D.C.Y.E - Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận kinh điển đến ngất đi, đầu Yoongi đau như búa đổ, nhăn mặt khó khăn mở ra đôi mắt đã nhắm nghiền rất lâu. Chớp chớp vài cái, vẫn đinh ninh nhìn chăm chăm vào trần nhà. Là màu trắng, thuốc cồn xung quanh nồng nặc xộc từ mũi lên não bộ. Nó không giống như căn hộ được sơn màu nâu be hương thơm ngạt ngào bởi tinh dầu xả quen thuộc, cứ như đang nằm ở bệnh viện vậy...

???

Bệnh viện?

Cậu đưa mắt láo liên nhìn xung quanh thì chẳng có ai, gần đó có ba bốn cái giường bệnh nhưng trống rỗng, nhìn lại chỗ mình thì dây truyền nước biển gắn đầy lên tay, mặc trang phục của bệnh viện và đặc biệt là đầu của Yoongi đang quấn băng trắng?

Cậu khó hiểu từ từ ngồi thẳng dậy, cơn đau từ hạ thể truyền đến eo và thắt lưng lần nữa đâm thẳng lên não bộ làm đầu nhức băng băng. Yoongi đơ người ngồi thẫn thờ nhìn vào góc tường.

Sau cái chuyện hôm đó, mọi thứ xảy ra thật kinh dị và đáng sợ. Nỗi đau ngay miệng huyệt cũng mấp máy đau nhức, eo và xương chậu đều đau như muốn vã ra, lưng đến độ như muốn gãy làm hai. Cơ hồ lúc đấy có lẽ trong lúc ngủ cũng bị dương vật to thao đến kiệt sức nên bây giờ thức dậy chả khác bị tật hay như vừa mới chết đi. Xơ xác khuôn mặt xanh xao, Yoongi sợ hãi về cái tên nam nhân đó, bí ẩn xuất hiện cũng như biến mất bí ẩn theo.

Chả nhẽ đang thao cái đem ra đường bị xe tông?

Cậu đưa tay sờ băng gạc trên đầu mình, thở dài một hơi dựa vào vách tường nhắm mắt lại không muốn suy nghĩ nhiều về nó nữa.

Trôi qua mười phút lẳng lặng làm Yoongi dường như ngủ gục lúc nào không hay cho tới khi có người từ cửa bước vào, để bịch đồ ăn lên bàn rồi kéo ghế lay lay cậu tỉnh dậy. Lơ mơ nhìn người trước mặt thì là cậu bạn của mình, Syn.

- Yoongi, cậu sao rồi? Đỡ chưa?

Vài giây đầu cậu chỉ nhìn Syn mà chả thèm nói động tới, cái vụ hôm đó vẫn còn ám ảnh cái dạng Syn như đúc hay khuôn mặt bị biến dạng khi mình đang chơi trò chơi cùng " ai đó ". Syn múc một muỗng cháo đưa lên miệng cậu mới bắt đầu mở lời nói.

- Agh! Khôn... không sao..

Vừa mở chưa được câu đầu thì cổ họng truyền lên cảm giác đau rát khó chịu. Rên la lúc ấy quá dữ dội để bây giờ đổi lại cái cổ họng đều bị đau đến cực rát. Yoongi nhăn mặt đưa tay xoa lên phần cổ, Syn nhìn theo cũng chẳng nói gì khi đưa mắt nhìn vào những vết bầm tím chi chít trên cổ, bả áo rộng lệch sang một bên cũng hiện rõ nhiều dấu tích bầm tím đỏ từ cổ, bả vai đến ngực. Syn bỏ tô cháo xuống, thấp giọng bảo:

- Yoongi, hôm sáng qua tớ về nhà thì đã thấy cậu nằm hiên ngang dưới lề đường, xung quanh máu me be bét nên người dân gần đó đưa cậu đi vào bệnh viện. Xem kìa, từ cổ, vai đến ngực đều có dấu bầm. Cậu hôn mê tận một ngày lận đấy! Cậu có chuyện gì vậy kể tớ nghe được không?

Nghe được nguyên nhân mình nằm trong bệnh viện, cậu nhanh chóng đưa tay sờ lên cần cổ xanh xao của mình. Giật mình đến độ chẳng thể tin được vào tai.

Cậu đã bao giờ bị mộng du đến mức ra ngoài đường cho tông đâu mà gặp phải loại chuyện quỷ quái này.

Cái vụ nằm hiên ngang dưới lề đường nó có liên kết gì với cái vụ hoan ái với tên lạ mặt kia không? Yoongi không thể suy nghĩ tiếp khi nhắc tới đầu liên tục boong boong đau điếng. Nghiến răng cũng chẳng nghĩ nhiều, lờ đờ cầm lấy tô cháo vẫn còn nóng hổi từng ngụm ăn vào một muỗng.

Syn nhìn thân ảnh gầy gò đến đáng thương của Yoongi cũng bao phần thương xót. Chợt nhớ ra chuyện cần nói, Syn hấp ta hấp tấp nhích ghế lại gần mà kể cho cậu nghe cái chuyện động trời Syn vừa hay tin lúc sáng:

- Yoongi, tớ kể cậu nghe cái chuyện kinh thiên động địa này. Sáng hôm nay tớ nghe mọi người nói tiền bối Kim bị tai nạn giao thông mà chết. Ngày và lí do chưa xác định vụ việc xảy ra nhưng vào đúng sáu giờ mười lăm hôm qua thì mọi người đều hay tin tiền bối ra đi tức khắc khi điều chỉnh nhịp thở đều bị vụt tắt đi. Tớ không biết sao nhưng tội tiền bối quá.

Syn vừa kể vừa rùng mình, cậu nhìn Syn tay bắt đầu chẳng thể cử độn nổi. Tiền bối Kim... hình như chung khoa với mình nhưng là đã năm tư rồi nhỉ? Yoongi nghe tới cũng thấy quen quen, cố gắng hỏi lại lần nữa thì...

- Tiền bối Kim?

- Phải, là tiền bối Kim Taehyung hồi năm hai có đến chúc mừng tiệc cậu đạt giải nhất trong buổi thử giọng đó. Cái người cậu hâm mộ đấy, nhớ chưa?

* Toang!

Một tiếng muỗng inox rớt xuống nền gạch lạnh của bệnh viện, Yoongi dường như không tin vào tai mình. Mắt mở to nhìn lấy Syn mà hai tay run rẩy, hô hấp cũng dần khó khăn hơn bao giờ hết.

Từ bao giờ tim cậu như bị quặn chặt lại vậy Yoongi?

Taehyung.... Kim Taehyung?

Yoongi ngước mắt lên nhìn thì đồng hồ vừa hay chỉ điểm đúng bảy giờ kém năm.

Cái vụ việc hôm đó lần nữa chợt ùa về vì cái tên Kim Taehyung quen thuộc đến độ ăn sâu vào não, hôm đó cậu không nhìn rõ mặt tiền bối nhưng thực chất cái giống trầm khàn rất giống như thật. Ngày hôm đó cậu vừa quan hệ với tiền bối Kim mình kính nể đôi mười vạn phần, ngày hôm nay nghe tin tiền bối qua đời cách đây vài chục phút, trùng hợp thật khi cả hai đều có lí do là bị xe đụng trúng nhưng một người băng bó còn một người tắt đi hơi thở của mình. Nên nói sao về việc này đây? Đầu cậu bây giờ tê cứng như bị đóng băng rồi.

Cái cảm nhận về bàn tay lạnh lẽo đến sởn cả tóc gáy, không khí lạnh chạy dọc sóng lưng lúc đó cậu cảm thấy nó thiên về tâm linh nhiều hơn nhỉ-...?

Vậy hôm đó người mà Yoongi quan hệ là còn sống hay đã chết?

___________ hoàn ________

Có thể tiền bối chết trước khi quan hệ với Yoongi hoặc là sau khi chẳng hạn? Sự thật vẫn chẳng một ai biết rõ thực hư ra sao...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro