1. Học bài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em-Min Yoongi, từ nhỏ đến lớn sống trong sự cưng chiều bảo bọc của cha mẹ, muốn gì được nấy, nhưng thật ra em cũng có một nỗi sợ, nỗi sợ mang tên Kim Taehyung.

Đó là chú của em, thật ra gọi là chú vì gã lớn hơn em 9 tuổi, là con của bạn thân ba mẹ em, hồi bé ba mẹ hai bên toàn bận đi làm để em cho chú chăm, mà mỗi lần em phá phách cái gì là chú lại lôi em ra đánh đòn nên em ghét chú lắm, chẳng thích chú tẹo nào.

Nhưng mà do ham chơi nên em học hơi kém một xíu, em đính chính lại là một xíu thôi nhưng ba mẹ vẫn nằng nặc muốn chú qua dạy kèm em trước khi em thi tốt nghiệp.

"Tập trung vào! Nảy giờ em cứ nghĩ gì đấy!"

Chú đập thước xuống bàn làm em giật cả mình, ấm ức lên tiếng.

"Nảy giờ cũng 1 tiếng rồi, em học mệt chú còn không cho em nghỉ một lát."

Nghe em nói xong, chú có phần hơi bất lực, lớn giọng.

"Em cũng biết là 1 tiếng rồi? Em xem một tiếng em làm được 3 bài, nếu hôm nay không làm xong 20 bài thì không cần đi ngủ!"

"Chú!!!"

Em bày ra vẻ mặt đáng thương, nắm tay chú làm nũng, nhưng chẳng có tác dụng gì, chú chỉ yên tĩnh ngồi đó khoanh tay nhìn em.

Cuối cùng em chịu thua, uất ức cầm bút lên vẽ loạn trên vở.

Vâng, và được nhiên sau đó em bị chú khẽ tay, bực bội giãy loạn trên giường.

"Chú đếm đến 3, không ngồi học đàng hoàng thì 30 thước."

"1..."

"2..."

"B-"

"Aaaaa...em học, em học mà!!!"

Dù sao thì chú cũng không ác đến mức bắt em thức đêm làm bài, thấy em làm xong bài thứ 8 liền cho em lên giường ngủ.

"Chú ngủ với em đi~"

"Sao? Lại định giở trò gì đây?"

Thật ra cũng không phải em với chú chưa từng ngủ chung, tầng suất ngủ chung là 5/7 buổi 1 tuần, nhưng lần nào em đề nghị ngủ cùng chú cũng hỏi vậy hết.

"Em thì giở trò gì chứ, em còn chưa sợ chú giở trò với em thì thôi nhé!!"

Kim Taehyung bất lực tắt đèn phòng, bật đèn ngủ xong liền leo lên giường, vòng tay ôm em như thói quen.

"Ngủ đi."

"Vâng, chú ngủ ngon ạ."

"...ngủ ngon."

__________
Ngủ ngon!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro