Không phải kiếp này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em yêu anh nhiều lắm

- Anh cũng rất yêu em, Taehyungie của anh...

---------------------------------------

- Em rất yêu anh... MinYoongi...

- Taehyungie...

---------------------------------------

- .....

- Min Yoongi rất yêu Taehyungie...Nên xin em hãy nói lời yêu anh đi...

--------------------------------------------------------------------------------------

Taehyung và MinYoongi là thanh mai trúc mã với nhau, từ bé đến lớn đã gắn bó với nhau không rời. Min Yoongi(anh) - một người lạnh nhạt, không quan tâm đến những thứ xung quanh. Vẻ ngoài nhỏ nhắn, đôi môi mỏng ít khi cười. Kim Taehyung(cậu) - Một con cười khác xa hoàn toàn với Yoongi, một người hòa đồng, thường xuyên giúp đỡ mọi người, rất vô tư, lúc nào cũng nở một nụ cười hình chữ nhật đặc trưng, khiến người khác nhìn vào cảm mến từ ánh nhìn đầu tiên.

Cho đến khi lên phổ thông, Min Yoongi đã mang hết mọi can đảm để tỏ tình với người đã lớn lên bên mình theo những năm tháng - Kim Taehyung.

-Anh...rất thích em..Taehyung.

Taehyung lém lỉnh nở một nụ cười hình chữ nhật quen thuộc dưới ánh nắng mùa thu hiền dịu. Ôm lấy Min

Yoongi trong lòng, nở nụ cười hạnh phúc nhất :

-Cảm ơn anh..Yoongi. Cảm ơn anh đã thích em. Nhưng em không thích anh.

Yoongi được Taehyung ôm lấy vào lòng. Không phải những cái ôm đùa giỡn mà lúc nhỏ thường hay làm với Yoongi.

Nhưng khi nghe câu nói đó của Taehyung. Anh hụt hẩng dần thả lỏng bàn tay đang ôm chặt lấy Taehyung. Trong đầu dựa hẳn vào ngực cậu.

- Ừ

Chính vì Yoongi đang ở trong ngực cậu nên không thể nhìn thấy nụ cười lém lỉnh của Taehyung đang dần mở to ra, hận không thể cười to.

- Tại sao Yoongi không hỏi em lý do?

- Vì em nghĩ Yoongi là một người anh không hơn không kém. Hoặc là...em đã có người trong lòng...

Taehyung thấy Yoongi ở trong ngực mình giọng như đang nghẹn lại sắp khóc rồi.

Taehyung nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu không táo bạo, mạnh mẽ. Yoongi mở to mắt, bàn tay buông thỏng, mặc cho Taehyung đang hôn mình.

Sau khi kết thúc nụ hôn, Taehyung liếm môi quyến rũ nhìn Min Yoongi đang cúi đầu đỏ mặt.

- Em yêu anh, Yoongi.

------------------------------

Cả hai khắn khít với nhau đến đại học, rồi đến khi ra trường. Mối quan hệ của họ làm cho rất nhiều người hâm mộ. Họ cũng như các cặp đôi khác. Đều từng trải qua những lúc cãi nhau, giận hờn, ghen tuông nhỏ nhặt. Nhưng qua đó, họ lại trở nên gần gũi hơn. Niềm tin qua đó cũng đã tăng lên gấp bội.

----------------------------

- Yoongi với Jungkook không có gì chứ? - Taehyung dí sát mặt vào anh, trầm giọng hỏi

- Vậy em với Jimin thì sao?

- Em thề với Yoongi, trong lòng em chỉ có Yoongi, mãi một tình yêu mãi một Yoongi.

- Vậy anh cũng giống như em đấy, mãi một tình yêu mãi một Taehyung.

-----------------------------

- Tại sao em cứ thích lấy đồ của anh? - Yoongi nhíu mày nhìn Taehyung.

- Vì em được nắm tay gián tiếp với Yoongi.

*Yoongi nắm tay Taehyung đi dạo trong khuôn viên*

- Tại sao em cứ thích mặc đồ của anh?

- Vì em được ôm gián tiếp với Yoongi.

*Yoongi ôm lấy Taehyung vào mùa đông lạnh giá*

- Tại sao em cứ thích ăn đồ chung với anh?

- Vì em được hôn gián tiếp Yoongi

*Yoongi trao môi của mình cho Taehyung tự giải quyết*

---------------------------

- Hôm nay sinh nhật anh đấy ~ - Yoongi đang mặc một cái áo trễ vai, lộ bờ vai nhỏ nhắn quyến rũ

- Ờ - Taehyung chỉ quan tâm vào tạp chí trước mắt, không quan tâm đến cậu lắm

- Ya, sinh nhật anh mày đấy

- Ờ

- NÈ, SINH NHẬT ANH MÀY!!!

- Nhức đầu quá nhaaaa, em đã chấp nhận anh nằm trên nhưng không chấp nhận nằm trong em đâu.

- .....thằng mứt dạy

-----------------------------------

- Bài này khó...

- Hôn em đi Yoongi...

- Chu ~ Rồi bài này làm sao?

- Em không biết, em chỉ bảo Yoongi hôn em thôi mà?

-...

-----------------------------------

- Yoongi AAAAAAAAAAAAAAAAA, EM RẤT YÊU MINYOONGI!!!!!

- Taehyung AAAAAAAAAAAAAA, ANH RẤT YÊU KIM TAEHYUNG!!!!!

-----------------------------------

Nhưng cho đến khi ...

Taehyung biết rằng, thanh xuân của mình không còn dài nữa, cậu chỉ còn vỏn vẹn 6 tháng để làm hết tất cả những gì có thể khi mình còn sống trên đời này.

Taehyung tất nhiên sẽ không cho mọi người biết chuyện này, nhất là Min Yoongi.

Giống như tất cả các cặp đôi khác, Taehyung nói những lời cay đắng với Min Yoongi, muốn Min Yoongi chia tay mình, tránh xa mình ra.Nhưng mọi chuyện lại không nằm vào dự đoán của cậu. Min Yoongi chỉ cười nhẹ, xoa lấy đôi vai cậu rồi bước đi, không phải là những lời nói cay độc, hận thù về phía cậu.

Taehyung tự cười mình, thì ra Yoongi cũng chả có tình cảm gì với mình, thôi mình giải thoát cho cả hai...

Nhưng có chuyện mà Taehyung không hay biết, Min Yoongi đã biết chuyện này khi còn học trung học với Taehyung. Nên Min Yoongi hiểu, rồi sẽ có một ngày, Min Yoongi anh sẽ nhận những lời đó.

Min Yoongi tuy rằng đã bỏ đi, anh luôn nhờ những hậu phương vững chắc là Jimin đến với cậu, hay thức ngày đêm thể tham khảo về căn bệnh cậu đang mắc khỏi. Cứ mỗi khi khám định kì đến, Yoongi cứ cầu mong rất nhiều, mỗi tối chỉ biết ôm lấy cái gối, khóc từng đêm trong cái biệt thự hiu quạnh.

-----------------------------------------

Những lời yêu thương của hai người bây giờ cũng đã thành hư vô. Căn bệnh đó đã dần hủy hoại Taehyung, một người tràn đầy sức sống, vô tư với mọi chuyện trên đời biến thành một người bất cần, không còn sức để sống trên đời này nữa.

2 tháng sau:

Taehyung nằm trên giường bệnh với những dây tiêm chằng chịt với máy hỗ trợ oxi . Min Yoongi ngồi bên giường, nắm lấy tay của Taehyung hôn lên nó.

- Taehyung à...

- Min Yoongi? - Taehyung thì thầm, xoay mặt nhìn anh.

- Taehyung ngốc, em nghĩ rằng anh không biết chuyện gì đang xảy ra à? - Min Yoongi xoa tóc cậu.

- Min Yoongi...

- Taehyungie, anh lúc nào cũng ở bên cạnh em, cố gắng tìm những bác sĩ bậc nhất về cho em, nhưng tại sao? - Giọng Min Yoongi đã nghẹn lại.

Đừng khóc mà...

- Em rất yêu anh, Min Yoongi - Taehyung nói to, nói để cậu có thể nghe thấy được.

- Taehyungie? - Yoongi nắm chặt tay cậu.

Yêu anh...Yoongi...

- ...

- Taehyungie à...anh yêu em, hãy mở mắt nhìn anh, nói lời yêu anh đi... TAEHYUNG AAAAAAAAA.

Yoongi hét lớn, nước mắt đã nhòa hai khóe mi. Ở phía bên ngoài, cha mẹ của Min Yoongi và cả cha mẹ Kim Taehyung đều dựa vào nhau mà khóc, khoảnh khắc này, thê lương biết mấy...

Kim Taehyung...

------------------------------------

- Taehyung đã mất rồi, anh đừng như vậy nữa!!! - Jeon Jungkook la hét, nắm lấy cổ áo của anh.

Min Yoongi mặc kệ, cứ uống lấy rượu cay vào mình, để mình chìm đắm vào hư vô có Taehyung của mình ở đó.

Jeon Jungkook đành phải thở dài, bỏ mặc Yoongi đang ngồi ở bờ biển với những chai rượu mạnh đang lăn lóc trên cát, sóng biển đánh vào ống quần khiến nó ướt một chút rét.

Yoongi a ~ Ở đây thật thoải mái aaa.

Yoongi a ~~ Để em cõng Yoongi ~~.

Cái thằng này, sao không dùng kính ngữ?

Gọi Yoongi nghe thật đáng yêu nhaa

Đừng vuốt má, thật nhột.

Chu~

Sao hả, hết nhột chưa?

Hổn đản...

Từng hồi ức ấy cứ tuôn về, nước mặt cũng theo đó mà tuôn ra, uống thêm một ngụm nữa, không biết nước mắt chảy xuống khóe môi hay rượu làm thành vi cay cay chát chát. Bỗng từ xa, cậu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc

Yoongi aaa, em ở đây...

Anh buông hẳn chai rượu xuống, chân vô thức đứng dậy, bất cần nhìn theo bóng hình quen thuộc đang vẫy vẫy cậu ở phía bên kia biển.

Yoongi aaa, mau lên, ở đây có nhiều thứ lạ lắm.

Anh nở nụ cười tươi rói, chân vô thức đi đến nơi có cậu.

Yoongi cứ đi...

Đi mãi... mặc lời kêu gọi phía sau của một thanh niên lạ mặt

Mặt nước biển đã đến cổ của Yoongi, rồi đến cằm, đến mũi, rồi đến mắt...

Cả thân người anh bắt đầu buông xuôi theo biển.

Taehyung...chờ Yoongi...

**

Khụ khụ

Cả người cảm thấy khó chịu, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Khi mắt cậu vừa mở ra, một chàng trai trẻ tuổi, với mái tóc nâu cafe ấm áp ướt như chuột lột , ánh mắt thì vừa lo lắng vừa vui mừng khi anh đã tỉnh lại :

- Anh là đồ ngốc à? Có tự tử thì cũng phải tránh những lúc không có tôi chứ?

Chàng trai giọng trầm đó lên giọng trách mắng, cũng đã dịu đi phần nào. Định đứng lên bước đi. Nhưng khi nhìn con người bất cần mình vừa "vớt" lên nằm sõng soài thì cũng không nỡ. Nhấc Yoongi cõng lên vai đi về phía khách sạn.

- Anh có chuyện gì buồn à?

Cõng Yoongi trên vai, chàng thanh niên thấy anh có vẻ ngoan ngoãn, rất hiền lành, tại sao có thể gặp chuyện buồn đến nỗi phải tự vẫn kia chứ?

Yoongi thì chỉ biết im lặng, nhìn người thanh niên với làn da rám nắng kia, những hồi ức xấu xa kia lại trở về như một thước phim

-------------------------------

- Sao Yoongi lại trắng như vậy a? Chúng ta cùng là dân Daegu mà...

- Nhưng anh rất thích làn da của Taehyung, khỏe khoắn lắm ấy!!!

- Nhưng...anh đang an ủi em?

- Không có, anh yêu tất cả của Taehyung...

- Em yêu Yoongi ~~~~

----------------------------------

- Cậu không phải người Hàn Quốc à? - Yoongi tránh né câu trả lời mà hỏi cậu thanh niên kia

- Vâng, tôi là người Trung Quốc vừa mới định cư cách đây 2 tháng.

- Cậu tên gì?

Người thanh niên kia xoay đầu ra đằng sau, nở nụ cười tươi rói hơn cả ánh nắng của mình :

- Tôi tên Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng.

Yoongi không nói gì, bặm môi lại ngước nhìn lên bầu trời xanh.

Taehyung aaa, có phải em nhờ phân thân của em đến giúp anh?

--------------END------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro