3. Gánh hậu quả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, chú đã trưng ra bộ mặt bất lực, hỏi em.

"Em không có gì muốn giải thích với chú hay sao?"

"..."

Em chán quá nên cúp học đi chơi? Có điên mới nói vậy.

"Em không có định trốn đâu...em chỉ đi ra ngoài mua nước có một xíu thôi."

Kim Taehyung chán nản, một tuần 3 lần, 3 lần 1 lý do, em thật sự không thể bịa ra lý do nào thuyết phục hơn được hay sao.

"Lên phòng, chép phạt 30 lần nội quy."

"...chú!!!!!!!!!!"

Em nghe vậy liền lặp tức nhảy lên bám dính lấy người chú gào lớn, em với chú có đặt ra nội quy học tập với nhau, nó kín cả 2 mặt giấy a4, em chưa bao giờ nghiêm túc đọc qua nó hết, nhưng mà chép phạt thì nhiều vô số lần rồi.

"Yoongi!"

"Không chép, không chép, không chép, em hứa với chú đây là lần cuối, lần cuối đó!!!"

Chú nhìn em không ngừng bám trên người mình, miệng thì luyên tha luyên thuyên không ngừng.

"Lần nào với em không là lần cuối."

"Không có mà, lần này chắc chắn luôn đó! Chú không thương em ạ?"

"..."

Thôi thì đành trách bản thân chiều em quá nên phải gánh hậu quả vậy, chú thở dài bế em vào phòng, tắt đèn, ném em lên giường, cởi áo, rút thắt lưng trước gương mặt tái mét của em.

"Khoan khoan khoan!! Chú như vậy là ức hiếp trẻ con đó!!!"

"Em 18 rồi, trẻ con cái gì."

Chiếc quần dài rời khỏi người, em hoảng loạn gào thét xin tha.
.
.
.
Một lúc lâu sau, em nằm sấp trên giường, bên cạnh là cái tên trơ trẽn giả vờ đứng đắn, lắp ba lắp bắp.

"Chú...chú đúng là cái đồ biến thái, không có liêm sỉ...em méc mẹ cho chú coi!!!"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro