9 ngoài anh không ai nuôi nổi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường công việc nhà sẽ được xếp sếp cho mỗi người như sau

Yoongi đi chợ nấu ăn rửa chén , jungkook quét và lau nhà kiêm giặc đồ , taehyung ủi phơi và xếp quần áo

Riêng thứ bảy hàng tháng thì taehyung sẽ dẫn em tới siêu thị mua vài đồ dùng cần thiết

Và đó cũng là ngày mà yoongi được mua sắm thoải thích dựa trên danh nghĩa xài tiền của taehyung

Từ nhỏ đến lớn mỗi tháng taehyung sẽ dẫn em đi mua sắm một lần bất cứ cái gì em thích anh đều có thể mua

Để cho em biết người có thể chiều em đến như vậy chỉ có mỗi kim taehyung anh thôi

Và người có đủ sức nuôi em cũng chỉ có anh

Mọi người nghĩ một tháng mua sắm một lần là quá ít hả ,không hề yoongi nhà ta da mặt rất mỏng một lần đi chỉ mua tầm ba đến bốn xe đẩy hàng thôi

Anh của bé giàu mà bé có quyền

Nuôi bé quả thực rất tốn kém

Nào là nước hoa

Gấu kumamon

Quần áo

Dưỡng da

Giày

Đồng hồ

......

Nhiều quá đếm không hết

Hình như anh chiều em quá rồi em hư có phải không

Mà thôi em thích là được

"Thích quá đi"

"Về nhà em phải tẩm bổ lại cho anh đó"

"Làm nô tì hầu hạ em nguyên một ngày, mệt chết anh rồi"

"Dạ về nhà Yoongi sẽ bồi dưỡng lại cho anh"

Đi mua sắm một hồi lâu Yoongi cảm thấy cổ họng đau rát liền xoay mặt qua kim taehyung giở giọng làm nũng.

"Anh ơi mình đi uống nước đi Yoongi khát nước quá à mình đi uống nước đi anh"

Yoongi lắc lắc tay anh.

Thấy anh gật gật đồng ý yoongi nắm tay anh chạy đi kiếm quán trà sữa hỏi thử cảm giác của taehyung lúc này hả tim anh giống như đang nhảy bùm bụp vậy đó bao nhiêu mệt mỏi đều cuốn bay đi mất , vui vẻ đi theo người nhỏ đằng trước .

Sau khi kiếm được quán Yoongi loay hoay đi lựa chỗ ngồi còn anh thì đi mua nước.

Kể từ lúc bước chân vào quán taehyung đã hầu như chiếm được hết bao nhiêu ánh mắt của phái nữ.

Tất nhiên bởi vì anh đẹp trai.

Anh tự biết mà.

"Cho một capuchino và một ly trà sữa trân châu".

Thấy taehuyng đứng trước mặt chị nhân viên mắt sáng rỡ như bắt được vàng liền chớp lấy cơ hội làm quen.

"Anh có thể cho em xin sdt được không"

"48***********"

Lấy được số điện thoại cô vui mừng ra mặt.

"Em cảm ơn anh có gì em sẽ liên lạc với anh sau"

Nghe xong taehyung vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm đảo mắt một vòng tìm chỗ yoongi  đang ngồi sau khi xác định được giơ ngón tay lên chỉ.

"Cô thấy người đang ngồi ở kia không"

Chị nhân viên đơ mặt không hiểu mình đang hỏi xin số điện thoại chứ đâu có liên quan gì tới thằng nhóc đó, nghĩ trong đầu là một chuyện nhưng miệng vẫn nở nụ cười trả lời.

"Dạ Thấy"

Vẫn khuôn mặt lạnh tanh đó nói tiếp.

"Vợ tôi đó ,số điện thoại cũng là của em ấy cần gì thì liên lạc"

Nói xong taehuyng lấy hai ly nước trên tay chị nhân viên đi đến chỗ yoongi để lại một người đang khó hiểu đằng sau

"Chờ lâu không vợ"

Yoongi phụng phịu nhăn mặt.

"Em đã nói rồi ra đường không được gọi em như vậy mà"

"Anh biết rồi"

"Mà cái chị đó nói gì với anh lâu vậy xin số hả"

Yoongi hớn hở hỏi.

"Ừ sao anh cho số rồi em thấy sao"

Lúc đầu anh vốn dĩ không định hỏi như bỗng dưng có cảm giác mong đợi câu trả lời của mèo mập

"Tuyệt quá chứ sao gái xinh như thế"

Yoongi liếc mắt đang đánh chị nhân viên mắt to mũi nhỏ xinh, dáng đẹp ,da trắng nhưng thua em ,nói chung là đẹp hợp với anh em quá còn gì.

Vẫn là khuôn mặt đáng yêu đó vẫn là câu trả lời hồn nhiên đó.

Muốn làm em ghen nhưng ngược lại anh lại là người giận

Taehuyng lại nảy sinh cảm giác.

Giận.

Thế là nguyên một đoạn đường về taehyung hai tay xách đồ cho em với khuôn mặt nhăn nhó.

Yoongi khó hiểu.

Em lại làm gì sai nữa hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro