10. Gửi về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau khi em về nhà, chú hết chịu nỗi định đi qua nhà nói chuyện lại với ba mẹ Min, vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng sốc đến đứng hình.

Em được gửi về...tình trạng rất ổn, nhưng hai người vệ sĩ phía sau không biết vì sao mà mặt mũi bầm dập hết cả.

"Yoongi?"

"Sao chú không đến đón em về!!"

Em chất vấn, đẩy chú ra rồi đi vào nhà ngồi, hai người kia xách đồ của em ném vào trong rồi chạy mất.

"???"

"Yoongi, có chuyện gì vậy?"

Chú cũng ngồi xuống, lúc này em mới bắt đầu kể, nghe một hồi thì mới biết, ba ngày qua em ở nhà ba mẹ phá tan tành hết cả lên, hết đánh vệ sĩ, hét người làm, rồi lại cố tình đá banh làm vỡ hết mấy cái bình cổ của ba, điều khiển xe đồ chơi phá hết đồ mĩ phẩm của mẹ, thầy cô giáo đến nhà dạy thì em đuổi về hết, đến trường bị gọi phụ huynh em lại đưa số ba mẹ làm hai người 3 ngày chạy lên trường 8 cử, ăn cơm chê này nọ bắt người làm đổi món liên tục, tối lại mặt đồ trắng ra sân chơi xích đu dọa 5 người làm sợ đến ngất xỉu, rồi mỗi lần có khách ba mẹ lại bắt em ra tiếp chuyện học hỏi kinh nghiệm, em liền làm cho người ta tức chết giận đùng đùng bỏ về.

Ba mẹ em không chịu nổi thằng con trời đành đánh phải gửi em về lại nhà chú.

"..."-haha, chuyện quái gì vậy trời.

"Chú, chú có phải không yêu em nữa không?"

Kim Taehyung đang ngẩn người, nghe em hỏi liền giật mình, vội trả lời.

"Sao lại không yêu em? Em lại nghĩ bậy gì rồi."

"Vậy sao hôm đó chú lại để em đi..."

"Em đã mong chờ chú sẽ giữ em lại, dù chỉ một chút thôi em cũng sẽ cố gắng bám dính lấy chú, nhưng cuối cùng chú lại để họ bắt em đi..."

"Chú cũng thấy em nên học kinh doanh sẽ tốt hơn ạ?"

"...không phải, chú xin lỗi, chỉ là lúc đó chú không còn cách nào khác nên-"

"Chú xem em là món hàng muốn đưa cho ai thì đưa sao? Không còn cách nào khác! Rõ ràng lúc đó chú có thể giữ em lại mà! Chú có biết 3 ngày qua em trông ngóng chú đến thế nào không, vậy mà đến 1 lần chú cũng không đi tìm em! Chú nghĩ chú nói chú yêu em thì em sẽ tin chú ư! Em đã mong chờ chú sẽ đến đón em về, em mong chờ một cái nắm tay hay đơn giản chỉ là một ánh mắt, chú chẳng cho em được gì cả! Là do em hy vọng quá nhiều, quá nhiều về tình yêu của chú...em đã rất nhớ chú...vậy mà..."

Nói đến đẫy nước mắt em rơi lã chã, gục mặt xuống mà gào lên, em rất muốn chửi rủa muốn đánh chú cho đã tay, nhưng bây giờ em không làm được gì hết.

"Yoongi, chú xin lỗi, chú biết bây giờ nói gì thì cũng chỉ là biện minh thôi, nhưng mà chú muốn nói, chú cũng rất nhớ em, cũng rất mong ngóng em, cũng rất muốn nhanh nhanh đón em về, chú xin lỗi vì đã không đến sớm hơn..."

"Yoongi...chú yêu em, Kim Taehyung yêu em, cả đời này cũng chỉ muốn ở bên em, chỉ muốn cưới một mình em, không phải em cũng sẽ chẳng có ai khác."

"Chú không chắc chắn về nhiều thứ, nhưng chú chắc chắn chú chưa và sẽ không bao giờ ngừng yêu thương và chăm sóc cho em, cả đời này chú sẽ chỉ có một mình em, một mình Min Yoongi em mà thôi, làm ơn, xin em, cho chú thời gian để chứng minh rằng chú yêu em nhiều đến thế nào, chú không muốn đánh mất em thêm một lần nào nữa, cũng sẽ không để em phải đau khổ hay thất vọng thêm một lần nào nữa."

Kim Taehyung nằm lấy tay em, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, Yoongi cũng không phản ứng gì, dường như đang bị sốc trước những lời nói đột ngột của chú.

"Yoongi, tha thứ cho chú có được không em?"

Em nhẹ nhàng thở ra một hơi, một lúc lâu mới trả lời.

"...chú đừng bỏ rơi em nữa nhé...không thì em sẽ đi thật đó."

Em đặt tay lên vai chú, kéo chú xuống cùng nhau hôn môi.

"Em cũng yêu chú...yêu Kim Taehyung của em..."

__________
Ôi, thật là sến súa:')

Hép pi bớt day đại ca!!!

🎉🎂💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro