11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, Thái Hanh nóng lòng đợi điện thoại của Doãn Khởi.

Ầy, con người này nhìn chằm chằm điện thoại từ sáng đến giờ không mệt sao.

Đợi một lúc, điện thoại chợt vang lên.

Không phải của Doãn Khởi mà là của Chính Quốc.

" Sao "

" Định theo đuổi Doãn Khởi à "

" Ừ "

" Tuần sau, tôi với Chí Mẫn đi du lịch "

" Liên quan gì tôi "

" Có 4 vé, liên quan chứ ? "

" Ừ "

" Mẹ nó, giọng điệu gì vậy, tôi là đang tạo cơ hội cho cậu và Doãn Khởi "

" Ừ, tuần sau đi, nhờ Chí Mẫn nói đi, tôi nói ra không tiện "

Nói xong liền cúp máy.

Chính Quốc bên đầu bên kia liên tục chửi thầm.

Thái Hanh sợ lúc đang nói chuyện với Chính Quốc mà Doãn Khởi gọi đến cậu không bắt máy được.

Quả thật đúng như điều cậu lo lắng, có một cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Nhanh chóng nhấn vào gọi lại.

Đợi một lúc, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc mà cậu nhung nhớ mấy ngày nay.

" Alo, Thái Hanh? "

" Ừm tôi đây "

" Giờ cậu rảnh chứ? "

" Rất rảnh "

" Bây giờ đi nhé? "

" Đứng trước cửa đi tôi lái xe qua ngay "

" À, được "

Thái Hanh với tâm trạng vui vẻ bước đi ra ngoài. Đằng sau có giọng nói vang lên.

" Này đi đâu đấy, không ăn cơm à "

" Anh Nam Tuấn, em đây đi hẹn hò "

" Đừng để người ta vừa thấy mặt nhóc lại xách dép bỏ chạy "

" Anh nói thừa, yêu quí em còn không hết " Thái Hanh tươi cười, nổ máy rời đi

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi