thú vui của kẻ bị hiến tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Oneshot (fixed)


Tôi luôn t bo rng quan tâm em là mt điu xa x nht thế gian. Th duy nht tôi có th nghĩ đến chính là thân th em và làn môi đ mng y. Hãy c xem tôi như k hi ht vi nhng gì em trao cho tôi sut bao nhiêu năm nay. Bi trái tim tôi chng th đưa ai ct gi, cái xã hi ngoài kia quá gi di đ tin tưởng và em cũng vy thôi Min Yoongi.

Em đúng tht là k đùa gin không biết gii hn...

.

.

.

Đặt cốc cà phê cạnh mẩu giấy note nhỏ, tôi mỉm cười. Em lại tiếp tục đi tìm thế giới của riêng mình, trong khuôn khổ bản thân áp đặt nên, con người em dần trở thành một con quỷ xấu xa ích kỷ ưa sống cô đơn. Tôi từng muốn nhốt em lại bên mình, tôi chiếm hữu em hết mức rồi bây giờ thả em tự do cánh chim – hoang dại và phủ một màu đen chết chóc. Chả trách tôi vô tình, năm đó ruồng bỏ em – món đồ chơi yêu thích của Kim Taehyung này.

Ngây dại nhìn tôi, em mặc chiếc áo len tay dài trễ bên vai đứng đấy trước cửa phòng làm việc.

" Em đếm chưa ? " – Tôi đẩy sấp tài liệu công ty qua một chỗ ngăn nắp, ngước lên hỏi em

" Năm mươi tư ngày. " – Đôi chân trần trắng trẻo gầy gò bước đến, em chậm rãi ngồi lên đùi rồi ôm lấy cổ tôi

Có lẽ em không biết những ngày em rời đi tôi đã làm được bao nhiêu thứ việc. Ở khía cạnh khác, em cho rằng lúc lẻ bóng một mình tôi sẽ nhớ em và mất ăn mất ngủ. Đau lòng không em ơi ? Thế nên hãy nhớ lời tôi nói : 'Quan tâm em thật xa xỉ đối với tôi."

Tôi đẩy nhẹ em ra, môi chạm đến vùng cổ thơm mịn tấy lên vết cắn đỏ hồng và thỏa mãn ngắm em rên rỉ. Nhẹ nhàng dùng bàn tay thô ráp xoa nắn cổ tay chất chồng trên mạch máu cùng gân xanh lộ rõ chằng chịt dấu loằn dây thừng tím tái của em, tim tôi nhói dần lại nguôi đi.

" Em lừa tôi. "

Những dấu tích ngày em ra đi vẫn còn tồn tại không chịu phai. Mỗi khi nó ẩn hiện trên làn da trắng sứ, tôi đau lòng nhưng lại cố gắng ém cái cảm giác ấy lại. Tôi tự khi nào mà không thương người khiến tôi say mê chao đảo cả cuộc sống này, tự khi nào đổi thay suy nghĩ phải xem chừng em, tự khi nào quên bế bổng em nhấc lên trời xanh hiu hắt rồi buông xuống ôm thế giới của tôi vào lòng. Min Yoongi của tôi, em là kẻ tội đồ, đem trái tim tôi đi còn mang cả tâm trí tôi thảy làm trò chơi. Thớ da thịt mát lạnh của em gây cho tôi loại xúc cảm khát khao chiếm hữu, tôi đem em hoà vào mình như thuốc tiêm vào máu, tôi xốc em lên và em để tôi trút lên bầu tâm sự cuồng điên nóng vội. Em, kẻ thiếu thốn tình cảm từ tôi. Còn tôi, tôi lại ném cho em một sự thất vọng đến tràn trề.

" Ừm, Kim Taehyung anh vốn có bao giờ thông minh để nhận biết được. Năm mươi tư ngày qua còn thú vị hơn ở cạnh anh, còn quá nhiều chỗ em cần lấp đầy, nhưng không phải ở đây đâu Taehyung, anh biết mà ? " – Rê ngón tay chạm vào nơi ngực trái, em cười khúc khích. Tôi ghét em, ghét cái cách em khiêu khích tôi như thế.

" Con quỷ xấu xa nhà em... "

" Oh, cảm ơn anh nhé. " – Em rời khỏi người tôi, lùi dần sẵn tiện cầm cốc cà phê đang yên vị trên bàn. Không hé được một câu, em thả chiếc cốc bằng sứ vỡ tan thành từng mảnh. – " Nhờ anh hết đấy, đồ tồi. "

Đôi chân em vô tình giẫm lên chảy máu, nhưng khi em chạy đi thì không thấm nổi một chút trên sàn.

Sau tôi thấy...mảnh sứt mẻ ấy vương chút đen pha đỏ thẫm...

" Hôm nay em xinh đẹp hơn mọi ngày đấy. "

.

.

.

Một năm trước Min Yoongi đã không nghe lời tôi. Em vừa ngu ngốc vừa dại dột, thích sa đọa, dấn thân vào chỗ chết và nghiện ngập trong những cơn phê thuốc. Nếu không vì ngày đó tôi và em chấp nhận sống chung và yêu thương nhau, tôi thề sẽ bỏ phế mặc kệ em – một con người đáng bị giam cầm và trừng trị đến chết.

Chuyện cũng mới bắt đầu khi tôi phát hiện em xuất hiện với bộ dạng cực kì thê thảm vào đêm khuya tháng cô hồn. Mái tóc bạc hà bê bết, đôi mắt ấy chứa đựng cái thèm khát không tên và quần áo rách toang thấp thoáng phần da thịt trày nát của em khiến tôi rợn gáy, bàn chân trần lê lết máu vào phòng tắm, em nôn thứ tôi cho là kinh tởm nhất. Lúc đưa em về phòng ngủ, cũng là lúc tôi trằn trọc, thức đêm. Chiếc giẻ lau sàn nhớp nháp mùi tanh bị vứt vào sọt rác, tôi rít lên tiếng chửi thề. Gạch nhà trắng ô uế một màu đen xì, chất lỏng mỗi lần lau đi lại trở nên nhem nhuốc hơn.

" Taehyung, thú vị không ? Nhìn em này. " – Yoongi cầm cây sắt bén nhọn đâm sâu vào da và kéo một đường dài nhìn thấu cả xương. Em đưa cánh tay ra muốn tôi ngắm nghía nó, lớp da bên ngoài đan nhau se lành như chưa có chuyện gì xảy ra.

Kể từ khoảnh khắc ấy, tôi luôn buộc bản thân phải giữ khoảng cách với em. Em càng ngày càng đẹp đến mức lạ thường, quá khác so với tưởng tượng của tôi. Hơn nữa, tính cách của em cũng thay đổi chóng mặt. Vui, em sẽ ở bên và chiều lòng tôi trên giường. Khó chịu, em giằng giựt xách quần áo đi bụi. Nhưng em không bao giờ có trạng thái gọi là "buồn", căn bản em chẳng thèm chăm sóc bản thân, tự hành hạ như vậy em mới cảm giác được sống. Vậy tồn tại chi em, chết đi sướng hơn không ?

Bản tin báo mỗi ngày đều nêu số lượng người tử vong, cổ họ đọng lại vũng máu khô, có kẻ chết trong rừng, trong bể bơi hoang, ngay cả nơi nhà thờ linh thiêng cũng lê lết máu. Nhưng quan trọng đáng nói chính là xác luôn luôn biến mất khi cảnh sát điều tra.

" Đó là một câu chuyện dài. Ngày đấy em tự ý đi đến khu bỏ hoang phía Tây, sau những bức tường ố vàng ấy là cả một vùng trời cây cối. Anh nói đúng, bạn bè em chẳng khác gì lũ bán đứng. Thứ chó như chúng nó đẩy em vào vụ hiến tế linh hồn, thật ra cũng khá thú vị, cho đến khi mọi chuyện đi quá xa tầm với. Em nhận ra bản thân khát máu như một con quỷ, yêu bản thân và thích đi dụ dỗ con người. Chỉ cần không phải anh, em sẽ đem kẻ đó lên chầu trời. "

" Tại sao không phải anh, Yoongi ? "

" Vì anh là người duy nhất không bỏ em. "

Xót xa nghe em kể, tôi nhận ra em thừa biết tôi từng vô tâm với em ra sao và bằng cách nào. Vì tôi nên em mới tự ý bỏ đi, bởi tôi không dạy dỗ em tốt. Min Yoongi...biết tất cả. Một lần nữa em bỏ đi trong mùa xuân còn hiu hiu đọng lại chút hương gió đông. Em nói tôi em đi tìm đời, lấy lại những gì em đã mất và vùi dập nó về quá khứ. Để không phải thấy nữa, đau đớn của linh hồn và thể xác chứa máu đen, không...không cần phải chứng kiến nữa...

Để khiến chuỗi ngày không em không trở nên buồn tẻ, tôi nhờ đến JungKook – đứa em trai nuôi, chúng tôi hay cùng chơi đùa và em là liều thuốc thư giãn trí óc của tôi. Cậu nhóc luôn mặc áo khoác do người yêu mua, thích ăn thịt cừu xiên nướng và bệnh tăng động chả kém ai. Không hổ danh Namjoon chăm sóc tốt đứa nhỏ đi. Cặp má phúng phính lại phồng ra mỗi lần cười tươi, hai chiếc răng thỏ cũng vì thế mà lộ ra. Bởi thân quen từ ấu thơ, tôi và cậu nhóc luôn có những hành động hiểu lầm, tất nhiên Namjoon hiểu...nhưng Yoongi thì không.

Ngồi trên sofa, tôi dùng tay gác lên đôi mắt đã nhắm. Cơn buồn ngủ và nhức đầu kéo đến sau mỗi lần làm việc khiến tôi phát điên. JungKook sẽ pha một tách trà xanh thơm nhẹ xen lẫn vị đắng. Nó bảo uống vào tốt cho sức khỏe, ít nhất là đối với một người không trống thời gian như tôi.

" Taehyung hyung, game mới nè ! Nhanh lên chơi với em. " – Sắp soạn mớ dây điện lê lết trên thảm trải, nó dúi vào tay tôi một bộ máy điều khiển game đã được kết nối với đầu máy. nó cũng cầm một cái tương tự, cả ngày hôm ấy nó và tôi thắng thua đếm không xuể số ván.

" Xem phim đi này, anh nói thích mấy bộ phim như vậy nên em chạy đi mua đó. Thấy em ngoan không ? Đãi em đồ ăn đi. " – Tôi dẫn nó đi mua hai ba hộp thịt cừu xiên và rồi về nhà, xem từ phim này qua phim kia. Nó dựa người vào vai tôi, phim vui nó cười, phim buồn nó khóc. Đúng là một cậu nhóc còn non cảm xúc.

" Namjoon với anh giống nhau thật. Bận bận bận. Kiểu hai người chỉ nghĩ đến nhiêu đấy thôi, đợi đi có ngày em cũng xách đồ tới nơi khác sống một mình. " – Lời nói tuôn ra khỏi họng chẳng khác gì lời thoáng qua của đứa nhỏ chưa đến hai mươi xuân xanh. Nó vẫn cứ thích ăn bám tôi.

Bữa nọ JungKook dầm mưa về làm tôi hoảng sợ, máu ở trán theo nước mưa mà trôi đi. Nó ngước lên nhìn tôi bằng cặp mắt tròn đáng thương.

" Namjoon anh ấy bảo em nên để cả hai có khoảng thời gian riêng tư... "

Nó khóc rất nhiều. Tôi biết nó yêu Namjoon đến mức nào, dù sao vẫn còn nhỏ, nó dễ bị tổn thương là chuyện thường tình.

Hôn nhẹ lên vùng trán JungKook, tôi dần trườn xuống môi nó khẽ luồn lưỡi vào níu lấy hương vị rượu nồng vương vấn. Một nụ hôn mang ý an ủi và dỗ dành. Tôi dứt ra, cười nhẹ và xoa mái tóc mềm đã được sấy khô. Nhắc nhở nó hãy ngủ một giấc và rồi tỉnh dậy sẽ vui vẻ hơn.

Hành động "dị thường" ấy đã lọt vào tầm mắt của Yoongi lúc em trở về nhà. Em im lặng và ngồi trong phòng khách, dường như em đã hướng về một nghía cạnh kì lạ và sâu xa. Nhưng em không nói cũng chẳng rằng, mắt chạm mắt, em để lại cho một tiếng khinh bỉ song nằm lì trên thảm cùng con dao lam sắc bén bị siết chặt xong lòng bàn tay.

" Đi vui không em ? "

.

.

.

Namjoon và JungKook thông qua tôi và trở lại làm lành. Hai người tiếp tục sống nhà cười đùa với niềm vui của đối phương. Quả thật là một cặp đôi đẹp... Họ có thể lấy một ít thời gian ra chỉ để âu yếm nhau và trao nhau những lời nói mật đường. Tình yêu xoáy mê xoáy muội với tất cả sự thơm ngát ngọt dịu. Đảo ngược vị ngào đường ấy là đắng cay vạn phần. Min Yoongi và tôi là điển hình chẳng hạn...

Trong lúc tôi xếp lại mớ giấy tờ, tôi thấy Yoongi đè hai tay lên bàn làm việc. Trông em có vẻ vui lắm, chưa kể em chủ động mời gọi tôi đến với em. Nhưng tôi vẫn không khỏi thắc mắc điều gì đã làm em phấn khởi thế.

" Con thỏ ngu ngốc chết trong rừng xanh, bản năng của loài chó sói và kẻ đi săn mồi. "

" Em nói gì thế ? " – Tôi gỡ kính ra

Câu nói của em lạ lẫm và đâu đấy có một sự thâm thúy nào đó tôi không thể hiểu nổi.

" Không có gì. " – Em nghiêng đầu qua bên trái, cặp má ửng hồng nhẹ tô sắc cho làn da màu gốm sứ, hai cánh môi tự động nhếch lên – " Ở với em, hôm nay thôi. "

Đúng ngay thời điểm ấy, Namjoon gọi điện cho tôi. Điện thoại réo inh ỏi nghe khó chịu màng nhĩ, tôi đưa ngón tay lên ra hiệu bảo em chờ tôi giây phút. Namjoon dường như đang rất hấp tấp, hơi thở phả vào phần thu loa dần trở nên gấp gáp hơn.

[ Taehyung... Cậu bảo tớ phải làm sao...làm sao đây...?!! ]

" Từ từ giải thích được chứ ? Cậu đang ở ngoài đường à ? "

[ JungKook... Thằng khốn nào đó... Kookie của tớ... Hức..h... ]

Bíp... Bíp...

Âm thanh khóc nức nở chìm lắng vào hư vô. Tôi dập máy xuống và nhìn lên gương mặt "thỏa mãn" của Yoongi. Không phải chi nhiều lời, tôi tức giận nắm lấy mái tóc ấy và lôi đi.

" Em nói đúng... Quá xa... Xa lắm rồi Yoongi !! " – Bụng tôi cồn cào khôn xiết, đã trót yêu em nhưng sự ngang trái này thật khó chấp nhận và tha thứ. "Nó" đang lớn dần và nuôi dưỡng em thành một ác ma đáng sợ đến tột độ.

" Yoongi chết rồi. Đều cũng là tại anh, khốn nạn, bắt cá hai tay, lạnh nhạt, vô tâm. Đừng có mà lên tiếng. "

Tôi tàn nhẫn ném cả thân thể gầy gò ấy lên chiếc giường phẳng phiu đã hơi nhàu nát. Tôi muốn xin lỗi em nhiều lắm, tôi sai hơn là em sai, nhưng cơn nóng nảy vẫn không ngừng sôi sục bên trong đã khiến tôi mạnh bạo với em. Vớ lấy con dao bạc sáng bóng, tôi tiến tới và giữ chặt em lại. Viền mắt tôi cay cay tưởng rằng bụi bay vào, môi mấp máy từng lời đau thương không nỡ phát ra.

" Min Yoongi, anh xin lỗi. Ghét em nhưng cũng thực yêu em... Còn nữa, Kim Taehyung này không đáng được em tha thứ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi... "

Một nhát thẳng vào tim em, cơ thể chuyển động theo cơn giật liên tiếp, máu đen tràn ra từ khóe môi và rồi em hận thù nhìn đăm đăm vào tôi như nhắc nhở tôi vẫn mãi nợ em một tình yêu trong sạch và ngay ngắn.

Tôi lau sạch vết nhơ trên cánh môi còn hồng hào, dùng tay đỡ đầu em dậy và cùng em cụng trán. Giọt thủy tinh mặn chát của tôi rơi vào mắt em thay cho sự tạ lỗi. Có lẽ tôi nên tịnh tâm và đưa em về miền quá khứ xa xôi để giảm bớt cái xót đau do cỗ trái tim gây ra.

Yêu thương rồi sẽ nhạt nhòa, thương tích có phai mờ cũng phải để lại thẹo. Ai quên đi nỗi thương nhớ và chén rượu nồng say kia bị nốc cạn. Kim Taehyung tôi là con người, huống chi mối tình ấy mãi mãi không thể quên được. Một mối tình đầu tiên đượm mùi thơm người tôi dấu yêu – Min Yoongi.

.

.

.

Hai năm trôi nhanh như nước lũ, tôi khoác trên người tấm áo dày cộm ấm áp che lấp thân thể từng bị Min Yoongi cào cấu in sâu. Tôi nhẹ nhàng quỳ xuống trước ngôi mộ khắc tên em và đặt bó hoa hồng trắng muốt cạnh vài chiếc nhang đốt hương.

Kiếp này em là quỷ thì kiếp sau em vô hình. Thế nhưng khát vọng sống của em vẫn vương vấn nơi đây, cái mãnh liệt ấy đánh bật sự ô uế tồn tại trong linh hồn em. Tôi cảm nhận được điều ấy, thứ mà chỉ riêng tôi thấu em và mỗi tôi có thể chứng kiến được.

...

Tt gang em s li đến bên tôi và thì thm nhng thì thm gió thoáng mây bay, phi chăng là thế không Min Yoongi...?


End.


_ _ _ _ _ _ _


Gii thích sơ qua :

Có một cuốn sách nói về "hiến tế linh hồn", đại loại là khi đấy người bị làm vật hiến tế sẽ trao linh hồn cho quỷ dữ giữ và thân xác dần bị ăn mòn, muốn xinh đẹp và trẻ trung thì phải hút khô máu người bình thường. Khác với ma cà rồng, ma quỷ chạm đến ngưỡng cửa chết chóc nhiều hơn. Chuyện Yoongi nôn ra máu đen là do máu không thích hợp với cơ thể nên đành bài trừ. Sau khi bị đem đi làm lễ vật đồng thời làm "thí nghiệm thử trước" cho lũ bạn, Yoongi đã phải tập làm quen với sự đổi mới của cơ thể. Còn về phần Namjoon tớ sẽ không đề cập đến.

Trong tác phẩm trước ("Sự Cám Dỗ" - VMin) cũng có đề cập đến ma quỷ, thế nên tớ xem như đây là một tập series tách rời nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro