[TaeGi] Mai - Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gia nhân trong phủ đi qua từ đường phát hiện thiếu gia đang ngất ở đó. Vội vàng đỡ y dậy đem về phòng.

"Mau gọi đại phu, tới báo cho lão gia và phu nhân biết. Mau chuẩn bị nước nóng..."

Gia nhân trong ngoài chạy loạn cả lên ở phủ thiếu gia.

Doãn Hy cùng phụ thân của y cũng bước tới. Nàng bước tới bên giường, mắt đệ đệ nàng nhắm nghiền, đưa tay khẽ vuốt lên khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống. Còn Mẫn lão gia chỉ lặng nhìn không nói gì.

"Đại phu, mau đến xem bệnh !"

Doãn Hy thấy đại phu bước tới liền lên tiếng hối thúc.

Vị thầy thuốc nhanh chóng tiến tới bắt mạch và kiểm tra những vết thương trên người cho Doãn Kỳ. Lát sau khi mọi việc chẩn bệnh đã xong thì Doãn Hy kiềm không được lo lắng hỏi han.

"Công tử là do những vết thương trên người không được xử lý kịp thời nên ảnh hưởng tới cơ thể, đã vậy còn mắc phong hàn nên mới sốt cao. Có lẽ sẽ không thể tỉnh lại trong hai ba ngày. Ta sẽ chuẩn bị thuốc cho công tử"

"Cám ơn đại phu" Doãn Hy tiễn đại phu ra cửa.

Mẫn lão gia vẫn còn ở trong phòng, trong đôi mắt già nua ánh lên những tia thương xót cho nhi tử của mình. Hắn từ nhỏ cơ thể hay bệnh, ông luôn nghiêm khắc với hắn nhưng cũng rất lo lắng cho hài tử của mình.

"Chỉ cần nói một tiếng từ bỏ mối quan hệ đó ta sẽ tha cho con, nhưng con lại cố chấp không từ bỏ..."

Mẫn lão gia chỉnh lại tấm chăn rồi dặn dò gia nhân chăm coi thiếu gia cho cẩn thận, sau đó liền bước ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau, Doãn Kỳ vẫn hôn mê, Doãn Hy và Mẫn phu nhân ở bên chăm sóc cho y. Mẫn lão gia đã xuất môn từ sớm.

Trong một phòng của Phượng Hoa Lâu, Mẫn lão gia đang ngồi thưởng trà đồng thời chờ đợi một người. Ông vừa đặt chén trà nóng xuống thì cánh cửa bật mở. Kim Tại Hưởng xuất hiện ngay sau đó tiến tới cúi chào Mẫn lão gia.

"Ta không có thời gian để dài dòng. Ta được nghe là ngươi là biểu đệ của Nam Tuấn..."

Lão Mẫn đưa chén trà nóng kề miệng thổi, vừa từ tốn nói.

"Vâng thưa bá phụ"

Tại Hưởng lễ phép trả lời. Ông lia đôi mắt quan sát hắn từ trên xuống dưới, mặt tại Hưởng có chút sưng và xước, tay bưng trà lên uống thì quấn băng. Trong lòng ông đã đoán ra được vài phần là do gia nhân của mình động tay với hắn, chuyện đó về phủ sẽ trừng trị những tên đó sau.

"Ta muốn ngươi không gặp Doãn Kỳ nữa và từ bỏ mối quan hệ đó đi, ta quyết sẽ không chấp nhận hai ngươi"

"Nhưng tại sao? Ta yêu huynh ấy, ta yêu huynh ấy trên từng hơi thở của mình. Doãn Kỳ cũng yêu ta..."

Tại Hưởng dừng lại một chút, hắn đã không thể nói những lời này với người hắn yêu. Nhưng bây giờ hắn ở đây để nói với cha của người đó. Tại Hưởng hít một hơi thật sâu, hai tay hắn nắm lại với nhau thật chặt.

"Ta sẽ không rời bỏ huynh ấy, thứ lỗi bá phụ ta không thể làm được"

"Vì không chịu từ bỏ ngươi, Doãn Kỳ đã chịu phạt và đang hôn mê chưa tỉnh. Ngươi muốn nhi tử phải chịu đau khổ vì ngươi sao"

Mẫn lão gia vừa nói hết câu thì ly trà của Tại Hưởng lúc nãy vẫn trên tay hắn giờ đã yên vị dưới đất, bể nát.

"DOÃN KỲ, HUYNH ẤY BỊ LÀM SAO CƠ ? Lão bá làm ơn để ta đến thăm huynh ấy !"

Tại Hưởng đứng phắt dậy, không quan tâm đến mình có thể bị mảnh vỡ đâm vào chân. Vội vã hỏi.

"Hừ, ngươi đừng mơ, hãy từ bỏ nhi tử của ta !"

Mẫn lão gia nói xong liền phất áo đứng dậy, rời khỏi Phượng Hoa Lâu.

"Bá phụ, làm ơn cho ta gặp huynh ấy !"

Tại Hưởng la lớn nhưng ông không quan tâm nhanh chóng rời khỏi đó.

Mẫn lão gia về phủ sau khi xử phạt những gia nhân đã đánh Tại Hưởng rồi tới xem Doãn Kỳ, nhưng y vẫn chưa tỉnh lại.

Còn Tại Hưởng thì thất thần trở về Kim phủ, hắn rất muốn gặp y, hắn rất lo cho y. Hắn báo với Nam Tuấn để cho biểu ca tới thăm tình hình, hắn tự biết chắc là sẽ không được vào gặp y rồi.

Sau đó Nam Tuấn cùng Hạo Thạc xuất môn tới Mẫn phủ vấn an lão gia cùng phu nhân rồi xin phép tới tìm Doãn Kỳ.

"Hai đệ tới rồi à?"

Doãn Hy lên tiếng khi hai người bước vào phòng.

"Doãn Kỳ là làm sao thế này, mấy ngày trước vẫn bình thường mà ?"

Hạo Thạc nhìn y đang hôn mê trên giường xót xa.

Doãn Hy mời hai người dùng trà rồi thuật lại mọi chuyện. Nam Tuấn, Hạo Thạc cùng cau mày tức giận sau khi biết được mọi chuyện.

"Tỷ tỷ có thể giúp đệ một chuyện được không?" Nam Tuấn lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.

"Chuyện gì vậy? Nếu trong khả năng ta sẽ giúp đệ"

"Tại Hưởng thực sự rất lo lắng cho Doãn Kỳ nhưng đệ ấy cũng biết là không thể tới lúc này được. Tỷ có thể.."

Nam Tuấn ngập ngừng nhìn Doãn Hy có chút lo ngại.

"Tối nay ta sẽ ở lại chăm sóc cho đệ đệ, còn Tại Hưởng tới từ phía sau hậu viện đi, Doãn Kỳ vẫn hay trốn ra ngoài từ đó"

"Cám ơn Doãn Hy tỷ"

Nam Tuấn cám ơn tíu tít rồi cùng Hạo Thạc rời đi.

Tối đó, một bóng đen nhảy qua bức tường hậu viện phía sau Mẫn phủ trèo cửa sổ vào phòng Doãn Kỳ mà không ai phát hiện.

Nhìn Doãn Kỳ mắt nhắm nghiền nằm trên giường, tim Tại Hưởng đau thắt lại. Người mà mới hôm qua vẫn còn tươi cười bên cạnh hắn cùng hắn nói lời yêu thương, giờ nằm đây với khuôn mặt tái nhợt không sức sống.

"Tỉnh lại đi Doãn Kỳ, đệ tới rồi này..."

Hắn vuốt ve khuôn mặt của y, đôi gò má hồng hào giờ lại xanh xao nhợt nhạt. Doãn Kỳ trong cơn mơ cảm nhận được hơi ấm trên mặt mình, cảm thấy như Tại Hưởng đang ở gần ngay cạnh y, lông mày cau lại một chút, mi mắt y khẽ động nhưng vẫn không mở ra mà tiếp tục chìm sâu trong cơn mê.

"Liệu những lời nói của phụ thân huynh có đúng không, vì ta, huynh phải chịu nhiều đau khổ. Xin huynh, hãy tỉnh lại đi."

"Ta nên rời bỏ khỏi huynh sao? Ta rời bỏ huynh thì huynh sẽ không phải chịu đau khổ như vậy nữa. Ta có hèn nhát không? Ta không muốn rời bỏ huynh chút nào nhưng nhưng ...."

Tại Hưởng bắt đầu nói lắp, tự trách bản thân mình. Hắn tình nguyện là người chịu mọi đau khổ chứ không phải Doãn Kì. Đoạn hắn đứng dậy hôn lên đôi môi của y và bước đi.

Nhưng Tại Hưởng không biết khi hắn đang cám ơn tỷ tỷ Doãn Hy thì mi mắt của y rung động rồi mở ra.

Trong cơn mê, xung quanh chỉ là một màu tối đen, Doãn Kỳ tìm đường thoát ra nhưng không thể, vùng vẫy trong vô ích. Rồi hơi ấm quen thuộc, tiếng nói quen thuộc kéo y lại.

Doãn Kỳ mở bừng mắt nhưng xung quanh không có ai, đưa tay lên chạm môi, cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Mũi vương vấn mùi hương của hắn. Tại Hưởng đã tới đây sao, sao lại không ở bên cạnh y nữa. Y muốn gặp hắn.

Khi Doãn Hy bước vào bắt gặp ngay cảnh Doãn Kỳ ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh tìm kiếm một điều gì đó.

"Đệ rốt cuộc đã tỉnh, đệ có biết tỷ và mọi người lo lắng lắm cho đệ không"

Doãn Hy vừa khóc vừa vung tay đánh Doãn Kỳ.

Y nhăn mặt, không để ý tới tỷ tỷ khóc thương tâm bên cạnh mà hỏi

"Tỷ tỷ, Tại Hưởng đâu ?"

"Tên đệ đệ xấu xa, ta lo lắng cho ngươi vậy mà người tỉnh lại chỉ gọi tên nam nhân kia"

Doãn Hy còn khóc lớn hơn.

"Tỷ tỷ"

Y ôm lấy tỷ tỷ vào lòng vỗ về tỷ tỷ

"Ta, tỷ cũng biết là ta mới tỉnh lại mà, ta đói quá"

"Được rồi, để ta gọi người mang đồ ăn cho ngươi"

Doãn Hy ra ngoài báo cho phụ mẫu và gọi người chuẩn bị đồ ăn.

Nghe tin y đã tỉnh, phụ thân và mẫu thân y liền nhanh chóng tới bên y. Mẫu thân y lại khóc và liên tục cảm ơn trời phận phù hộ. Mẫn lao gia chỉ nhìn y không nói gì.

Vài ngày sau, sau khi đã nài nỉ tỷ tỷ và mẫu thân nhiều lần thì Doãn Kì đã được bước chân ra khỏi phòng. Việc đầu tiên được bước ra khỏi căn phòng đó là hít một hơi thật sâu, nơi đó thật ngột ngạt, mới vài ngày thôi mà nó đã toàn mùi thuốc rồi.

Nhìn về hướng vườn mai, y lại thấy nhớ hắn vô cùng. Y quyết định sẽ đi gặp hắn.

Bước vào Kim phủ, y vui vẻ tới tìm Nam Tuấn cùng hàn huyên một lát rồi đi tìm Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng cứ ngỡ hắn phát khóc đến nơi khi nhìn thấy Doãn Kì đứng trước mặt hắn mỉm cười. Vội chạy lại ôm người kia vào lòng. Vùi mặt vào hõm cổ y tìm kiếm hương thơm quen thuộc.

Hai người cùng ngồi trong Vân Đình vui vẻ trò chuyện suốt nhiều canh giờ. Những lo âu buồn phiền của y như tan biến hết khi ở bên cạnh hắn.

Rồi cũng tới lúc y phải hồi phủ. Hai người lưu luyến không muốn rời xa đối phương. Hắn dặn y không được cãi lời phụ thân và phải chăm sóc mình thật tốt.

---

Hôm nay, y lại trốn tìm hắn, mặc dù phụ thân không chấp thuận y và hắn. Khi y vui vẻ bước qua khỏi đại môn của Mẫn phủ thì cũng có hai bóng đen đi theo mình.

Mẫn lão gia cực kỳ kiên quyết. Ông sai người theo dõi nhất cử nhất động của nhi tử mình. Chỉ cần Doãn Kỳ gặp tên tiểu tử kia thì ông sẽ tới mang y đi.

Sau khi đã được báo tin, ông lập tức tới tìm hai người, tức giận muốn đánh Tại Hưởng nhưng y ngăn cản, cơn giận không thể kiềm chế nên đánh luôn cả nhi tử của mình. Y ngã xuống đất nhưng đứng dậy tiếp tục ngăn cản phụ thân mình.

"Phụ thân, xin người dừng tay !"

"Tên nghịch tử này, sau khi tỉnh lại người vẫn không nghĩ thông suốt sao? Sao ngươi lại có cái thứ quan hệ dơ bẩn đó với tên nhãi này. Ngươi không còn coi ta là phụ thân nữa sao? Còn coi ta là phụ thân thì chấm dứt đi!"

Mẫn lão gia tức giận nói.

"Nhi tử yêu đệ ấy. Thà chết chứ không rời bỏ đệ ấy''

Doãn Kỳ nhìn Tại Hưởng nở nụ cười nhu tình nhìn mình, y cũng bất giác mỉm cười.

Cảnh tượng ấy vô tình lại lọt vào tầm mắt của Mẫn lão gia. Ông sai người tách Doãn Kỳ ra rồi áp hắn về theo mình, còn Tại Hưởng thì bị lính tráng đàn áp không cho theo.

--

Tại Mẫn phủ.

Doãn Kỳ bị đẩy vào nhà chứa củi. Mẫn lão gia dùng cách nhốt y ở đây để y không thể gặp được hắn. Khi cánh cửa khép lại y lao ra đập cửa kêu lớn. Mẫn lão gia đứng ở ngoài nói vọng vào.

"Ngươi ở trong này suy nghĩ vài ngày đi, thông suốt rồi ta sẽ thả ngươi ra. Đừng mong cầu được tỷ tỷ hay mẫu thân của ngươi tha cho ngươi. Sẽ không ai mang đồ ăn hay nước uống cho ngươi. Cứ ngoan ngoãn mà ở lại đó đi"

Nói xong ông bỏ lại phía sau những tiếng kêu thất thanh của y.

"Phụ thân! Phụ Thân .."

Doãn Kỳ đập vào cánh cửa trong vô vọng. Y trượt dần rồi quỳ xuống, tay vẫn vô thức không ngừng đập cửa. Lực đạo trên tay yếu dần, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

"Tại sao người lại làm vậy. Tình yêu này có gì là sai ?"

Tiếng khóc thương tâm của y vang khắp căn phòng.

Phòng chứa củi phần lớn bị bao trùm trong bóng tối ngày đêm như một, mùi ẩm mốc và bụi bẩn tràn ngập căn phòng. Mẫn Doãn Kỳ không quan tâm những điều này, y tuyệt vọng ngồi bó gối trong góc phòng mà khóc.

Ngoài khóc thì Doãn Kì chỉ ngồi ngẩn người nhìn về phía cánh cửa kia, chờ đợi nó sẽ mở ra để y có thể gặp hắn. Tại Hưởng chắc đang rất lo lắng cho y, hắn chắc đang rất đau lòng.

Tại Hưởng....Tại Hưởng.... Âm thanh cứ vang lên mãi trong đầu y.

--

Khi Doãn Kì bị lôi đi hắn cũng chạy theo nhưng Nam Tuấn đã ngăn hắn lại, Huynh ấy nói nếu hắn đi lúc này chỉ làm cơn giận của phụ thân tăng thêm thôi.

Hôm sau, hắn tới Mẫn phủ nhưng bị chặn ngoài cửa. Hắn quỳ gối trước cửa phủ khiến cho gia nhân rất khó xử. Sau khi nghe người hầu bẩm báo về việc của Tại Hưởng nhưng Mẫn lão gia vẫn không quan tâm mặc kệ hắn quỳ như vậy.

Hắn quỳ suốt mấy canh giờ liền, một vài người đi qua tò mò không hiểu sao hắn lại quỳ ở đó. Lúc này gia nhân mới mời hắn vào. Bước theo chân họ, hắn được dẫn tới hậu viện. Vừa tới thì Mẫn lão gia đã đứng đó ánh mắt hướng về căn phòng tồi tàn phía xa.

"Mẫn bá phụ"

Tại Hưởng cúi đầu chắp tay chào.

"Ngươi muốn gặp Doãn Kỳ!"

Mẫn lão gia trực tiếp hỏi luôn ý muốn của hắn.

Nhưng chưa kịp nói thì ông đã chỉ tay về phía căn phòng khóa kín cửa nói.

"Ta nhốt nó trong đó"

"Tại sao người lại nhốt nhi tử của mình trong đó, thật tàn nhẫn"

Hắn căn hận nhìn Mẫn lão gia.

"Ngươi không phải muốn gặp sao? Ta sẽ không cho ngươi vào... Trừ khi ngươi đồng ý rời khỏi nó"

"Người... Sao người luôn muốn ta và huynh ấy phải rời khỏi nhau?"

"Hừ vì cái thứ quan hệ giữa nam nhân và nam nhân này thật dơ bẩn. Ta không thể chấp nhận."

Mẫn lão gia ngừng lại một lát rồi nói tiếp.

"Rời khỏi nó hay để nó chết trong đó. Ta không cho nó ăn uống, với sức khỏe của nó không trụ được quá ba ngày đâu. Ngươi suy nghĩ kỹ đi."

"Được ta sẽ rời khỏi huynh ấy"

Mẫn lão gia vừa dứt lời Tại Hưởng không cần suy nghĩ nói.

"Tình yêu ư? Chỉ có vậy thôi sao? Ngươi có thể gặp nó, sau đó hãy rời khỏi nó mãi mãi"

Mẫn lão gia nhếch mép rồi sai gia nhân mở cửa cho hắn vào.

Doãn Kỳ lúc này đang gục mặt xuống gối, thì cánh cửa bật mở. Tại Hưởng bước vào. Y như không tin vào mắt mình. Hắn ở đây rồi. Y mỉm cười nhìn hắn rồi cố gắng bám tay vào tường đến bên hắn.

Doãn Kì đứng trước mặt hắn, nụ cười vẫn luôn nở trên môi. Nhưng có điều gì đó khác lạ. Hắn không còn mỉm cười khi y bước tới nữa. Khuôn mặt lạnh lùng kia thật xa cách.

Y dang tay ôm lấy hắn nhưng hắn đã né tránh rồi đẩy y ra. Y mất thăng bằng ngã ra phía sau. Tiếng y kêu lên đau đớn, hắn cũng vô thức đưa tay ra định đỡ y lên nhưng rồi nắm chặt bàn tay thu lại dự định.

"Hôm nay đệ như một người khác vậy. Hay ta đang mộng ?"

"Đây là sự thật. Ha Ha thật không ngời Mẫn thiếu gia khuynh thành lại có lúc nhìn thê thảm như này" Hắn cười rồi nói tiếp.

"Ngươi nhìn lại mình xem. Thật đáng ghét"

Hiện giờ Mẫn Doãn Kỳ đầu tóc rối bời, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc, bạch y thì cũng đã bị lấm bẩn hết rồi. Mắt y hơi sưng do khóc quá nhiều mở lớn nhìn Tại Hưởng.

Trong đầu hàng tá câu hỏi tại sao hắn lại trở nên như thế này. Hắn không phải Tại Hưởng của y !

"Ngươi còn nhìn ta. Ngươi thật xấu xí thật đáng ghét. Thật uổng phí những ngày tháng ta bên ngươi"

Hắn nói nhưng trái tim như bị đâm bởi hàng trăm con dao sắc bén. Đau đớn. Đầu hắn ghi nhớ hình ảnh khuôn mặt hụt hẫng và thất vọng của Doãn Kì và tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ quên ngày ngày. Ngày hắn đã tự mình làm tổn thương người mình yêu thương hơn cả sinh mạng. Tại Hưởng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Hắn muốn y chán ghét mình để hắn có thể rời bỏ y mà không lưu luyến gì.

"Đệ...Đệ làm sao vậy" Doãn Kỳ vươn tay chạm lấy hắn.

"Ngươi còn không hiểu sao?"

Tại Hưởng hất bàn tay đó ra nhìn thẳng vào mắt y

"Từ trước tới nay, Tại Hưởng ta chỉ chơi đùa với ngươi thôi. Ngươi tàn tạ như thế này.Thật chán ghét!''

Vừa dứt lời Tại Hưởng đã thấy bên má nóng rát. Y đã lấy hết sức lực còn lại của mình đứng dậy mà tát hắn. Y tức giận. Tình cảm chân thành của y dành cho hắn mà hắn lại chỉ coi mình là món đồ chơi đùa.

Hắn vuốt má mình tự cười

"Cái tát này cứ cho là bù lại những ngày ta bên ngươi"

"Cút. Ngươi mau cút khỏi đây, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa"
--

Doãn Kì lại khóc, y khóc thật thương tâm. Trái tim Tại Hưởng như bị ai đó bóp nát, Doãn Kỳ của hắn đang khóc mà người làm y khóc lại chính là hắn, hắn chỉ muốn ôm lấy con người nhỏ bé đó vào lòng mà vỗ về. Nhưng hắn phải rời khỏi y. Đây là cách hắn đã lựa chọn.

Tại Hưởng hừ lạnh và rồi bước đi bỏ lại Doãn Kỳ khóc và lấy tay đấm vào trái tim mình thật mạnh như muốn giảm bớt đi vết thương đang rỉ máu. Y không biết rằng, bên kia bức tường hắn cũng đang ngã gục xuống sàn, nghe tiếng y khóc, hắn càng không thể tha thứ cho mình.

Rồi đột nhiên hắn nghe âm thanh lạ trong phòng, hắn chạy vào thấy y đang nằm ở đó. Tại Hưởng tiến đến gọi nhưng y không trả lời, khuôn mặt tái nhợt không sức sống, giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi. Hắn bế Doãn Kì chạy ra ngoài rồi hô người gọi đại phu.

"Trời ơi nhi tử của ta, sao con lại khổ như vậy"

Mẫn phu nhân khóc bên giường Doãn Kỳ. Tại Hưởng không thể bên y được vì ngay khi Mẫn lão gia tới đã đuổi hắn ra ngoài.

Khi hắn bước ra thì lúc này đại phu cũng nhanh chóng tiến vào. Tại Hưởng không làm được gì lại bước đi vô định trong thành, khi hắn dừng lại, đây là Phượng Hoa Lâu.

Hắn bước vào và gọi một bình rượu. Vừa uống hắn lại nhớ tới y, những hình ảnh của y hôm nay làm trái tim rỉ máu và đau đớn vô cùng, hắn cần một thứ gì đó có thể làm vơi bớt cảm giác đau đớn giằng xé này. Hắn cứ uống, càng uống nỗi nhớ về y càng lớn dần thêm, nỗi đau hắn càng cảm nhận lại rõ ràng hơn.

Khi Nam Tuấn bước vào, hắn đã không thể nhận ra được biểu đệ của mình. Trên bàn la liệt những bình rượu, Tại Hưởng thì ngã gục miệng liên tục gọi Doãn Kỳ Doãn Kỳ. Nam Tuấn tiến đến tự mình dìu người về phủ.

"Thật không chịu nổi cái mùi rượu nồng nặc này. Rốt cuộc đệ dã uống bao nhiêu vậy Tại Hưởng ?"

Tại Hưởng cứ thế ngủ cho tới chiều hôm sau mới tỉnh lại. Mở mắt ra là căn phòng quen thuộc của mình, hắn không hiểu vì sao mình có thể về tới nhà. Đang thắc mắc thì cánh cửa bật mở, Nam Tuấn bước vào.

"Đệ tỉnh rồi à?"

"Biểu ca? Sao đệ lại ở đây"

Hắn khó khăn ngồi dậy. Đầu hắn đau như búa bổ, chỉ nhớ là hắn đã đến Phượng Hoa Lâu và uống rượu sau khi rời Mẫn phủ.

"Ta đã tới và mang đệ về. Sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy?"

"Đệ thực sực không muốn rời xa huynh ấy. Nhưng đệ bên huynh ấy chỉ mang lại đau khổ thôi" Tại Hưởng ôm đầu nói.

"Sao đệ lại có suy nghĩ như vậy cơ chứ? Đệ nên suy nghĩ kỹ lại đi. Ta sẽ sai người mang canh giải rượu. Đệ nghỉ ngơi đi"

Nam Tuấn nói xong rồi chuẩn bị xuất môn. Hắn tới tìm Doãn Kì, để nhờ y khuyên nhủ lại Tại Hưởng.

Nhưng khi bước vào phòng Doãn Kỳ, hắn biết tại sao biểu đệ của mình lại nói như vậy.

"Doãn Kỳ sao vậy tỷ? Không phải mất hôm trước đã hết bệnh rồi ư?" Nam Tuấn nghi hoặc nói

"Từ sau lần kia thân thể của Doãn Kỳ cũng yếu đi nhiều. Hôm trước còn bị phụ thân nhốt trong phòng chứa củi. Sau khi Tại Hưởng tới gặp thì lát sau lại bế đệ đệ ra với tình trạng như thế này. Phụ thân đã rất tức giận"

Doãn Hy buồn rầu nói. Nàng rất lo cho đệ đệ của mình. Tỷ tỷ là nàng lúc nào cũng mong cho đệ đệ luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Nhưng...

"Đại phu nói sao vậy tỷ?"

"Đệ ấy bị chấn động. Do không chấp nhận ngay được nên mới ngất đi. Đại phu nói giờ này cũng sắp tỉnh lại rồi"

Nam Tuấn nghe Doãn Hy nói vậy nên muốn ở lại chờ cho y tỉnh.

Sau đó hai người cùng trò chuyện. Nam Tuấn vẫn thường để mắt tới y. Khi mắt Doãn Kì chợt mở hắn tinh ý phát hiện ra ngay. Hai người cùng lại giường.

"Doãn Kỳ"

"Đệ đệ"

Anh mắt vô hồn của y làm hai người cảm thấy khác lạ. Y không nói một lời chỉ nhìn hai người. Doãn Hy thì vội vã đi tìm đại phu. Còn Nam Tuấn ngồi lại cố gọi cố lay tỉnh Doãn Kì nhưng y không có phản ứng gì.

Đại phu tới nói cơ thể của y dù vẫn còn suy yếu nhưng đã không còn gì đáng ngại nữa. Duy chỉ có việc y không phải ứng với mọi người hay không nói chuyện gì thì đại phu đành chịu thua, có thể là do chấn động tâm lý trước đó gây ra.

Mọi người thắc mắc không biết điều gì đã làm y ra nông nỗi này, ngoài phụ thân. Không ngờ việc chia cắt hai người dẫn đến nhi tử của mình như vậy. Ông thực sự nghĩ chỉ muốn nhi tử rời xa tên tiểu tử kia, vì không thể chấp nhận được mối quan hệ đó, ông cũng chỉ là muốn tốt cho nhi tử của mình. Và giờ đây ông cảm thấy hối hận.

Nam Tuấn nghĩ ngay tới một người có thể giúp Doãn Kì trở lại như bình thường. Vội vàng cáo từ về Kim phủ để tìm biểu đệ của mình.

Nhưng khi hắn bước vào phòng thì căn phòng trống không. Đồ đạc được xếp ngăn nắp. Cảm thấy kì lạ hắn hỏi gia nhân trong phủ thì được biết ngay khi hắn xuất môn thì Tại Hưởng cũng mang theo tay nải và rời khỏi phủ.

Đệ đang làm cái quái gì vậy? Chuyện này liên quan đến Doãn Kì đúng không?

Câu hỏi xuất hiện ngay trong đầu khi Nam Tuấn nghe tin đó. Hắn gọi quản gia tới. Hắn phải tìm bằng được Tại Hưởng về. Hắn không thể để hai người như vậy.Mội là bằng hữu thân thiết nhất của hắn, hiện đang như một kẻ mất hồn. Một là biểu đệ của mình, bây giờ không biết ở chốn nào.

--

Mấy tháng đã qua, thu quá đông đến, nhưng tung tích của tại Hưởng vẫn không thấy đâu. Tình trạng của Doãn Kỳ vẫn không khá hơn có phần tệ đi nhiều.

Y vẫn hay ngồi trong mai hiên ngẩn người. Ánh mắt vô định. Vẫn không nói một tiếng nào. Ngày ngày vẫn chỉ ngồi đó nhìn, tay mân mê ngọc bội bên hông.

Doãn Hy không chịu được con người này của Doãn Kỳ nên hôm nay đã dẫn y tới Nguyệt Hồ dạo. Nàng chỉ chạy đi mua cho đệ đệ một chút đồ ăn thôi mà khi quay lại y đã lội xuống hồ rồi. Mùa này nước nông hơn nhưng rất lạnh. Tại sao đệ đệ của nàng lại bước xuống cơ chứ.

Khi kéo được người lên nhưng y vẫn cố với về phía trước. Nàng nhìn lại thấy miếng ngọc bội y vẫn hay mang bên mình đang nằm dưới hồ.

Sau khi nhờ người vớt được miếng ngọc lên, nàng cám ơn rồi vội vã đưa y về phủ. Nàng đã vô cùng sợ hãi khi y làm vậy. Doãn Kì không nói chuyện hay ngẩn người nhưng y vẫn ý thức được mọi chuyện xung quanh. Nàng chỉ sợ y làm điều dại dột.

Từ ngày đó. Nàng luôn theo sát y, nỗi sợ trong lòng không nguôi bớt. Nhưng vẫn thỉnh thoảng đưa y ra ngoài đổi không khí, cùng với nhiều người bảo vệ xung quanh. Đệ đệ yêu quý của nàng không thể có thêm bất cứ chuyện gì xấu được.

Mọi người vãn dốc hết sức đi tìm Tại Hưởng nhưng không có tin tức gì. Chỉ có một cơ hội duy nhất là hắn quay về và mang con người cũ của y trở lại.
Mẫn lão gia đã rất hối hận vì hành động của mình. Ông ngày ngày tới thăm nhi tử nhưng hắn cứ như vậy người làm cha như ông thật đau lòng. Nếu bây giờ Tại Hưởng trở về, ông sẽ đồng ý cho hai người. Sẽ chúc phúc cho hai người. Ông giờ chỉ có ước muốn duy nhất là y khỏe mạnh và sống thật vui vẻ.

--

Mùa xuân đã tới. Cảnh sắc nơi nơi đang dần thêm sức sống.

Ở một nơi nào đó, bóng thanh y đang dạo quanh khu chợ của người dân bản địa.

Tại Hưởng từ khi rời Kim phủ. Hắn biết biểu huynh đang tìm hắn, dù không biết chuyện gì nhưng hắn muốn đi và quên đi. Hắn dã đi rất nhiều nơi. Ban ngày hắn thăm thú mọi nơi. Ngắm cảnh vui đùa cùng mọi người xung quanh dù không quen biết.

Nhưng khi đêm xuống, nỗi nhớ về y lại cào xé con tim. Hắn lại tìm đến rượu, khi say hắn sẽ quên đi mọi thứ nhưng càng uống lại càng nhớ về y, rối hắn lại uống.

Cái vòng ấy cứ xoay xoay suốt mấy tháng nay. Rồi hắn không còn chịu đựng nổi nữa. Hắn hối hận rồi. Đáng ra hắn không nên rời bỏ y.

Hắn muốn gặp y.

Tại Hưởng muốn ở bên cạnh y.

Mặc kệ mọi người có đồng ý hay không. Y có đau khổ thế nào hắn sẽ ở bên cùng chịu nỗi đau đó với y.

Xin lỗi huynh, Doãn Kỳ. Xin huynh hãy thứ lỗi cho đệ. Đệ yêu huynh!

Hắn vội vã trở về, nhưng hắn đang ở rất xa. Khi hắn về tới Đông Hoa Thành thì ở nơi đây cũng rộn ràng chuẩn bị Hội Hoa Đăng.

Hắn đang do dự không biết có hay không nên vào Mẫn phủ hay không thì bên kia Nam Tuấn đã được tin Tại Hưởng trở về nên tìm người mang hắn về phủ.

Tại Hưởng định bước tới gõ cửa Mẫn phủ thì bị ba người kéo lại và lội về Kim phủ. Khi hắn định thần chuyện gì đã xảy ra thì đã có một đấm vào mặt. Hắn ôm cái mũi tội nghiệp ngước lên.

"Biểu ca ?" Hắn ngỡ ngàng.

"Đệ đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy. Đệ bỏ đi không nói một lời. Hừ. Bây giờ còn trở về làm gì. Đệ muốn làm gì"

Nam Tuấn tức giận nói.

"Đệ muốn bên cạnh Doãn Kỳ !"

Tại Hưởng đáp.

"Đệ còn tư cách sao. Rối cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"

Tại Hưởng được đỡ ngồi xuống, hắn kể lại mọi việc cho Nam Tuấn nghe. Nam Tuấn sau đó cũng kể lại mọi sau khi hắn đi.

"Sao đệ lại nói những lời như vậy với Doãn Kỳ cơ chứ. Ta thật sự không còn gì để nói với đệ"

Nam Tuấn bước đi để lại mọt mình hắn ở đó với nỗi đau giằng xé.

"Xin lỗi huynh, Doãn Kỳ. Thật sự xin lỗi huynh"

Và hắn khóc, những giọt nước mắt rơi xuống trên bàn tay được hắn nắm chặt. Doãn Kì của hắn, người yêu của hắn.

--

Hôm nay lại là Hội Hoa Đăng. Doãn Hy dẫn y dạo quanh thành để y vui vẻ hơn nhưng khuôn mặt Doãn Kì vẫn không hề có cảm xúc. Doãn Hy đã cố gắng rất nhiều để tinh thần y thoải mái hơn nhưng vẫn vô ích.

Khi hòa vào dòng người, có nhiều người va phải tỷ đệ họ nhưng y không để ý còn Doãn Hy rất lo lắng y sẽ bị thương.

Phía đầu bên kia con đường, thanh y cùng mặt nạ trừ tà tiến đến. Không khó có thể nhận ra Doãn Kỳ vì y luôn mặc bạch y. Khi Doãn Hy tự mình đi mua mặt nạ cho đệ đệ thì người mang mặt nạ tiến tới trước y. Hai tên gia nhân lấy làm lạ vội vàng cảnh giác.

Tại Hưởmg nhìn sâu vào đôi mắt của y một hồi rồi ghé đến bên tai thì thầm.

"Doãn Kỳ, đệ xin lỗi"

Hắn vừa nói thì mi mắt đó rung động. Rồi hắn lại nhìn y, mỉm cười lấy lòng người yêu của mình.

"Đệ yêu huynh, tha lỗi cho đệ nhé !"

Hắn hôn lên đôi môi ấy.

Khi chiếc mặt nạ chạm cào môi, y khẽ cau mày. Mùi hương của hắn thật quen thuộc, nó đi sâu vào thức tỉnh trái tim y.

Giọt nước mắt lăn dài trên má. Hắn nhìn vậy cuống cuồng tháo mặt nạ xuống xin lỗi y. Hai gia nhân tiến lên đẩy hắn ra phía sau, tạo khoảng cách y với hắn.

"Xin lỗi huynh... Xin lỗi huynh"

Hắn cứ liên tục xin lỗi. Doãn Kì lại càng khóc nhiều hơn. Từng giọt nước mắt của y nhưng một mũi dao đâm vào trái tim hắn.

Lúc này, Doãn Hy trở lại thấy đệ đệ của mình khóc và Tại Hưởng lại xuất hiện ở đây. Ánh mắt nàng chuyển lạnh nhìn hắn rồi không một lời dìu đệ đệ của mình về.

Nghe tin nhi tử trở về, Mẫn lão gia ra đại môn đón nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mặt của y thì nghi hoặc.

"Doãn Kỳ sao vậy?"

"Tại Hưởng trở lại rồi, vừa gặp đệ đệ đã khóc rồi" Doãn Hy nói.

"Người đâu, mau mời Kim công tử tới đây"

Mãn lão gia nghe xong liền gọi gia nhân tới.

--

Hắn bước vào đại môn Mẫn phủ, tiến vào thư phòng của Mẫn lão gia. Vừa bước vào liền quỳ xuống trước mặt Mẫn lão gia làm ông ngỡ ngàng.

"Bá phụ, ta không thể làm được điều mà ngài nói. Thật xin lỗi. Ta thực sự yêu huynh ấy, thực sự muốn ở bên huynh ấy"

Hắn nói xong nhưng Mẫn lão gia không tức giân mà mỉm cười đỡ hắn dậy.

"Ta cũng cần xin lỗi ngươi. Ta thưc sự hối hận. Ta cứ nghĩ như vậy sẽ tốt cho Doãn Kỳ nhưng ta đã lầm. Doãn Kỳ,..."

Ông thở dài rồi nói tiếp .

"Ta mong ngươi có thể bên cạnh Doãn Kỳ, để nó có thể khỏe mạnh và vui vẻ như trước. Ta không mong gì hơn"

Ông nắm lấy bàn tay hắn nói những lời gửi gắm đầy chân thành.

Hắn tới phòng y, Doãn Kì được tỷ tỷ mình dỗ dành đi ngủ sau khi khóc thật nhiều. Giấc ngủ y không an ổn, y đã gặp điều gì trong mơ, hàng mi của y nhíu chặt. Hắn tiến đến một tay nắm lấy tay y, một tay vuốt ve khuôn mặt của y. Doãn Kì đã gầy đi rất nhiều, trái tim hắn lại nhói đau.

"Ta thực sự rất yêu huynh và vô cùng hối hận việc làm của mình. Ta xin huynh hãy vì ta vì mọi người, mau khỏe mạnh nhé"

Ngày ngày hắn vẫn luôn tới thăm y, nói chuyên cùng y. Doãn Kì dần dần cũng cảm nhận được những điều hắn làm cho y.

Hôm đó, hắn không thể về nhà được vì trời mưa rất to nên hắn đã ở lại Mẫn phủ. Đêm đến hắn đến bên giường y nắm lấy tay y nói những lời yêu thương với Doãn Kì, cũng không để ý y có nghe thấy hay không.

Khi tỉnh dậy, thấy tay mình bị giữ chặt, y nhìn lại, hắn đang nắm tay mình gục bên giường ngủ. Hôm nay là một ngày quan trọng, y đã nở nụ cười đầu tiên trong suốt mấy tháng qua. Y cất tiếng gọi hắn dậy, âm thanh khàn đặc, ngắt quãng do quá lâu không cất tiếng nói.

Tại Hưởng bên tai nghe tiếng người nên dụi mắt tỉnh lại. Thấy Doãn Kì đang nhìn hắn trìu mến Tại Hưởng như không tin được hiện thực dụi dụi con mắt vài cái.

Doãn Kỳ... Y đang cười với hắn sao

Hắn ngây ngô cười với y. Tay thon của y nắm lấy tay hắn.
Bầu trời sau cơn mưa đêm qua làm không khí thêm trong lành, ánh nắng ban mai dịu nhẹ phản chiếu làm cảnh vậy thêm bừng sáng. Hắn dắt y trên con đường tấp nập người. Tay hắn to đan lấy tay của y nắm chặt không rời.

Cuộc sống mới của họ bắt đầu!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro