7. Dấu mốc số 1 (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tràn xuống con đường lộ, ướm lên đó một màu vàng chói mắt và chẳng mấy chốc mặt đường trở nên ấm hơn. Taehyung và Yoongi bước xuống xe buýt, cả hai đi bộ trên con đường ấy khoảng năm phút rồi quẹo vào một con hẻm nhỏ. Yoongi dường như chậm lại vì bộ quần áo thùng thình mình đang mặc, ống quần quá rộng khiến chân anh cứ va vào nhau. Đến khi anh thấy quen được với cái quần ấy thì cũng đã đến chỗ làm. Taehyung nhìn anh bằng vẻ mặt buồn cười, tiếng khúc khích chẳng vơi bớt khi cậu cất lời.

"Anh đi theo em, đằng sau có một cái buồng nhỏ và chúng ta sẽ thay đồ trong đó."

Trút bỏ bộ quần áo thùng thình, Yoongi khẽ rùng mình vì hơi ẩm bám lên làn da. Yoongi đứng lặng nghe cánh cửa bằng ván gỗ mỏng manh cứ kêu canh cách trong khoảng không chật hẹp này. Anh lầm bầm chửi rủa, thầm nghĩ đáng lẽ nên đợi Taehyung thay xong rồi bản thân hẳn cởi chứ không phải trần truồng thế này trong khi cậu vẫn đang mặc đồ. Tiếng sột soạt của quần áo va vào tai anh còn hơi thở ấm nóng của Taehyung cứ lởn vởn ở cổ anh khiến anh cảm thấy lúng túng.

"Tại sao em không đưa đồng phục cho anh trước?" Yoongi lên tiếng nhằm giảm bớt sự bối rối ở mình, nhưng anh nhận ra nó hoàn toàn thất bại vì giọng điệu anh lí nhí hệt như một cô gái mới lớn đang xấu hổ trước người mình cảm nắng.

"Em đã nói với anh rồi mà, ngay khi chúng ta bước vào luôn ấy." Taehyung vừa nói vừa cho chân vào ống quần, giọng cậu bình thản như thể không để ý đến điều gì đang xảy ra trước mắt mình, nhưng thực sự thì cậu luôn lướt mắt trên khắp cơ thể Yoongi mỗi khi tầm nhìn của anh dời qua chỗ khác. "Cái buồng này chật kinh khủng còn đồ đạc thì lộn xộn khắp nơi, em phải mặc xong thì mới kiếm đồ cho anh được, ít nhất quần áo chuyên dụng sẽ không bị xước hay rách chỗ nào nếu bị quẹt phải."

Yoongi định mở miệng nói nhưng Taehyung đã kịp chen vào thêm.

"Với lại ông chủ không muốn nhìn thấy người làm đứng ngơ ngác một chỗ nên em mới lôi anh vào đây."

Thế nên Yoongi chỉ lầm bầm mỗi câu: "Anh biết rồi," và im lặng đến khi Taehyung tìm ra bộ đồng phục. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro