mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yoongi cưới em nha, em không muốn làm người yêu anh nữa, em muốn làm chồng của anh "

Taehyung của tuổi 23 cầu hôn anh trong làn mưa hạ, Yoongi của tuổi 25 cười thật tươi gật đầu đồng ý lời cầu hôn của cậu bạn trai nhỏ.

Hai người kết hôn, sống chung trong một căn nhà ở ngoại ô thành phố, sáng sớm anh pha bình trà hai người một lớn một bé cùng nhau ngắm bình minh. Chiều tàn, hoàng hôn buông bên hiên nhà Taehyung loay hoay bên cạnh anh mè nheo anh dạy cho nấu ăn Taehyung bảo rằng không cần món cầu kì làm gì đâu đơn giản thôi để nhỡ mai này Yoongi không nấu nữa thì em còn nấu cho anh ăn được. Đêm đến, cậu ôm anh trong lòng mà kể anh nghe hôm nay đi làm thế nào, đống văn kiện khó khăn ra sao, sếp đã bắt cậu tăng ca như nào, Yoongi vòng tay ôm chặt cứng mắt hướng lên nghe cậu kể đôi khi cười một tiếng hưởng ứng chuyện của em người yêu. Một ngày của hai người cứ bình yên thế mà đi qua...

Hôm nay, Taehyung của tuổi 27 cười chua chát nhớ lại những ngày tháng ấy, tròn hai năm anh bỏ cậu đi rồi!

Yoongi mang bệnh trong người, khi cậu biết được thì cũng  đã là giai đoạn cuối. Cậu khóc lặng người mà nhìn anh tiều tuỵ đi từng ngày, bé nhỏ của cậu đã làm gì sai mà lại hành anh ấy như thế?

Yoongi xinh đẹp cậu nâng niu giờ cũng chỉ còn lại da bọc xương nhưng trên môi anh vẫn có nụ cười, cười đến dịu dàng, anh nào biết rằng nụ cười ấy như từng nhát dao cứa vào tim Taehyung. Cậu hận anh, hận sao không nói cho cậu, hận cái cách anh gắng chịu mọi đớn đau một mình. Nhưng biết sao đây càng hận lại càng yêu,  cậu tìm đến rượu giải toả, uống xong lại về cạnh anh cầm trọn lấy bàn tay ấy mà khóc, miệng luôn nhủ anh rằng cố gắng lên ngày mới đến rồi mọi thứ sẽ tốt hơn thôi, cậu khóc đến mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay

" Yoongi à, hôm ấy gật đầu đồng ý ở bên em đến cuối đời rồi mà sao giờ nỡ bỏ em đi?"

Cơn mưa mùa hạ của hai năm sau Taehyung cũng sẽ không nghĩ rằng mình sẽ khóc dưới bia mộ của anh như thế. Em đây là yêu anh nhiều lắm, hay em chưa đủ chân thành để anh ở lại hả anh ơi? Có thể nào dậy mà nói em nghe em sai ở đâu được không anh?

Mưa vẫn rơi còn Taehyung vẫn cứ ngồi dưới màn mưa khóc nấc lên như đứa trẻ. Em nhớ Yoongi nhiều lắm. Trong từng cơn mơ về đêm khi chén rượu nồng Taehyung uống cạn đáy em luôn thấy bóng dáng anh. Vẫn là Yoongi của em, vẫn luôn cười dù người chằng chịt vết thương, vẫn ôn nhu ngồi cạnh em, nghe em kể mẩu chuyện vụn vặt những ngày không anh cạnh bên.

Yoongi giờ xa em quá, em ở đây rồi mà anh đang nơi đâu? Em thức trắng những đêm ròng mong anh quay lại nói với em những câu yêu thương ngày xưa anh thỏ thẻ. Anh tệ lắm, bỏ em giữa phố xá đông người thế em biết tựa vào ai. Bia đá lạnh ngắt cậu cứ dựa vào thôi, như cách cậu dựa vào anh những ngày xưa cũ! Nước mắt hoà vào nước mưa mặn chát.

" Yoongi của em, ở nơi xa ấy anh có lạnh lắm không? Có ai nhắc nhở anh những bữa cơm không? Có ai ôm anh mỗi khi anh mệt không? Em lạnh lắm Yoongi, em nhớ hơi Yoongi quá này, anh ôm em đi theo anh với? "

Là do mưa mờ hay mắt cậu nhoè đi khi gặp lại bóng hình ấy. Dịu dàng ngồi lại bên cậu xoa những sợi tóc bị mưa tưới ướt

" Taehyung của anh, anh khỏe lắm em nhìn đi, đừng uống rượu nhiều, anh đi rồi không thể pha trà gừng cho em đâu! Thuốc mề đay anh để ở ngăn kéo phòng khách, lúc nào cần dùng thì lấy ở đấy. Trước khi đi anh có làm một ít kimchi cho em, chăn ga mỗi tháng nhớ thay bỏ đi đừng để quá lâu không tốt. Em khóc ít thôi nhé! Đừng xót thương anh quá, sinh tử có số rồi, không có anh vẫn phải sống thật tốt để chăm lo cho bản thân mình mai này còn vợ con. Anh xin lỗi vì kiếp này không thể ở bên em đến trọn đời. Kiếp sau anh sẽ đi tìm em, nguyện làm người của em, giờ anh đi nhé! Hứa với anh là phải thật hạnh phúc rõ chưa? Tạm biệt em "

Giọng anh vang lại trong làn mưa, từng giọt từng giọt nhấn chìm anh.

" Yoongi, Yoongi ơi cho em theo, làm ơn cho em theo với, không có anh em biết sống như nào đây "

Tay nắm lấy khoảng không mà gọi anh trong vô vọng. Trách bản thân quá vô dụng đến người mình yêu cũng không giữ được. Đấm mạnh vào lồng ngực mình vì không bảo vệ được anh. Sao ông trời không lấy cậu đi thay cho con người mỏng manh ấy.

Mưa, vẫn mưa, mưa một lần nữa nhấn chìm cậu vào bể sâu của tuyệt vọng.

" Yoongi à, đợi em, em sẽ đến bên cạnh anh nhanh thôi! Nếu anh đã quyết định bỏ em như vậy thì em sẽ tự đi tìm anh. Em nhất định sẽ không bỏ anh thêm một lần nào nữa đâu. " 

Ngày hôm sau, cảnh sát tìm được xác cậu tại căn nhà nhỏ ở ngoại ô nơi chứa đầy kỷ niệm của hai người. Tay vẫn cầm chặt tấm hình anh và cậu chụp cùng nhau trong lần du lịch Paris, vỉ thuốc ngủ vương vãi trên sàn nhà, hộp kim chi mới ăn còn chưa đạy nắp.

Mọi người nhìn vào đều xót thương cho cậu trai trẻ nhưng họ không biết rằng đêm hôm ấy có người đã được đoàn tụ với người mình yêu, âm dương giờ không còn cách biệt. Họ cứ thế nắm tay nhau mà đi về một chân trời mới nơi chẳng vướng khổ đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro