7. Sợ "vợ"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra trong cuộc sống thường ngày cũng có nhiều người hỏi chú là chú có sợ
'vợ' không và câu trả lời đương nhiên là...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có!

Sợ, thật sự sợ, trừ những lúc liên quan tới việc học của em ra thì hầu như người có uy lực là em chứ không phải chú.

85% tiền lương và tiền lặt vặt mỗi tháng bằng một cách nào đó nó luôn ting ting vào tài khoản của em, nên dù có mang cái mác chủ tịch thì trong tài khoản của chú chưa bao giờ có nhiều tiền bằng em cả.

Sơ hở là bị đuổi ra sofa làm bạn với muỗi, đi làm về trễ một tí mà không có lý do chính đáng liền bị giận, làm việc nhiều cũng bị giận, đi nhậu với bạn về trễ hơn 10:30 lại bị giận, uống một ly cà phê khi chưa ăn sáng hay bỏ bữa trưa liền nghe càm ràm cả tuần trời nhưng một câu cũng không được cãi, cãi một cái liền bị đá đít ra khỏi nhà.

Ví dụ như hôm nay chẳng hạn.

"Trưa nay chú không về, em ở nhà ăn cơm ngoan, chiều chú về chơi với em."

"Chú nhớ ăn trưa ạ."

"Chú biết rồi."

Em đưa tay chỉnh cà vạt, nhón chân hôn má chú một cái, sau khi thấy xe đã đi khỏi thì em mới lon ton lên phòng làm bài tập toán.
.
.
.
Đến tối chiếc xe quen thuộc mới chạy vào cổng, hôm nay chú có cuộc họp nên về trễ, đã báo với em nên đương nhiên điều này em thông cảm được.

"Trưa nay chú không ăn cơm trưa ạ?"

Đang định đi lên phòng liền bị đạp trúng tim đen, Kim Taehyung suýt nữa thất thố.

"Chú có ăn."

"Vậy sao hộp cơm em làm cho chú lại còn nguyên ạ?"

"Hộp cơm gì cơ?"

Chú quay đầu lại nhìn em lấy từ cặp ra một hộp cơm trưa còn nguyên, đen mặt.

"Hồi sáng em có dặn chú rồi mà?"

"..."

Thật ra thì chú đi làm mang cặp cho vui chứ tài liệu toàn để trên công ty hoặc để thư ký và trợ lý giữ, một tháng cũng chẳng mở cặp lấy một lần, liền quên mất luôn em có làm cơm trưa để trong cặp cho mình.

"Yoongi...chú xin lỗi, chú bận."

Nghe xong câu này em dường như được bật công tắc, nhăn mặt nói một tràng.

"Em không biết là chú làm người lớn kiểu gì luôn đó, đến cái việc ăn trưa cũng phải để người khác nhắc mà nhắc chú rồi chú cũng quên, bảo vệ sức khỏe của mình cũng làm không được thì sao chú bảo vệ sức khỏe em được, em nói chứ chú chả bao giờ...v.v"

Kim Taehyung đứng nghe em càm ràm gần 15 phút không dám hó hé gì, đến khi em nói xong mới đi lại ôm ôm lấy lòng.

"Được rồi, là chú sai, em đừng giận, bây giờ chú đi ăn bù đây mà."

Yoongi xem ra có chút nguôi giận.

"Chú lên tắm đi ạ, em dọn thức ăn ra bàn cho chú."

"Chú cảm ơn."

Cuối cùng là tối hôm đó chú thực sự phải ăn hết cả bàn thức ăn để em không giận nữa, làm chồng lớn khổ thế đó, nhưng thôi, khổ hay không cũng là chồng nhỏ mình, phải nghe theo vậy.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro