Chapter 1: Sixth senth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn chằm chằm chiếc guitar màu đồng mang vẻ cổ điển được đặt hững hờ trên kệ. Cho tới khi bị Yoongi đặt tay lên vai làm giật mình.

- Đi thôi! - Yoongi tay cầm chiếc guitar được đặt cẩn trọng, tay còn lại khoác vai thằng em bé bỏng như thể sợ nó bị cuốn luôn vào chiếc guitar trên kệ.

Taehyung nhẹ nhàng gỡ ánh mắt khỏi chiếc guitar quay sang thì ngay lập tức bị người bên cạnh làm giật mình. Mấy bận nay anh đã thức trắng dù chẳng mấy lịch trình. Đôi mắt gấu trúc phản chủ biểu lộ rõ sự mệt mỏi. Ánh mắt Taehyung nhanh chóng nhuốm chút lo lắng xen lẫn tự hào nhưng lại không để lộ ra ánh nhìn đó. Cậu sợ chỉ chần chừ thêm một giây chắc anh sẽ ngủ ở đây mất.

-Ô tê!! Đi thôi hyung! - Taetae vui vẻ giành chiếc guitar trong tay Yoongi rồi chạy vụt lên trước. Guitar chẳng nặng nhưng cũng đủ để đè ngất Yoongi xanh xao kia.

Đôi khi cậu cũng ước Yoongi thực sự là một hòn đá để anh chẳng phải ăn uống, ngủ nghỉ hay thậm chí là thở, để anh lúc nào cũng được khoẻ mạnh. Nhưng một Yoongi xanh xao mới chính là Min Yoongi của cậu. Taehyung thầm mỉm cười với ý nghĩa riêng mình nhưng cũng không quên canh chừng không để lạc ông anh mệt mỏi.

-------
Bản acoustic đệm với guitar của I need you vừa được cả nhóm hoàn thành diễn tập nhưng trong đầu Taehyung vẫn mơ màng lời nhạc INY. Đã nghe không dưới chục lần nhưng lời bài hát vẫn văng vẳng trong đầu cậu đầy u buồn.

- Sao lại buồn tới vậy? Người viết chắc cũng có khoảng thời gian khó khăn? - Cậu vẫn luôn tự đặt những câu hỏi không đáp án như vậy như một cách để cảm nhận âm nhạc của riêng mình.

Tiếng guitar càng làm bài hát u buồn. Nó mang lại sự bất an cho cậu một cách kinh khủng như thể điềm gở tưởng chừng sẽ xảy ra. Đạo diễn phải ngừng nhiều lần chỉ vì sự thiếu tập trung của Taehyung nhưng cậu dường như không thể thoát khỏi thứ trực giác kỳ lạ ấy. Taehyung xanh xao được giấu kỹ dưới khuôn miệng cười hình hộp.

"But you are my everything"

Tiếng hát Taehyung vang lên cùng tiếng dây guitar đứt làm cậu giật mình không kịp phản ứng. Dây guitar xoẹt nhanh qua tay cậu để lại vài giọt máu nhuốm màu chiếc áo sơ mi trắng.

Cậu ngất đi trong nỗi sợ của chính mình.

------------
Một mảnh mý ức vụt qua.

Taehyung đưa bàn tay trắng muốt ra hứng thứ nước mưa nhỏ hạt từ từ như đang cố níu giữ người ta ở lại. Hít một hơi thật sâu cậu chạy vụt trong làn mưa.

Trước khi tới thành phố ẩm ướt này cậu luôn tự viễn tưởng ra cảnh được tung tăng đi trong mưa không chút lo âu. Bởi vậy Taehyung đã từng rất thích mưa. Nhưng viễn cảnh thực tại thì chẳng giống như vậy. Cả thành phố mang trong mình những cơn mưa phùn dải dác khắp nơi chứ chẳng phải cơn mưa rào mạnh mẽ rồi ngưng ngay tức khắc. Thực tại đánh chìm giấc mộng của Taehyung bằng trận mưa phùn dai dẳng suốt hai ngày ở Seoul ngay khi cậu mới đặt chân đến.

Taehyung cực kỳ ghét mưa. Mùi đất ẩm ướt thoáng lẫn mùi cỏ dại xen lẫn thứ không khí loãng. Mỗi lần ngửi thấy đều làm Taehyung khẽ nhăn mặt. Dù ghét nhưng Taehyung chưa bao giờ né tránh, cậu lúc nào cũng không mang ô. Chỉ lướt qua để những hạt mưa nhẹ nhàng chạm vào. Cái cảm giác ấy mang lại sự thú vị đầy hào hứng nhưng sau cùng cũng chỉ ướt lem nhem. Cả quần áo đầu tóc mang một mùi ẩm ướt. Nó luôn làm cậu khó chịu. Đôi khi dừng lại tự hỏi cuối cùng thì cậu thực sự ghét mưa tới vậy?

Thích rồi lại ghét. Cảm xúc tựa nhẹ lông hồng. Chao đảo giữa không trung.

- Em lại ướt hết rồi. Khó chịu chết mất!- Taehyung than thở với cái giọng đầy sự nũng nịu khi bước vào phòng tập vắng hoe thưa bóng người.
- Mặc vào đi.- Yoongi lôi trong tủ bộ quần áo, giọng lạnh lùng pha trộn thứ hành động không chút tương đồng.
Taehyung cầm bộ quần áo khẽ ngẩn ngơ mỉm cười.

Continued...
Published on 6th December 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro