Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cầu thang bộ

Chanyeol: Kim Taehyung! Tôi nói cho anh biết , khôn hồn thì tránh xa Yoongi ra một chút. Chuyện ngày hôm nay là do anh gây nên?

Kim Taehyung: Đúng vậy là tôi kêu cậu ta làm quá sức. Nhưng tôi cũng không biết cậu ta chưa ăn sáng. Với lại anh có tư cách gì mà bảo tôi tránh xa cậu ta ra? Cậu ta là cấp dưới của tôi thì tôi có quyền sai bảo. Với lại chỉ một chút xíu này mà đã đổ bệnh. Nếu không phải là do bạn tôi đưa vào thì tên nhóc này đã bị đá ra khỏi đây rồi.

Anh cười nhạt rồi nói một câu nữa

Kim Taehyung: Anh nên nhớ, anh cũng chỉ là cấp dưới của tôi.Đừng bảo tôi phải làm gì.

Park Chanyeol: Anh...

Park Chanyeol pov

Tên nhóc này cũng chẳng vừa tí nào nếu không phải vì Min Yoongi thì tôi thèm ở lại đây sao?

Đây chỉ là một công ty cỏn con.Hừ

End Park Chanyeol pov

Park Chanyeol: Anh được lắm tất cả là do anh gây ra anh phải trả giá!!!!!

Chanyeol giơ tay lên định đánh một cú vào Taehyung thì anh đã nhanh chóng xoay người và đá một cú vào hắn

Park Chanyeol: Haha không ngờ một Park Chanyeol như tôi cũng có ngày bị một cú đau như này.

Anh cười,một nụ cười nửa môi đầy khinh bỉ và bỏ đi.(Bi:Nam chính của chúng ta cũng quá ác đi a~~)

Cùng lúc đó tại phòng bệnh

Min Yoongi đã tỉnh dậy từ lúc nào và cảm thấy đói bụng, cậu liền xuống căntin của bệnh viện và gọi một xuất cơm.Cậu ngồi ăn như trước giờ vẫn vậy,vẫn luôn là cậu bé cô độc của năm nào. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu xoay lại thì thấy anh nhưng đã chẳng còn cảm giác ghét bỏ vì tất cả những gì người này làm nữa mà còn thấy người này cười lên nhìn rất đẹp nha, nhìn còn rất ôn nhu nữa. Không lẽ cậu đã....... Aishhhhh chết tiệt mình đang nghĩ gì vậy (Bi : Là yêu đó anh ahihi)

Kim Taehyung : Này cậu, này Min Yoongi,Min Yoongiiiiiii!!!!

Min Yoongi : Hả? Gì cơ?

Kim Taehyung : Có nghe tôi nói gì không? sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm?

Min Yoongi :Anh nói gì cơ ? Mà tôi nhìn anh chằm chằm lúc nào cơ?

Kim Taehyung : Còn chối sao? Tôi hỏi anh đã đỡ hơn chưa mà ra đây?

Min Yoongi : Tôi chối hồi nào cơ? Tôi cảm thấy cũng đã đỡ hơn nhiều rồi ?Anh đến đây làm gì, sao còn chưa về

Kim Taehyung : Này không phải là tôi có ý tốt hỏi thăm cậu sao?

Park Chanyeol: Người ta đã đuổi còn chưa chịu đi sao?

Min Yoongi : Trưởng phòng Park ? 

Kim Taehyung pov

Chết tiệt, lại là anh ta khốn khiếp!!!!

End Taehyung pov

Park Chanyeol : Là tôi đây cậu đỡ nhiều rồi à.

Tại một nơi nào đó

Cô gái vẫn núp nãy giờ và nghe tất cả không ai khác chính là ả Chira. Ả nhếch môi cuời khinh nói thầm.

Chira : Min Yoongi ? Mày sinh ra đã là một nghiệt chủng rồi hahaha. Thảo nào hôm trước tao đã thấy quen quen thì ra con của nhà họ Min, con của Min Songok và Jung Rackchel đây mà gia đình tao đã tàn sát do thiếu nợ à còn một đứa em gái là Min Yoonji nữa.

Flash back

Ngày hôm đó

Min Yoongi lúc 7 tuổi gào khóc trong đám cháy : Cha!!! Mẹ!!! Yoonji!!!!Huhuhu mọi người!!! Có ai không cứu con với huhu cứu....co..n....với...

Nói rồi cậu lịm đi từ lúc nào, cuối cùng cứu hỏa cũng tới kịp lúc cứu được cậu nhưng gia đình cậu thì chẳng còn nữa. Rồi cô hàng xóm thấy tội liền nuôi cậu, cô coi cậu như con cô còn có một người con trai tên là Jackson nữa nhưng bình thường ở nhà thì sẽ gọi cậu là Vương gia Nhĩ cũng chỉ một mình cậu và mẹ của cậu ấy mới biết cái tên đó. Cũng từ đó cậu đã chẳng thân thiện như trước nữa .

Lúc đó Chira cũng chỉ mới 10 tuổi nhưng đã có trái tim sắt đá để kế thừa sản nghiệp của cha, điều cô làm đầu tiên chính là đòi nợ và nếu không đủ tiền sẽ giết chết con nợ không một chút nhân tính. Nhưng ngoài lớp vỏ nhẫn tâm và sự thông minh lanh lợi thì chẳng ai biết rằng cô đã chịu đựng những gì từ cha mình. Những gì cô nhận được từ người cha mình hết mực yêu quý chỉ là roi da và những câu mắng mỏ thậm tệ. Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn cho tới khi lên đến đỉnh điểm và cô đã tự tay giết chết người cha mình hết mực yêu quý sau 7 năm lúc đó cô 17 tuổi, một cái tuổi đẹp nhưng những thứ đáng ra nhận được như những người khác thì cô đã có một kỉ niệm kinh hoàng.

Cho đến khi ả gặp,phải chính là hắn Park Chanyeol ả  biết rung động.Khi ở gần anh cô gần như gỡ bỏ vỏ bọc của chính mình. Cô hiền diệu, không một chút suy nghĩ ác nhân muốn giết người như lúc trước nhưng hán vẫn không hề yêu ả.Rồi hắn gặp cậu,những ôn nhu chưa từng có của hắn đối với ả giờ lại dành hết cho cậu haha chẳng lẽ đây là quả báo sao?

End flash back

Ả bước ra của và rời khỏi bệnh viện.Gì đây? Nước ư? Từ mắt của ả sao ? Lần đầu tiên ả khóc vì người khác kể cả ngày hôm ả giết chính cha của mình, vậy mà bây giờ ả lại khóc sao? vì cái gì cơ? Vì hắn sao? Min Yoongi mày sẽ trả giá!!! Ả nghĩ thầm.Rồi ả bước đi trong mưa.Phải trời đang mưa. Trời khóc thay cho ả vì cuộc tình ngang trái của ả hay khóc thay cho thanh xuân đầy tội lỗi và chẳng công bằng gì đối với ả ? Chỉ có trời mới biết.

___________________________________

Xin lỗi vì quá lâu mới comeback iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro