13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh gần đây thường xuyên ghé sang quán Doãn Khởi.

Hôm nay vẫn như thường lệ, nhưng tấm bảng " Close " đập vào mắt cậu.

Quái lạ, hôm nay đâu phải cuối tuần.

Nhìn sang tấm cửa kính trong suốt kia, Thái Hanh chợt giật mình, đồ đạc bàn ghế đều rất hỗn độn.

Sự lo lắng khiến Thái Hanh nhanh chóng lấy điện thoại nhấn vào tên " Khởi " trong danh bạ.

Gọi mãi, nhưng luôn nhận được, câu thuê bao.

Mày Thái Hanh cau chặt lại, vội vang đi sang những nhà kế bên hỏi thăm.

" Ông ơi, ông biết chủ quán ở đây đâu rồi không? "

" À, tối hôm qua nhà nhóc Mẫn bị trộm, nhóc Mẫn có xung đột với tên trộm, nên bây giờ đang nằm trong bệnh viện đấy, tên trộm bị bắt rồi " Ông lão còn định hỏi Thái Hanh là gì của Doãn Khởi, chưa kịp hỏi ông chỉ thấy bóng lưng Thái Hanh lao lên xe, đạp ga rời đi theo hướng đến bệnh viện ở cuối đường.

Thái Hanh lao nhanh đến bệnh viện ở gần đó.

Gấp gáp hỏi nhân viên y tá về thông tin của Doãn Khởi.

" Xin hỏi cậu là gì của bệnh nhân "

" Bạn, bạn thân "

" Ừm, để tôi gọi điện lên thông báo với người nhà bệnh nhân,  cho hỏi anh tên gì? "

" Thái Hanh "

Y tá, vội nhấn máy gọi điện. Sau khi nói chuyện qua điện thoại thì quay sang nói với Thái Hanh.

" Cậu Phác đã cho phép, cậu có thể lên "

Thái Hanh đi sang thang máy, ấn tầng 4. Rất nhanh thang máy mở ra, rất nhanh Thái Hanh đứng trước cửa phòng bệnh của Doãn Khởi.

Nhanh chóng đẩy cửa phòng đi vào.

" Doãn Khởi, có sa.. " Lời còn chưa kịp nói ra tiếng " Suỵt của Chí Mẫn cắt đứt lời định nói của Thái Hanh.

Chí Mẫn từ từ đứng dậy từ ghế, kéo Thái Hanh ra ngoài.

" Ra ngoài rồi nói chuyện, Khởi đang ngủ "

Kéo Thái Hanh ra khỏi phòng bệnh.

" Doãn Khởi sao rồi "

" Trầy nhẹ ở tay, vẫn hên là ly thủy tinh đấy không cắt đứt mạch máu "

" Cậu về nghỉ ngơi đi, tôi ở đây chăm sóc Doãn Khởi "

" Ừm, Doãn Khởi giao cho cậu, ngày mai tôi đến "

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi