Nocturne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung là một đứa trẻ đơn thuần. 

Nói ghét là vô cùng ghét. 

Nói thích là thật lòng thật dạ. 

Yoongi còn nhớ lần đầu gặp cậu, bản thân chỉ vận trên người mỗi chiếc quần con. Bước ra từ nhà tắm quanh quẩn còn thoang thoảng vị bạc hà từ dầu gội. Vừa lấy khăn lau tóc, vừa nhìn cách cậu bối rối, khẽ mỉm cười.

Kết cuộc về sau Taehyung đối với Yoongi luôn có chút khó xử khi tiếp xúc. Dù với tính hòa đồng của mình, cậu dễ dàng làm thân với hầu hết mọi người.

Mất khá lâu sau đó, Taehyung mới có thể quen dần với tính cách kỳ lạ của Yoongi.

" Yoongi hyung, ấn tượng đầu tiên của anh đối với em phải nói là vô cùng mạnh mẽ. Khi ấy em đã shock dữ lắm đó"

Taehyung nói vậy trong một buổi chiều tà tháng bảy. Khi các thành viên đều bận rộn với những hoạt động riêng, chỉ còn mỗi anh và cậu trong ký túc xá.

Yoongi nhớ lúc đó mình đã đứng hình vài giây bởi nụ cười trong sáng cùng rực rỡ của cậu như thế nào. Phải hít lấy một hơi thật sâu mới có thể tự nhiên đáp lại câu nói bâng quơ ấy. 

" Chú mày làm như anh quái dị lắm không bằng " Yoongi giấu nhẹm ánh nhìn si ngốc của mình bằng cái liếc mắt hờn dỗi.

" Anh không quái dị, mà là duy nhất. Người duy nhất hành động như vậy với một kẻ vừa gặp mặt "

" Thằng nhóc này, chú mày vừa đấm vừa xoa anh đấy à"

" Đối với em anh là duy nhất, thật đó"

Taehyung gấp gáp tiến đến, dí mặt sát vào Yoongi. Dùng giọng điệu cùng gương mặt "thanh niên nghiêm túc" thốt lên những lời kia.

Taehyung là một đứa nhỏ đơn thuần, bởi vậy trong ánh mắt lúc ấy không có lấy một tia giả dối.

Yoongi giật mình vội lấy tay che đi vạn vì tinh tú lấp lánh nơi ánh nhìn kia, đồng thời đẩy cậu nhóc quá khích ra khỏi người mình. Xong đưa tay vò lấy mái tóc trơn mượt của Taehyung cho đến khi nó rối bù mới hài lòng rời tay.

" Anh biết mà"

Yoongi nheo mắt nhìn lên vầng dương rực rỡ trên cao, nhưng vẫn luyến tiếc liếc sang nụ cười hình hộp ngố tàu của Taehyung. Dù phải chịu đựng cái nóng rát từ đó mang lại.

Rốt cuộc ánh sáng mặt trời đối với Yoongi cũng không bằng một nụ cười tùy hứng của Taehyung.

Xuân hạ thu đông bốn mùa luân phiên thay đổi, anh và cậu đã bao lần được cùng nhau đón giáng sinh rồi cùng nhau chúc phúc đêm giao thừa.

Anh chẳng nhớ bao lần cậu vòi vĩnh đòi chocolate cho ngày lễ tình nhân. Dù với mối quan hệ anh em đồng nghiệp, hơn cả là hai thằng con trai tặng nhau thứ đó trong dị vô cùng.

Dù bảo cậu ngớ ngẩn, nhưng năm nào Taehyung cũng có một phần chocolate to sụ. Dù cách cho của anh không hề giống ai.

" Người ta cho anh ăn không hết, cho chú mày đó"

"Anh không thích đồ ngọt, chú mày cứ giữ lấy"

"Không lấy anh cho Kookie à"

Yoongi vẫn còn nhớ cách Taehyung giữ chặt mấy thỏi chocolate như thế nào, gương mặt cùng nụ cười rạng rỡ ra sao.

"Chỉ mỗi thanh chocolate lại khiến đứa trẻ này vui đến vậy" Yoongi luôn giữ suy nghĩ đó trong đầu sau ngần ấy lần nhìn đứa nhỏ kia hạnh phúc với món quà mình tặng.

Cũng ngần ấy lần không muốn nụ cười kia tan biến.

Cái ngày cậu bảo "anh là duy nhất" cũng đã trôi về an ổn nơi góc nhỏ trong tim Yoongi.

Trong mắt Yoongi, đứa trẻ có tên Kim Taehyung chưa bao giờ trưởng thành. Dù hiện tại cậu đã cao hơn anh rất nhiều, giọng nói cũng trầm đi thấy rõ. Nói chuyện cùng cậu, buộc anh phải ngẩn mặt mới trông thấy những biểu cảm cùng đường nét như họa kia.

Nhưng trí óc cùng cách suy nghĩ của đứa trẻ lên ba vẫn không thay đổi chút nào.

Vẫn là những câu hỏi ngô nghê, nói năng không được mạch lạc. Mỗi lần như vậy Yoongi vẫn luôn giữ thái độ điềm tĩnh nhất có thể, đối đáp cùng cậu.

Taehyung luôn bảo anh thiên vị Jungkook, bởi cách Yoongi yêu thương cậu cùng đứa em nhỏ nhất nhóm hoàn toàn khác biệt.

Anh có thể bỏ qua mọi sự phá bĩnh, trò đùa quá trớn, những khi thằng nhóc mắc lỗi anh đều nhẹ giọng khiển trách. Nhưng với Taehyung lại khác, cách anh nhìn cậu, cách anh mắng cậu rồi cách anh hờ hững với cậu tất cả đều khiến Taehyung cảm thấy trong Yoongi có chút gì đó ghét bỏ mình.

Và điều đó hệt như vết bầm trong tim Taehyung, âm ỉ mãi không thôi.

.

Cả nhóm hoàn thành xong buổi diễn trên đường trở về ký túc xá khi trời tối muộn.

Ngồi ở băng ghế sau, Yoongi dù đang rất mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được nụ cười khi nhìn hội em út tranh nhau gói bim bim. Kết quả của màn tranh giành khốc liệt kia, Taehyung đã chịu yên phận ngồi yên với một gói bim bim vị mực nướng như mình mong muốn.

Bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm không quên đưa cái nhìn hiếu thắng về phía cậu bạn cùng tuổi Park Jimin.

Đứa trẻ này bao giờ mới chịu lớn đây.

Lúc Yoongi vừa định khép mi, bên tai truyền đến tông giọng trầm thấp quen thuộc.

"Yoongi hyung a~~~"

Theo quán tính, Yoongi há miệng theo lời nói vừa vang lên.

Vì mắt nhắm nghiền nên bờ môi đặc biệt nhạy cảm với những tác động bên ngoài. Yoongi có thể cảm thấy vị mằn mặn trên đầu lưỡi dần lan tỏa khi có dị vật tiếp xúc trong khoang miệng. Bờ môi chợt truyền đến hơi ấm nóng, như có ai đó đang dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm trúng.
Khi Yoongi khẽ kêu lên tiếng "ư ư" bằng giọng mũi cũng là lúc bàn tay kia chợt dừng lại.

"Ngon không? "

"Dở tệ"

"Thật là"

"Yoongi hyung "

"Hử"

Yoongi hé mắt chờ xem Taehyung nói gì, mãi đứa nhỏ đó vẫn không chịu lên tiếng. Anh nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Taehyung. 

" Không có gì, em chỉ muốn gọi anh vậy thôi"

" Chú mày thèm đòn lắm à"

 Taehyung không nói thêm lời nào chỉ nhìn anh rồi cười đến si ngốc.

---

Tích tắc!

Tích tắc!

Tích tắc!

Âm thanh đơn điệu xoay vòng của đồng hồ vang lên giữa đêm đen tĩnh lặng.

Taehyung bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, bật dậy phát hiện trên lưng một mảng ướt sũng, cả người rin tít mồ hôi, mái tóc ướt đẫm bếch dính. Nhìn ra cửa sổ nơi chiếc rèm chưa kéo kín, những hạt bông tuyết trắng mướt rơi lả chả được đèn đường hắt lên một màu vàng nhạt.

Taehuyng đưa mắt nhìn đồng hồ, kim dài cứ chầm chậm xoay tròn quanh trục, như cuốn lấy linh hồn cậu theo những vòng lặp không điểm dừng. Chỉ hơn hai giờ sáng, vẫn còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới. 

Và Taehyung không thể tiếp tục giấc ngủ với những ngổn ngang chất đầy.

Trong đêm đen tĩnh mịch, tiếng nuốt khan đánh "ực" vọng lại chân thật hơn bao giờ hết. Thì ra bản chất của bóng đêm là như vậy, nó phản ánh vọng lại tất cả âm điệu dù là nhỏ bé nhất, hay đau thương nhất.

 Taehyung xốc chăn định bước ra ngoài, động tác nhẹ nhàng sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hoseok huyng cùng Jimin. Tầm mắt rơi trúng cảnh tượng quen thuộc, Taehyung cười mỉm sau đó lấy điện thoại chụp lại cảnh Hoseok hyung đang tự vuốt ve cơ thể mình. Người anh cùng nhóm này có thói quen khi ngủ hết sức kỳ lạ, Taehyung ngẩm nghĩ liệu có nên công bố chuyện này cho Eppis hay không.

Bất giác mỉm cười khi tưởng tượng Hoseok hyung sẽ bày ra biểu cảm gì để hưởng ứng câu chuyện đặc sắc của mình. Taehyung xoay người, mở cửa phòng chầm chậm bước ra ngoài.

Lần mò trong bóng tối, nhờ sự dẫn dắt của đèn đường vàng rươm rướm đổ rạp xuống sàn nhà, Taehyung mới có thể vượt qua đống quần áo cùng đồ đạc chất đầy mọi ngóc ngách.

Tầm mắt chợt dừng nơi cánh cửa bằng gỗ với màu nâu nhạt nhòa, bình lặng và êm dịu y như chính chủ nhân của căn phòng ấy. Hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào huyên náo của hội maknae.

Taehyung luôn tò mò những gì xảy ra bên trong căn phòng bình yên đó. Rốt cuộc vẫn không thể hình dung ra được điều gì. 

Min Yoongi con người ấy, dù Taehyung có cố gắng đến mức nào vẫn không thể nào hiểu nổi.

Taehyung vào bếp mở tủ lạnh, với lấy chai nước nốc ừng ực cảm nhận cái buốt lạnh chảy tràn từ khóe môi đến lưỡi  xong trôi tuột xuống cuống họng, rồi dừng lại dạ dày.

Cứ như vậy sự trống rỗng trong cậu như được lấp đầy, rồi một lần nữa trở nên trống rỗng. 

Hạ mi nhìn vệt sáng từ đèn đường luồn qua khe cửa bao lấy chiếc cốc nhỏ in hình con gấu béo màu đen. Taehyung nhíu mày khi trông thấy nụ cười creepy của nó, quả thật dọa người không ít. 

Đưa tay chạm vào thành cốc, hơi lạnh lan mang trên đầu ngón tay thẩm thấu qua từng mạch máu truyền thẳng vào trái tim nóng hổi.

Lúc nào cũng vậy, những thứ thuộc về anh luôn chất đầy đau đớn.

Âm thanh xoay vòng của ổ khóa lách cách vang vọng trong đêm. Taehyung chầm chậm xoay người, nheo mắt nhìn vào cục bông xám khói hiện ra ngay đối diện.

Vừa bước vào nhà, Yoongi vội phủi đi lớp tuyết trắng còn ham chơi bám víu mãi trên người.

Hai xúc cảm trái ngược tồn tại song song trong Yoongi mỗi khi đông đến. Vừa mong chờ, lại có chút chán ghét.

 Anh ghét cái cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt mỗi khi tuyết rơi. Những buổi sáng của tiết trời se lạnh, lại vướng phải lịch trình đối với anh chính là địa ngục.  

Tại sao trong Yoongi lại có chút gì đó mong chờ, có lẽ bản thân vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Mà hình như đã sớm tìm ra đáp án cho riêng mình, chỉ là bản thân luôn tìm đường phủ nhận.

Yoongi ngẩn đầu, thu vào nhãn cầu dáng hình quen thuộc.

Anh giật mình, động tác cởi áo khoác cũng dừng lại.

" Chú mày muốn dọa ma anh à, làm gì đứng trân trân ra đó vào giờ này?"

Đưa ánh mắt sượt ngang gương mặt bị một phần ba bóng tối che khuất, thoáng thấy cái nhíu mày không hài lòng mới vừa hiện hữu.

Taehyung bước đến với tay lên quá đầu Yoongi, phủi bỏ những tàn dư hoa tuyết còn đọng trên ngọn tóc anh.

" So với em, bộ dạng anh bây giờ mới khiến người ta chết ngất đấy"

Yoongi không phản ứng thái quá với lời nhận xét chân thật của Taehyung, anh chỉ thoáng cười cười rồi nhẹ giọng lên tiếng " Trông thảm đến vậy à?"

Taehyung vừa giúp anh cởi chiếc áo khoác lông to sụ ra khỏi người, vừa nhìn anh cố làm ấm bàn tay bằng cách chà sát chúng với nhau, gương mặt anh lúc bấy giờ trắng toát, đôi môi vì lạnh mà mím thật chặt.

" Bên ngoài lạnh lắm hả?"

" Ừ, lạnh chết được"

Taehyung tiến đến, bắt lấy hai tay Yoongi ép chặt. Yoongi yên lặng cảm nhận bàn tay ấm áp của Taehyung, cả hơi thở nóng hầm hập không ngừng phả vào đôi tay đang tê đi vì lạnh của mình.

" Làm gì ra nhiều mồ hôi như vậy?, mà giờ này sao còn chưa ngủ?"

" Em ngủ không được ra tìm nước uống"

" Ngủ không được?"

" Anh đừng có bày ra gương mặt đó chứ. Em cũng có những trăn trở riêng của mình chứ bộ"

Taehyung bĩu môi, đưa cái nhìn giận dỗi sang gương mặt nghi ngờ của Yoongi. Anh trông thấy biểu cảm trên mặt cậu, muốn đưa tay véo cái mỏ chu chu kia một cái, nhưng phát hiện bàn tay vẫn đang được Taehyung sưởi ấm. Rốt cuộc đành nhịn đi cảm giác ngứa ngáy trong lòng.

" Muốn dùng những trăn trở đó làm lyric cho Cypher Pt.4 không?"

" Được sao?"

Yoongi bất ngờ nhìn đôi mắt rực sáng như đèn pha của Taehyung, đứa nhỏ này lúc nào cũng vậy, luôn dễ bị lừa

" Đương nhiên là đùa rồi. Anh không muốn Cypher bị biến chất đâu nhé"

" Anh lúc nào cũng thích trêu người khác. Không nói với anh nữa"

Taehyung rời tay, xoay mặt đi nơi khác biểu cảm giận hờn khiến Yoongi có chút buồn cười. Nhìn bóng lưng trước mắt, nụ cười trên môi cũng nhạt nhòa hư ảo. 

Yoongi không thể lý giải sự bồn chồn lo lắng trong tim lúc này ra sao, chỉ cảm thấy nếu ngày nào đó không còn trông thấy đứa nhỏ này, không còn nghe những lời sáo rỗng đó nữa sẽ ra sao đây?

Siết tay, Yoongi cảm thấy lo sợ với suy nghĩ điên rồ của chính mình.

" Thằng nhóc này, đang dỗi đấy à"

Yoongi bước đến khoát tay ghì chặt cổ Taehyung xuống trước ngực mình, cuối đầu nhìn bộ dạng quơ quáo kêu la không ngừng của đứa nhỏ ấy rồi cười khoái trí.

" Mọi người đang ngủ, còn la nữa Seokjin huyng mà thức giấc sẽ cho chú mày lên thớt sớm đấy"

Taehyung im bặt không nói thêm lời nào, an tĩnh đến lạ thường. Đột nhiên vòng tay sang ôm lấy eo Yoongi, sẵn tiện áp sát tai vào lòng ngực anh,rồi dùng tay đặt lên ngực mình nhỏ giọng.

"Yoongi hyung"

" Làm gì đấy?"

" Làm thế nào để trái tim em và anh cùng chung nhịp đập bây giờ?"

Taehyung ngẩng đầu, dưới ngọn đèn le lói, Yoongi có thể trông thấy đôi mắt biển hồ sâu hoắm ánh lên một tia thống khổ.

" Cho em biết đi, hyung"

Một từ huyng thốt ra mang biết bao tâm tư, cùng biết bao cảm xúc. 

Là vì cái gì?

Yoongi đưa tay che đi đôi mắt ấy, sợ rằng ánh nhìn nơi cậu sẽ thiêu đốt linh hồn mục rữa trong anh. Yoongi sợ cái cách Taehyung nhìn mình, luôn sợ cái siết tay thật chặt kia, sợ cả cái thinh lặng ngày qua ngày của cậu. Rốt cuộc đối diện cùng cậu, buộc anh phải bày ra biểu cảm lạnh lùng, thờ ơ kia mới mong thoát khỏi nhịp đập bất thường trong ngực trái.

" Moi nó ra đặt cùng một chỗ thì may ra"

Taehyung lặng người không nói không rằng vát Yoongi trên vai đi đến sô pha chậm rãi đặt anh xuống, sau đó kéo tay anh đặt lên ngực mình.

" Làm gì vậy? "

" Anh vừa nói đấy thôi, giúp em lấy nó ra đi"

Yoongi giật mình, nhìn biểu cảm nghiêm túc chưa từng thấy trên gương mặt Taehyung có chút không quen mắt.

" Thằng nhóc này, mất trí rồi à? Ai nói anh sẽ làm kẻ giết người kia chứ"

" Yoongi hyung nếu anh chần chừ em sẽ làm điều đó với anh đấy"

Yoongi nhỏm người đưa tay cốc đầu Taehyung một cái rõ to. Đứa trẻ ấy lập tức ôm đầu nhăn mặt rên rỉ.

" Dạo này hay chơi mấy loại game kinh dị lắm à, ăn với chả nói"

" Đau đấy hyung "

" Ừ vậy mới đáng, nói năng lung tung"

" Chẳng còn bao lâu nữa là thành người lớn rồi, tại sao vẫn không chín chắn lên được chút nào vậy? "

"Vậy anh thích em chín chắn hay không chín chắn "

Taehyung nghiêng đầu nhìn Yoongi nhẹ giọng hỏi.

Anh có chút ngơ ngẩn bởi câu nói kia, vội xoay mặt hờ hửng 

" Cái gì cũng không thích"

" Nước sông Hàn tháng giêng còn không lạnh bằng anh" Taehyung cụp mắt chẳng nhìn ra được vui buồn. 

Yoongi luôn là như vậy lạnh lùng và tàn nhẫn.

 ---

Yoongi ngồi trong studio, anh vẫn thường như vậy mỗi khi không có lịch trình hoặc dã không bao giờ anh cho bản thân được phép ngơi nghỉ. Thậm chí cả những ngày lễ tết , đến mức có những tin đồn thất thiệt lan truyền. Trong đó nổi tiếng nhất chính là việc anh bị gia đình phản đối thậm chí đã tuyệt giao quan hệ khi lựa chọn con đường làm âm nhạc đầy chông gai cực khổ, thay vì theo học kinh tế y như đám bạn cùng trang lứa. 

Có lẽ do tính cách thâm trầm ít bày tỏ cảm xúc, lại không thường nhắc đến gia đình trên những phương tiện truyền thông nên những tin đồn cứ không ngừng lan rộng và ngày một tồi tệ hơn.

Yoongi không giống Taehyung, đứa nhỏ ấy luôn dành những lời cảm ơn đến đấng sinh thành sau mỗi bài phát biểu. Một chàng trai của gia đình, hiếu thảo với cha mẹ và yêu mến trẻ con. Yoongi từng nghĩ sau này cô gái nào làm vợ cậu, ắt hẳn sẽ rất may mắn. Dù thỉnh thoảng không tránh khỏi ngớ người khi nghe phải những câu hỏi ngớ ngẩn của Taehyung.

Anh không thường suy nghĩ lan man trong lúc làm việc, nhưng gần đây tự mình cảm thấy bản thân đôi khi có chút thẩn thờ, nhưng lại không biết rốt cuộc là vì cái gì?

Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, so với trận mưa tuyết đầu mùa những đóa hoa xinh đẹp nhưng lạnh giá được những thiên thần tuyết không ngừng rải rác khắp chốn càng thêm dày đặc.

Đồng nghĩa với khí trời ngày một băng giá hơn.

Hôm nay sẽ có tuyết lở ở nhiều nơi, Yoongi đã lơ đãng nghe vậy từ tin tức buổi sáng trong khi dùng bữa. Anh cũng không phải người quá lưu tâm đến những chuyện ấy, đằng nào bản thân cũng ru rú trong studio cả ngày, thêm một chút chi bằng bớt một chút.

Yoongi vừa hoàn thành xong nốt nhạc sau cùng, đoạn nhạc không lời phát ra từ tai nghe, không ngừng  rót vào tai những giai điệu nhẹ nhàng da diết. 

Hoseok từng nói không hiểu sao một người khô khan giống hệt que củi phơi ngay trời đứng nắng như Yoongi, lại có thể tạo ra những ca từ mang đầy xúc cảm rung động lòng người đến vậy.

Cậu cứ hỏi và anh vẫn không thể trả lời. 

Yoongi tựa lưng vào ghế, khép mắt hững hờ, để những tế bào cảm xúc trôi bồng bềnh, rồi như lạc lối trong những khuôn nhạc chất đầy những nốt trầm bổng du dương. Yoongi ngâm nga, mường tượng nụ cười trong vắt của cậu trai sinh vào những ngày cuối đông giá buốt, nhưng mang trong người trái tim ấm áp lạ thường. 

Nụ cười hình hộp ngớ ngẩn của Taehyung nhẹ nhàng cuốn lấy tâm trí Yoongi trôi lan man nơi miền xa xăm. Chẳng phát hiện chiếc điện thoại tự giờ không chịu yên ổn, cứ không ngừng chớp tắt. Không biết bao lần phát sáng, lại buồn bã bị bóng tối che lấp.

Yoongi giật mình bởi những tiếng bước chân nện vào sàn nhà hối hả, không một lời báo trước cánh cửa bị mở ra đánh rầm vào tường cứng ngắc. 

Yoongi đứng dậy gỡ tai nghe, nhíu mày nhìn người đứng ngược sáng, miệng hé mở chuẩn bị phun ra những lời vàng ý ngọc.

Đầu óc xoay vòng, chênh vênh giữa thực tại và cơn mơ, những ngôn từ rời rạc của Namjoon đánh vào tai Yoongi đau nhói. Tai nghe trượt khỏi những ngón tay thon dài rơi đánh bộp xuống đất. Những giai điệu da diết chảy tràn, ồ ạt trên sàn nhà lạnh lẽo. 

Anh nghe được rồi âm thanh của trái tim vỡ vụn.

Taehyung đứa nhỏ ấy thật đơn thuần.

Taehyung đứa nhỏ ấy đã mong chờ đến tuổi trưởng thành biết bao.

" Huyng, khi nào hai mươi tuổi em nhất định sẽ thi lấy bằng lái. Dáng vẻ lúc đỗ xe là ngầu nhất luôn" Yoongi nhớ Taehyung lúc ấy vừa nói vừa xoay đầu giả động tác đang de xe vào chỗ đậu.

" Chú mày muốn lấy bằng lái chỉ để đỗ xe thôi đấy à, vậy xin vào mấy khách sạn hạng sang xem sao. Được đỗ xe thỏa thích đấy"

Taehyung đã nhìn anh rồi cười như thế, khuôn miệng hình hộp rạng rỡ như buổi sáng mùa xuân.

" Huyng, chúng ta sẽ uống vài chai khi em hai mươi tuổi nhé?" 

" Hyung, hai mươi tuổi đã đủ tuổi đăng ký kết hôn đúng không?"

" Yoongi hyung"

" Yoongi hyung"

" Huyng"

Giọng nói Taehyung vơi dần theo những tạp âm hỗn loạn.

Chỉ còn năm ngày nữa thôi, năm ngày nữa thôi Taehyung à.

Taehyung à!

Yoongi chôn chân tại chỗ, lớp tuyết dày cộm đang cố kéo anh xuống đáy cùng sâu thẳm.

Đáy mắt ngập những mơ hồ cùng bụi tuyết trắng xóa.

Hơi thở anh tắt nghẽn, hoặc dã cái lạnh lẽo nơi này đã đóng băng mọi luồng dưỡng khí xung quanh.

Anh không thể cất bước hệt như thời gian bắt đầu ngưng động.

Trống tim vẫn đập liên hồi, rồi tắt ngúm khi đôi mắt thu vào một màu đen tối.

Taehyung vừa được lôi ra ngoài sau hơn hai giờ bị vùi lấp dưới lớp tuyết dày.

Thành viên của nhóm nhạc BTS trên đường từ quê nhà lên Seoul đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát trong một trận tuyết lở.

Cơ thể cậu bắt đầu tím tái, hơi thở cũng tắt lịm. Yoongi thơ thần đứng nhìn những nhân viên cứu hộ đang áp thứ chứa đầy điện tích lên ngực cậu. Mỗi khi luồng điện đi qua, cơ thể Taehyung rung chuyển, y như cách đứa nhỏ ấy vẫn hay làm trò hề cùng Jungkook.

Chỉ khác là sau mỗi trò đùa ngốc nghếch, đứa nhỏ có tên Kim Taehyung sẽ nhìn anh rồi híp mắt mỉm cười.

Nhưng Taehyung của hiện tại lại không như vậy, cậu lặng im, đôi mắt tuyệt đẹp ấy cứ mãi nhắm nghiền.

Đã nhiều lần anh lén nhìn cậu ngủ say, để rồi vội vã quay lưng khi đôi mi kia chỉ vừa kịp hé. Lúc này đây khi anh đang khát cầu ánh mắt ngờ nghệch ngái ngủ kia sẽ lại kinh ngạc nhìn anh. Nhưng đã quá muộn rồi.

Yoongi nhận ra bản thân không biết bao lần bỏ qua vòng tay ấm áp của cậu vì không đủ dũng khí đối mặt. Đã bao lần anh lãng đi ánh mắt ấm áp của cậu khi lẳng lặng nhìn anh.

Yoongi bước đến, bỏ qua những tiếng ồn ào huyên náo bên tai.

Anh đưa tay ôm lấy Taehyung đang hờn dỗi, thinh lặng vào lòng.

Cứng đờ và lạnh lẽo.

Khi cậu mang con tim ấm nồng trao anh, anh lạnh lùng gạt bỏ. Khi anh ấp ôm cậu bằng chút hơi ấm còn sót lại của mình, thì cậu đã không thể nào tiếp nhận. Cậu đang trừng phạt anh có đúng không?

Anh biết cậu vẫn đứng sau chờ anh xoay đầu. Nhưng anh lại nhắm mắt lao về phía trước.

Mùa đông mang chàng trai ấm áp đó xuống cõi trần đồng thời cũng lạnh lùng lấp vùi cậu trong băng giá. 

"Gió đông lạnh quá Taehyung à tim anh cóng hết cả rồi. Nhưng vì sao em vẫn không giúp anh sưởi ấm. Có phải em cũng mong ngóng ai đó sẽ ôm em khi tiết trời se lạnh?  Vậy thì lần này hãy để anh sưởi ấm cho em, Taehyung à"

Yoongi có thể ôm lấy Taehyung vào lòng, như anh vẫn hằng mong muốn. 

Không thể dung nạp tình cảm trẻ dại của Taehyung, cũng như ngăn cản xúc cảm trong mình. Đó là cách Yoongi duy trì mối quan hệ giữa mình và cậu suốt ngần ấy năm trời.

"Em nói xem có phải anh đã quá ỷ lại vào vòng tay em hay không?Anh cứ nghĩ mỗi khi anh xoay đầu thì em vẫn sẽ đứng đó...Chờ anh. Anh đã không biết em sẽ dừng lại, sẽ không biết em cũng đang run rẩy trong giá buốt. Anh ích kỷ lắm đúng không?"

Yoongi nghiêng đầu áp má mình lên trán Taehyung. Cảm nhận cái lạnh băng kia luồn lách qua từng mao mạch xộc thẳng ngay tim khiến anh đau đớn.

Đứa nhỏ ấy đã mong đến sinh nhật lần thứ hai mươi biết bao.

Đứa nhỏ ấy đã ôm ấp cho mình vô vàn hoài bảo.

Đứa nhỏ ấy vẫn chưa viết xong một bản nhạc hoàn chỉnh

Đứa nhỏ ấy vẫn chưa được thoả mãn ước mơ diễn xuất.

Đứa nhỏ ấy vẫn chưa thực hiện lời hứa chở anh đầu tiên khi nhận được bằng lái.

Đứa nhỏ ấy vẫn chưa cảm nhận qua vị đắng ngắt của chất cồn.

Đứa nhỏ ấy còn quá nhiều dự định dở dang.

"Taehyung à, em vẫn chưa nhận được món quà sinh nhật, bản nhạc hoàn thành rồi nhưng ai sẽ viết lời cho ca khúc ấy đây?"

Yoongi siết lấy cơ thể đã mất rồi hơi ấm của Taehyung vào lòng. 

Thật đau đớn làm sao.

Anh nhớ nó, cái cách Taehyung vẫn thường áp tay lên gò má giúp anh điều chỉnh thân nhiệt.

Cả việc cậu mặt dày bỏ qua cái lườm nguýt của Yoongi mà nắm lấy tay anh cho vào túi áo khoác lông dày cộm của mình.

Từng ngón tay đan vào nhau, thật chặt, thật ấm áp. Yoongi nhận ra chỉ một cái siết tay cũng đủ thiêu cháy trái tim anh.

Chỉ một nụ cười tùy hứng của cậu cũng khiến mặt trời ló dạng sau rặng mây đen.

Yoongi cuối đầu ghé sát môi vào tai Taehyung thầm thì những đơn âm rời rạc, giai điệu dang dở, bài hát chẳng có ngôn từ, vẫn chưa kịp đặt tên. 

Yoongi ngâm nga từng nốt nhạc sau cùng, thả vào bầu trời giăng đầy tuyết trắng.

Gương mặt người đang say ngủ trong lòng anh cũng yên tĩnh lạ thường. 

"Taehyung à, chúc mừng sinh nhật"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro