đang rỉ ra từng chút dịch trắng.

- Taehyung...

Cái vuốt ve ấy ngày càng mãnh liệt khiến anh run lên, cùng với sự nhớ nhunh thiếu vắng bóng hình cậu gần hai ngày trời.

Chẳng thể kìm nén bản thân nữa...

Dòng dịch nóng hổi bắn lên tay cậu. Anh khẽ cong người thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, nhưng đôi mắt lại giăng kín hơi sương vì dục vọng.

- Dám ăn mảnh sao? Mèo con, anh hư lắm...

Chất giọng trầm của Taehyung khàn đi một cách ma mị, cúi xuống cắn nhẹ lên bờ môi đang hô hấp khó khăn của anh. Yoongi đón lấy nó, miệng lưỡi tiếp tục khuấy đảo.

Ngón tay trơn nóng tách đôi chân nõn nà, chạm nhẹ vào lãnh địa của anh. Yoongi giật thót, nhưng rồi sự mân mê đùa giỡn nơi cửa hang khiến anh khó chịu đến phát điên, bật ra những tiếng rên mê người khi Taehyung đưa vào khám phá nó.

- Mèo con, biệt danh rất hay...

- Tae...hyung...

Con người ấy mơn trớn liên tục đến mức anh không chịu đựng được nữa, một tay bám vào chất vải mềm mại trên cánh áo cậu, một tay rụt rè sờ vào lớp quần bò đang phồng lên trông thấy. Ngón tay trắng nõn cố gắng kéo chiếc khóa quần đáng ghét xuống, cuối cùng nó cũng phải chịu thua bung ra.

- Mèo co...

- Đừng gọi...anh như thế...là Yoongi..

Taehyung bỗng ngưng động tác lại. Thực ra cậu cảm thấy cái biệt danh kia như đưa anh ra xa cậu hơn, cái tên Min Yoongi cuối cùng vẫn là những từ cậu muốn gọi nhất.

- Yoongi...Min Yoongi...

Vật cứng ngắc của cậu được anh nắm lấy, đôi môi hồng phớt trút bỏ hoàn toàn sự xấu hổ, thay vào đó là sự năn nỉ gấp gáp:

- Anh...muốn...TaeTae à...

Tuy là đùa nghịch một chút với cơ thể mềm mại ấy, để anh phải rên lên dưới thân cậu, nhưng bản thân Taehyung bây giờ cũng không thể kiềm chế được nữa.

Quần áo vướng víu nhanh chóng bị vứt bỏ, cơ thể màu đồng săn chắc bao trùm Yoongi, đỡ lấy chân anh ép vào hông mình.

- Ah...đau...

Nơi tối mật ấy thắt chặt lấy hạ thân Taehyung khi cậu đẩy sâu vào trong anh từ cú đầu tiên.

Từng chút ấm nóng trùm lên con thú kia. Cậu khẽ gầm lên trong cổ họng, bàn tay cũng vì vậy mà ép chặt chân anh hơn.

Những thanh âm gợi tình vang lên, chất chứa cả dục vọng và thương nhớ.

Taehyung dồn mọi cảm xúc của mình vào những lần khám phá sâu trong anh, ma sát nhẹ nhàng mang Yoongi tới chín tầng mây hồng.

Hai bờ môi tiếp tục cuốn lấy nhau khi anh dụi mũi mình vào mũi cậu nũng nịu. Bờ môi mỏng của Yoongi đã sưng lên vì sự mãnh liệt ấy, nhưng vẫn cố chấp chủ động.

Cái ẩm ướt và nóng hổi của thứ dịch tiết ra khiến thân dưới Taehyung luận động ngày càng nhanh, đôi tay trắng ôm chặt lấy cổ cậu, tiếng rên cũng liên tục trở nên lớn hơn.

- Tae...Taehyung...a...ưm...

Khi cảm nhận được Taehyung gầm lên, trao trọn tinh dịch nóng bỏng vào lãnh địa, Yoongi ép chặt chân mình vào bờ hông ấy, thứ dịch trắng bắn lên cả bụng cậu.

- Yoongi, em yêu anh.

Cậu dịu dàng nhìn con người đang mơ màng hưởng thụ tình yêu của mình, đôi mắt hờ hững gợi tình đang nhìn Taehyung đầy âu yếm.

- Taehyung...Anh...cũng yêu em...

Đôi mắt nâu mở to dưới những lọn tóc bết mồ hôi, nhìn khuôn mặt đang ửng hồng. Trước giờ anh đón nhận tình cảm của cậu, nhưng lại chưa bao giờ nói những lời này.

- Là thật sao...?

Taehyung bất giác buột miệng vì ngạc nhiên khiến Yoongi giận dỗi, cậu nhận ngay một cái nhéo má.

- Không thật thì sao? Có muốn lời đó không thật luôn không?

Đôi môi nhỏ chu ra thật đáng yêu làm cho cậu bật cười.

Taehyung này dù bây giờ trời có sập đi chăng nữa, thì cậu sẽ vẫn tin Yoongi, tin vào tình cảm của anh. Thứ tin nhắn hôm qua sẽ không làm ảnh hưởng tới tình yêu của cậu...

Có lẽ sẽ hơi tò mò, nhưng chắc chắn sẽ không nghĩ bậy đi.

- Em xin lỗi...Nhưng Yoongi à, câu nói của anh tiếp thêm năng lượng cho em rồi a...

- Hmm...Taehyung a...

Vật hư hỏng kia vẫn còn ở trong anh, bây giờ lại cứng ngắc lên khiến chủ nhân của nơi tối mật kia bật tiếng rên khiêu gợi. Taehyung lần này bế xốc cơ thể trắng nõn đầy dấu hôn lên, Yoongi theo phản xạ ôm chặt lấy cổ cậu.

Có sẵn sự trơn trượt bên trong anh, vật to lớn kia không do dự đẩy sâu vào. Nụ cười gian tà thoắt hiện trên môi đầy thỏa mãn khi thanh âm trầm khàn kia kêu lên bên tai.

Yoongi tận hưởng sự mới mẻ mà Taehyung đem lại, cánh đào hồng bất giác nở một nụ cười hạnh phúc đến lạ.

Căn phòng một năm qua chỉ có âm nhạc, nay lại có cả tình yêu đẹp đến ma mị ngập tràn.

==================
Đây là fic CUỐI CÙNG của NĂM CŨ =))
Hẹn gặp lại sau 10 ngày Tết ăn chơi quẩy xõa :")
Happy New Year everyone <3
Happy New Year Bangtansonyeondan <3
(Dù còn chả biết Đại Hàn Dân Quốc có Tết âm lịch không =)) )
(Đã fix lần 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro