1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng động lớn cạnh nhà khiến yoongi tỉnh giấc, đôi mắt lim dim, yoongi xoay người đưa tay sờ soạng xung quanh như tìm thứ gì đó. a, tìm thấy rồi, là đồng hồ báo thức, yoongi lấy bàn tay thon dài dụi lên đôi mắt nhỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"mới 5h sao lại ồn ào vậy nhỉ, với cả mình nhớ cạnh nhà mình có ai ở đâu?"

yoongi ôm một mớ suy nghĩ trèo ra khỏi chiếc giường thân yêu, anh muốn xem người hay ma mà lại làm ồn, quấy phá giấc ngủ của mình.

"nhanh nào, hai người lại khiên cái bàn này đi."

"anh với chú khiên cái tivi này."

"mọi người chia nhau ra cho nhanh."

vài ba tiếng nói của đàn ông trưởng thành vang lên, nghe giống như đang dọn nhà vậy.

yoongi ngó đầu ra khỏi cửa, quả thật là nhóm người bên công ty vận chuyển, họ đang khuân vác số đồ dùng vào bên trong căn nhà cạnh nhà yoongi - nơi mà lâu nay chưa có người ở.

đừng hiểu nhầm là nó có ma hay sao cả, chỉ là khu mà cậu sống nằm khá xa trung tâm thành phố, hầu hết người sống ở đây đều ngại sự ồn ào náo nhiệt của đô thị, với lại không phải gần ngoại ô mà giá của nó rẻ, vì đây là khu khá cao cấp nên giá của nó ngang ngửa những căn trong trung tâm, nên từ khi xây nó, vẫn chưa có người dọn đến.

"a, xin chào, có phải chúng tôi làm ồn phiền đến cậu không?"

đang mải mê nhìn thì có giọng nói phát ra ngay bên cạnh làm yoongi giật bắn mình, nhìn lại thì ra là một chàng trai, theo những gì anh nhận xét thì cậu ta rất đẹp, ngũ quan rất hòa hợp với nhau, hơn hết dáng người rất chuẩn, cao hơn yoongi cả một cái đầu, xét về mặt này, anh có phần tủi thân.

"à tôi nghe tiếng động còn tưởng có trộm nên ra xem sao."

yoongi cười cười đáp lại, nụ cười ngốc nghếch của kẻ còn say ngủ.

"tôi vừa chuyển đến, do sáng còn bận chuyện nên mới chuyển đồ sớm vậy, thành thật xin lỗi cậu."

cậu trai cúi đầu nhận lỗi trông khá đáng thương, lại thêm gương mặt đẹp làm yoongi động lòng mà tha thứ, dù sao cũng chẳng phải chuyện to tát gì cả.

"thôi không sao. dù sao sau này chúng ta cũng sẽ là hàng xóm, nên giúp đỡ nhau mới phải. tôi là min yoongi, cậu tên gì?"

yoongi chìa tay, khẽ mỉm cười, bình thường có lẽ anh sẽ chẳng chủ động làm quen như thế, nhưng không hiểu sao với người này, cảm giác rất lạ, đến mức anh chẳng hiểu nổi bản thân.

"tôi là kim taehyung, rất vui được làm quen."

taehyung đưa tay bắt lấy bàn tay mềm mại kia, nở nụ cười tươi rực rỡ, như ánh mặt trời sắp lọ dạng khi bình minh lên.

có lẽ yoongi không biết, đây sẽ là khởi đầu mới cho một cuộc sống mà trước đây anh từng ao ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro