- 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiêu ba: rửa táo.

phản công !

- "sao lại đỏ mặt, còn nhắm mắt nữa. chẳng phải cậu muốn thế sao ?" thái hanh kề sát tai cậu, thổi nhẹ, khẽ trêu.

doãn kỳ mở mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. chưa tới ba giây cậu lại nhắm tịt mắt lần nữa.

thái hanh dùng tay nâng cằm cậu.

- "hôn nhé ! hôn đấy !"

doãn kỳ thả lỏng người chờ đợi giây phút nụ hôn đầu tiên sắp bị cướp. tim cậu đập từng nhịp, từng nhịp.

bộp.

một chiếc gối bay thẳng vào mặt cậu. doãn kỳ bật dậy. điều trông thấy trước mắt là nụ cười ha hả của hắn.

cậu tung một cú đá khiến hắn té xuống giường. doãn kỳ chạy đi với khuôn mặt đỏ au vì tức giận.

hắn muốn trêu cậu, vì trông cậu thật ngốc, thật dễ thương !

cái đồ chết bầm. không làm nữa, không cưa cẩm gì nữa. đúng là tức chết tôi rồi !

việc làm của hắn cứ luẩn quẩn trong đầu cậu.

hắn chỉ muốn trêu chọc mình thôi. đúng là cái đồ đáng ghét. tôi đây sẽ không thèm để ý đến anh nữa.

mấy ngày nay doãn kỳ cứ như tên câm vậy. không nói câu nào khiến ai đó cảm thấy trống trải vô cùng.

hắn ngồi trên sofa phòng khách. nhìn thì tưởng hắn đang xem chương trình trên tv nhưng thực tế là luôn nhìn cái người nhỏ nhắn ấy.

- "cậu sao vậy ?"

- "..." doãn kỳ vẫn chăm chú lau đi lau lại bộ tách trà đặt trên bàn.

- "đang hỏi cậu đó !"

- "không sao." cậu lạnh lùng trả lời hắn.

cậu quay lưng đi vào bếp, hắn bật dậy theo sau. nhìn cái tên trước đây ngày nào cũng véo von, nay lại im thin thít, như một người khác vậy.

cậu đứng đó rửa táo nhưng cái cảm giác ai đó nhìn mình khiến cậu hơi khó chịu.

- "rửa thế này làm sao sạch." thái hanh lên tiếng với mong muốn bắt chuyện trước với cậu.

- "..."

- "cậu đổ nước vô thau rồi cho chúng vào..."

- "..." cậu chau mày vì khó chịu cái tên dở hơi ấy.

- "cậu đừng làm vậy..." thái hanh vẫn "tận tụy" cằn nhằn cậu.

- "ê, nói nhiều quá vậy ? hay thì qua đây mà rửa." cậu nói mà cứ như đang thét ra lửa.

cậu quát lớn vì không nhịn được cái tên đáng ghét đó.

thường ngày có moi họng hắn cũng chẳng thèm nói mà sao mấy hôm nay lại nói nhiều thế không biết...

- "ê ê !" đột nhiên cậu kêu lên khi người kia ôm chầm lấy mình từ phía sau. nói là ôm nhưng thực chất chỉ choàng tay qua để rửa đống táo.

hắn nắm lấy quả táo trên tay cậu chà nhẹ. đương nhiên là hắn ta không buông tay cậu.

- "rửa thế này. nhẹ thôi !" thái hanh xuống giọng thì thầm bên tai cậu.

thanh âm ấm áp, giọng nói dịu dàng của ai kia khiến cậu xiêu lòng. cậu tự trách mình.

sao lại có thể dễ mềm lòng đến thế ? hay do tên kia đáng yêu đến mức mày không thể tức giận...

- "được rồi, buông ra đi, tôi tự làm." cậu nhỏ giọng như thể muốn hắn không nghe được bởi có lẽ cậu thích cái cảm giác gần gũi với con người này rồi.

ước gì giây phút này có thể ngưng đọng lại.

hắn không nói gì chỉ dừng tay lại và nghiêng đầu nhìn cậu. bắt gặp ánh mắt ấy làm tim cậu đập loạn.

thái hanh thả tay khỏi quả táo. hắn chuyển vị trí sang eo cậu, ôm chặt, cằm tựa nhẹ vào vai cậu.

- "để tôi xem cậu rửa thế nào."

hmm... cái tên này thì ra thích loại dụ thụ. hừ, kì này ngươi nằm gọn trong tay bổn cung rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro