Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:00
Seoul chìm trong biển tuyết. Những bóng đèn đường đã không còn đủ sức để chiếu sáng giữa cái thời tiết khắc nghiệt này. Giờ này người ta chỉ mong được vùi trong chăn ấm đệm êm còn Taehyung thì sao? Trên người độc một chiếc áo phao mỏng dưới chân vẫn là đôi dép con thỏ bông mà Yoongi mua hôm nọ. Một thân một mình dưới cái lạnh cắt da cắt thịt đứng ở đầu ngõ, hôm nay tiểu tổ tông nhà cậu về rồi...

Anh không nói cho cậu mà lại đi nói cho mọi người cũng bởi vì sợ cậu sẽ vui mừng đến mức nửa đêm cũng sẵn sàng lao ra khỏi nhà để đón anh, ai ngờ là thế thật. Bảo mọi người giữ bí mật để làm bất ngờ cho thằng nhóc ấy nhưng Park Jimin là ai cơ chứ? Với vài lời dụ dỗ từ bạn thân cùng kèo thịt nướng thì cậu ta đã không ngần ngại mà nói ra tất cả. Nhưng không sao Taehyung đây vẫn là giận anh, về sẽ cho anh một trận ra trò

12:15

Đèn đường không đủ sáng, phố không còn người qua lại, cậu vẫn đứng ở đấy...

12:30

" Taehyung vào nhà đi em, lúc nào Yoongi hyung về ra đón vẫn kịp mà " giọng Namjoon gọi với từ trong nhà ra mong thằng nhóc cứng đầu kia sẽ đi vào nhưng không

" vâng em biết rồi, anh vào trước đi xíu nữa em vào "

1:02

Chiếc xe đen dừng lại trước mặt cậu, người con trai vóc dáng nhỏ bé, trên đầu vẫn đội mũ len cậu mua, hai tay bận rộn tìm thứ gì đó. Chưa gì đã thấy tiếng cằn nhằn lạnh quá rồi. Anh mở cửa xe bước xuống sững người vì cậu người yêu trước mặt. Mũi đã ửng lên vì lạnh đôi môi hồng hào đã tái đi vài phần nhưng môi vẫn nở nụ cười mà ôm chặt lấy anh

" Yoongi, mừng anh về nhà "

Tay anh buông túi đồ ôm lại cậu, một cái ôm giữa thời tiết âm độ nhưng đủ sưởi ấm lòng nhau. Chiếc ôm của sự nhớ nhung. Hoa tuyết vẫn rơi, phố xá đều không người qua lại nhưng may mắn chúng ta có nhau rồi.

" Cảm ơn, em không lạnh hả?"

" Em không, đứng chờ vợ yêu của em thì sao mà lạnh được "

" Người em đang run lên đây này "

" Anh không mệt hả?"

" Không. Anh biết có người ở nhà đợi anh về nên mệt mấy cũng chịu được hết "

" Thôi đi, anh sắp ngủ gục trên vai em rồi nè "

Yêu nhau là vậy đấy, rõ ràng là rất lạnh, rõ ràng là rất mệt sau chuyến bay đường dài nhưng vẫn cố nói dối nhau cho bằng được để mong nửa kia không lo. Đông này Taehyung không lo lạnh nữa rồi vì đã có cục bông nhỏ bên mình. Yoongi cũng vậy đi xa đến đâu vẫn một lòng mong ngóng quay về nơi có cậu, nơi anh gọi lên một tiếng yêu thương là " nhà "

_________________________________

Yoongi nhà mình về rồi, nhưng đây là nếu không có covid. Anh bé sẽ không phải cách li, cũng sẽ không bị dương tính sẽ gặp được Taehyungie sớm hơn biết đâu không chừng còn ôm ôm ấp ấp nhau như vậy nữa :(((. Giờ chỉ mong anh bé nghỉ ngơi thật tốt, giữ gìn sức khoẻ và nhớ ăn thật nhiều quýt nha. Em ở đây chờ bé quay trở lại, trờ ngày bé với Taehyungie up selca cho em xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro