mười hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CHÁT!!*

"Em...mẹ nó!! Em có biết sợ không thế!!"

"A đau hức...em lấy cuộn len mà..."

"Em không biết đường kêu tôi hay sao! Chạy ra đường nhiều xe như vậy! Em thấy em có hư không!"

*CHÁT!! CHÁT!!*

"Hức...xin lỗi...em...hức...đau quá...huhu oaaa..."

Em nằm vừa bị đánh đau vừa nghe hắn mắng thì ấm ức rưng rưng, em cũng đâu có muốn như vậy đâu, em cũng sợ mà.

Hắn đang giận nhìn em khóc cũng có chút lung lay.

"Nín!"

"Huhu...Hyungie...hức em cũng sợ..."

Em vừa lau nước mắt vừa nói, giọng nói run run mang nhiều phần ủy khuất.

"Em...hức...em đau lắm...anh không thương em nữa ạ...hức..."

Em thấy hắn không có động tĩnh gì liền buồn bã đứng dậy muốn đi lên phòng thì được một vòng tay ôm lại.

"Được rồi nín đi, là tôi không tốt, tôi không hiểu cho em, xin lỗi."

"Nhưng em cũng không nên tự ý chạy ra đường như vậy, lỡ bị gì nghiêm trọng thì sao?"

Hắn bế em lên, đưa tay xoa xoa chỗ bị thương của em.

"Em...hức em xin lỗi, em đau lắm...anh cứ đánh em...hức..."

Tai mèo cụp xuống tỏ vẻ oan ức làm Kim Taehyung đang giận cũng phải phì cười.

"Tôi xin lỗi, không đánh em nữa, cổ tay có đau lắm không?"

Em nấc lên tầng hồi, đầu nhỏ gật gật.

"Mông cũng đau...hức..."

Hắn đưa tay xuống xoa xoa mông cho em, cả hai đang im lặng thì bỗng nhiên bụng em kêu lên làm em ngượng đỏ mặt.

"Haha...tôi lấy cơm cho em nhé."

"Dạ, em cũng muốn ăn...pate..."

Nói xong em biến lại thành mèo cuộn tròn trên người hắn, lâu lâu còn cào cào mấy cái làm trái tim hắn muốn tan chảy.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro