.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Anh ơi, mình yêu nhau có sai không anh?

Taehyung ngạc nhiên nhìn người thanh niên ngồi cạnh, nụ cười tươi rói trên khuôn mặt hắn tắt ngúm. Yoongi vẫn mỉm cười nhè nhẹ, phóng tầm mắt tới nơi chân trời xa, thu gọn một mảnh hoàng hôn tráng lệ vào đáy mắt.

Gió thổi làm mái tóc mềm mại của em khẽ bay, Taehyung vẫn lặng thinh không nói nửa lời, câu hỏi kia, hắn không biết phải trả lời thế nào.

Chẳng biết do em sắp khóc hay nắng chiều tà nhuộm đỏ vành mắt em, hắn nhìn em thêm chút nữa, rồi hắn hít một hơi sâu điềm tĩnh trả lời

-Không sai đâu mà.

-Thật chứ? - Yoongi ngay lập tức hỏi lại, miệng em vẫn cười ấy mà lệ mặn đã tuôn rơi từ bao giờ.

-Đã có chuyện gì xảy ra sao? Anh đã làm em buồn gì sao?

Yoongi đột nhiên ôm chầm lấy Kim Taehyung còn đang bối rối, em bất chợt khóc oà như một đứa trẻ còn đang tuổi làm nũng mẹ. Tiếng thút thít khẽ phát ra từ trong lòng mình khiến Taehyung cảm thấy đau nhói lên ở trong tim. Yoongi khó khăn nói từng câu từng chữ rời rạc xen lẫn tiếng nức nở

-Chị.....chị họ anh, chị ấy biết.. biết chuyện của.... chúng ta. Chị.... ấy bảo em là thứ.... thứ đáng ghê tởm, bảo hãy..... hãy tránh xa anh ra... Tae, anh nói đi, rõ.... rõ ràng chúng ta.....yêu nhau không sai mà, vì sao....không ai hiểu cho ta chứ?

Taehyung sững sờ, tay không tự chủ được mà siết chặt người trong lòng. Đột nhiên hắn có một cảm giác hễ chỉ nới lỏng một chút thôi Yoongi sẽ tan biến mất. Lòng hắn vẫn luôn ấp ủ một nỗi sợ, rằng một ngày nào đó Yoongi sẽ không còn ở bên hắn.

Hắn muốn nói, lại như có gì nghẹn ứ lại trong cuống họng, Taehyung hắng giọng, cố rặn ra hai chữ 'không sao'.

Trời ban cho Taehyung tông giọng trầm ấm, chất giọng ấm áp ấy có thể xoa dịu tâm hồn em. Yoongi bôi hết nước mắt vào áo Taehyung, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn. Hương trà xanh đặc trưng của Taehyung thật sự kén người ngửi. Nhiều người khi ngửi còn có cảm giác đăng đắng nơi đầu lưỡi. Nhưng cái thanh thanh dịu nhẹ ấy đã quyến rũ Min Yoongi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Hương trà xanh cũng có thể gây nghiện.

Mùa đông của bốn năm trước Yoongi va phải Taehyung giữa trung tâm Seoul lạnh giá, cả cơ thể Yoongi đổ lên người Taehyung. Chính lúc ấy Yoongi đã bị cái hương thơm kia mê hoặc, mùi trà dìu dịu luẩn quẩn trên chóp mũi tạo cho em cảm giác yên bình đến lạ.

Tiếng sét ái tình liệu có thật hay không?

Chẳng có thật đâu, cuộc sống này quá bộn bề và đầy rẫy sự giả dối, hỏi làm sao có thể xảy ra câu chuyện phi lí ấy? Yoongi ban đầu chỉ là sự cảm nắng nhẹ, thậm chí cậu còn chẳng rõ người kia là ai.

Và có một sự thật rằng trái đất tròn lắm, có duyên va phải ắt sẽ có duyên gặp lại. Taehyung vô tình lại là đàn anh cùng trường với Yoongi, hai người họ kết giao làm bạn bè thân thiết, rồi từ từ thứ tình cảm ấy không đơn thuần chỉ là bạn, là một thứ gì đó ấm áp hơn nhiều.

Yoongi và Taehyung tất nhiên không công khai mối quan hệ. Xã hội này căm ghét người đồng tính. Con người cũng chỉ đơn thuần là một loài động vật, động vật bậc cao, mấy ai đủ tiến bộ để nhận ra tình cảm quan trọng hơn giới tính?

Nên đến cùng cũng chỉ dám thương nhau trong bóng tối, chôn vùi, che lấp đi sự thật bằng thứ cảm xúc giả tạo.

Mặt trời đỏ rực từ từ ẩn mình vào trong lớp mây trắng vàng, nắng chiều phủ trên những nóc nhà, vòm cây xanh bắt đầu dịu dần rồi tắt hẳn. Nắng tắt như một dấu hiệu thông báo đã tới lúc về nhà. Taehyung nắm tay Yoongi bước đi trên con phố đông đúc. Ngày đã hết nhưng những bận bịu trên phố thì chưa.

Taehyung siết chặt lấy bàn tay người thương. Chẳng biết chỉ có một vài người, hay là tất cả đang đổ dồn ánh mắt vào đôi bàn tay đang đan vào nhau, tiếng nói cười, những ngón tay chỉ trỏ, ánh mắt khinh thường kì thị của người đời không biết từ lúc nào đã trở thành nỗi sợ đeo bám trong em.

Phố xá đông nghịt mà di chuyển lại thật dễ dàng, bước chân hễ chạm tới đâu dòng người lại tự tản ra tới đó. Giường như họ đang sợ và muốn tránh xa một thứ gì ghê tởm, một thứ gì không đáng xuất hiện trên đời.

Tới ngã ba mỗi người một ngả, Yoongi không thể về chung với Taehyung như bao cặp tình nhân khác, họ sẽ bị người nhà phát hiện, tới lúc ấy liệu có còn thấy nhau được nữa hay không?

Cả Yoongi và Taehyung đều nhận ra mối quan hệ này sẽ không có kết quả. Dẫu biết rằng con đường đến với nhau sẽ giăng đầy trắc trở, nhưng không thể thoát ra, chỉ có thể ngày càng lún sâu vào.

Taehyung lê bước từng bước nặng nề về nhà. Hắn thương em biết mấy, một chút hình dung ra tương lai phía trước đủ làm tâm trạng hắn trùng xuống. Tương lai mờ nhạt có lẽ sẽ chứa đầy lệ mặn. Bốn năm cùng em vun đắp tình cảm trong bóng tối, Taehyung tưởng tượng tới một ngày em sẽ không còn ở bên, lòng lại đau đớn đến tột cùng.

Đường về nhà như kéo dài tới vô tận. Trở về căn nhà rộng lớn, xa hoa nhưng một chút tình cảm cũng không có. Hắn từng chẳng có nổi một cái mục đích để cố gắng học hành, làm việc, ba mẹ hắn điều khuyển hắn như một con robot, bắt phải đạt thành tích cao, bắt phải nghe theo mọi sự sắp xếp, mà hắn cũng chẳng thèm chống đối lại. Mãi tới khi gặp em-Min Yoongi, hắn mới có cảm xúc. Kim Taehyung lần đầu biết yêu thương, trân trọng một người, lần đầu biết đanh tình cảm cho một người.

Ba mẹ Taehyung từ bao giờ đã chờ sẵn ở phòng khách, hôm nay hắn vốn chẳng còn chút tâm trạng, chỉ chào một tiếng rồi liền đi lên phòng.

'Choang' một tiếng, chiếc chén sứ trắng vỡ vụn, từng mảnh sứ sắc nhọn vương vãi đầy dưới chân Taehyung. Chẳng cần ai nói, hắn cũng ngầm hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng chẳng muốn cãi cọ với người nhà, Taehyung chọn cách im lặng bước về phòng.

Ông Kim tức giận mặt đỏ gay, thái độ của hắn khiến cho ông càng không thể kiềm chế mà đập nát cả bộ ấm chén, bà Kim đứng một bên cũng chỉ lặng im khóc.

Một người phụ nữ xinh đẹp trạc tuổi ba mươi điềm tĩnh ngồi ở sofa bắt chéo chân uống trà, chờ tới khi ông Kim dịu xuống, cô ả kia mới lên tiếng.

Cuộc trò chuyện diễn ra nhanh gọn, chẳng rõ chuyện gì chỉ thấy ông Kim gật đầu lia lịa. Cô gái nọ đi lên tầng gõ cửa phòng Taehyung. Ba tiếng 'cộc' cánh cửa vẫn không nhúc nhích, cô ả liền tự mở cửa bước vào.

-Chị hại bọn tôi có lợi gì hay sao?-Taehyung gằn từng câu chữ, giọng hắn lúc trầm xuống cực điểm nghe rất dễ sợ.

-Thôi đi! Em không thấy như vậy ghê tởm lắm hay sao? Hơn nữa em là con một, làm như vậy em không nghĩ tới hai bác sao? Em họ, em sẽ được "chữa bệnh" sớm thôi.

Cô ả nói xong liền bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại thật mạnh, Taehyung nhận ra có điều chẳng lành.

Quả thật ngay sau ấy bà Kim gõ cửa phòng hắn. Taehyung não nề đẩy cửa ra, nhìn bà Kim nước mắt lưng tròng, trong mắt hắn vẫn chẳng xuất hiện nổi một tia thương xót.

Bà Kim hỏi, Taehyung cũng gật đầu thừa nhận, cho tới thời điểm này, chối là hoàn toàn vô ích. Bà không nhanh không chậm thông báo cho Taehyung một tin, sắp tới, hắn sẽ phải đến một viện chữa trị đồng tính.

Taehyung kinh ngạc nhìn bà Kim, ba mẹ hắn thực sự sẽ tống cổ hắn vào cái nơi ấy? Nghe cái tên thì có vẻ đàng hoàng tử tế, nhưng nơi ấy thực sự là một địa ngục trần gian.

Cho dù những câu chuyện về những cuộc hành xác ở nơi kia chưa được bất kì tổ chức nào xác nhận là chính xác. Nhưng thông tin bị rò rỉ ra bên ngoài, có quá nhiều người truyền tai nhau, khiến cho người ta muốn không tin cũng không thể.

Taehyung tất nhiên phản đối kịch liệt. Hắn vốn chẳng sợ sẽ phải bỏ mạng trong ấy, hắn là sợ phải xa Yoongi. Mới vừa nãy hắn còn cầm tay em, còn trao em một nụ hôn trên trán thật dịu dàng mà đã sắp không thể gặp lại em. Phải xa em có lẽ mới là hình phạt nặng nề nhất dành cho hắn.

Sau ngày hôm ấy Taehyung đi. Hắn hoàn toàn không muốn như thế, nhưng ba mẹ hắn doạ sẽ giết chết Min Yoongi. Không phải đùa, thế lực nhà họ Kim không nhỏ, giết một mạng người có là gì? Mà có lẽ xã hội cũng sẽ chấp nhận, loại bỏ một vết nhơ, hành động này sao phải chỉ trích.

Taehyung bước đi để lại cho em duy nhất một lời từ biệt, đều đã nghĩ sẽ có ngày này, nên cái ngạc nhiên cũng không nhiều, chỉ là không ngờ phút chia ly lại tới quá sớm.

Phút giây từ biệt Yoongi không khóc, khi ấy em bất chợt mạnh mẽ đến lạ. Taehyung ôm em thủ thỉ một câu nói thầm bên tai: " Nếu được hãy chờ anh, biết đâu được ta sẽ có ngày lại được bên nhau. Min Yoongi, dù thế nào anh vẫn rất yêu em."

Dứt lời Taehyung liền leo lên chiếc xe hơi sang trọng, Taehyung lưu luyến ngoảnh đầu lại gắng nhìn em lần nữa. Mọi cảm xúc trong em như vỡ oà khi chiếc xe chuyển bánh, Yoongi gào thật to cố chạy đuổi theo. Cái vấp ngã như một cách báo hiệu mọi chuyện đã chấm dứt.....

***
Ba năm trôi đi nhanh như mọt cái chớp mắt, Taehyung trở về trong bộ dạng tàn tạ thê thảm. Tất cả mọi người vĩnh viễn chưa bao giờ sẽ tưởng tượng được ra những gì hắn đã phải trải qua.

Hai năm về trước, bức hình của Yoongi mà Taehyung lén giữ đã lấy đi hai ngón tay của hắn, cũng hai năm về trước, bức thư hắn gửi lén cho Yoongi lấy đi một chân, những giọt lệ hắn rơi vì Yoongi nhỏ xuống hoá thành hàng trăm vết sẹo in hắn trên cơ thể hắn, một câu "Yoongi, anh nhớ em" khi hắn vu vơ nói lúc sắp ngủ đã đi khả năng giao tiếp của hắn...

Taehyung người chẳng ra người, hắn thê thảm tới đáng sợ. Khoảng thời gian ở nơi kia như sống trong địa ngục, chúng tẩy não hắn, chúng hành hạ hắn. Ban ngày Taehyung phải chịu những trận hành xác đáng sợ, những loại thuốc kích thích, thuốc tẩy não giường như có thể thay thế dòng máu đỏ tươi đang chảy khắp cơ thể, nhiều đến phát điên. Đêm đến Taehyung bị ép quan hệ với những ả đào ngực tròn mông bự. Chuyện ghê tởm và đau đớn nhất là khi xem gay video, hắn nếu có phản ứng sẽ bị chích điện vào tinh hoàn.

Cảm giác đau đớn phát tán khắp cơ thể, nó như hình xăm hằn sâu vào trí óc Taehyung, tới khi thoát khỏi địa ngục ấy, cảm giác kia vẫn hành hạ hắn trong mỗi cơn ác mộng. Nhưng kì lạ thay, nó vẫn không đủ để làm vơi đi nỗi nhớ Yoongi.

Taehyung không thể đi đâu trong suốt năm năm trời, ba năm hắn bị giam cầm trong địa ngục mang tên viện chữa trị, hai năm tiếp hắn bị giam lỏng trong chính căn nhà của mình, bởi máy móc, thuốc thang và ba mẹ. Taehyung chỉ có thể ru rú trong nhà nhìn ngắm những bức ảnh Yoongi hắn đã giấu dưới nệm từ năm nào. Nụ cười em rạng rỡ trong tấm ảnh nhỏ cũ nát sưởi ấm tâm hồn hắn, nhìn em hắn mới có thể nở nụ cười lại lần nữa.

Quá trình trị liệu tốn kém tiền của trong suốt hai năm giúp Taehyung có thể đi lại, nhưng rồi hắn vẫn không thể lấy lại được giọng nói. Hương thơm thanh thanh của trà xanh trên cơ thể hắn đã tan ra từ bao giờ, lúc này đây chỉ còn mùi đăng đắng của thuốc đọng lại.

Sau một khoảng thời gian dài bị cầm tù trong căn phòng lạnh ngắt, Taehyung được bước ra ngoài, chẳng phải cố ý, hắn vô tình cứ bước theo hướng tới nhà em.

Con đường hoa giấy khi xưa nay vẫn vậy, vẫn ngập trong sắc tím hồng rực rỡ, phía cuối con đường là căn nhà nhỏ xinh màu trắng, mà căn nhà ấy bây giờ bám đầy rêu xanh dơ bẩn, sắc trắng của sơn bị hoen ố từ bao giờ.

Trong lòng hắn dấy lên sự lo sợ tột cùng, Taehyung bước những bước vội vã quanh căn nhà cố kiếm tìm bóng hình người thương.

Nhưng cái hắn tìm được chỉ độc một tấm bia mộ, trên tấm bia là tấm hình em đang cười thật rạng rỡ. Yoongi mất rồi...

Taehyung không tin nổi sự thật trước mắt, hắn ú a ú ớ trong cổ họng, nước mắt cứ giàn ra.

Năm năm trôi qua em đi lúc nào mà hắn chẳng biết? Lí do gì em bỏ hắn đi mà chẳng một lời thông báo?

Yoongi của hai năm trước bị đâm bởi một con dao nhọn, mà hung thủ lại chẳng ai ngờ tới. Taehyung trở về xơ xác còm cõi khiến lòng bà Kim quặng đau từng hồi. Bà Kim mỉm cười chua xót, một mực khẳng định chính Yoongi đã hại hắn thành ra thế này.

Một giây bộ óc ngưng hoạt động, bà Kim vơ lấy con dao sắc nhọn đâm vào sườn Yoongi. Vết thương khá sâu lấy đi quá nhiều máu của em, mấy tiếng sau đó, em ra đi mà không ai hay biết. Bia mộ nho nhỏ sau nhà chính là hàng xóm làm cho em, sự thật về cái chết oan ấy đã bị chôn vùi đi, vĩnh viễn không bao giờ được đưa ra ánh sáng.

Bóng tối lại một lần nữa nhấn chìm tâm hồn em.

Em đi em mang theo trái tim của hắn. Taehyung kiềm chế bản thân nằm gục xuống cạnh ngôi mộ nhỏ, cảm giác đau ở chân, ở tay, ở những vết sẹo tan biến trong phút chốc, nó bị lấn át đi bởi cái đau đớn trong lòng. Yoongi đi em mang theo cả không khí của hắn, sự đớn đau giày vò hắn đến không thở nổi, em đi như một cách để giết chết hắn, nỗi đau vò gặm nhấm hắn từng chút từng chút bắt đầu từ trong tim, rồi cả cơ thể hắn sẽ bị ăn mòn, ăn mòn trái tim, ăn mòn trí óc. Chết tâm chết cả não hỏi làm sao hắn sống được nữa?

Em đi như một thứ axit mạnh, một thứ axit ăn mòn được cả tâm hồn một con người.

Yoongi tựa như một câu chuyện hay. Câu chuyện ý nghĩa tràn ngập màu hạnh phúc đã chiếm được cảm xúc của Taehyung, cho Taehyung những hạnh phúc và vui vẻ mà hắn chưa từng có. Rồi bỗng nhiên em đi mất như thế, đột nhiên đặt cho câu chuyện một cái kết sầu thảm làm trái tim hắn tan vỡ.

Mưa bất chợt đổ xuống, rơi ướt nhoè gương mặt điển trai mà vô hồn của hắn, vậy nên chẳng ai hay rằng Taehyung đang khóc.

Mưa tới xoá tan cái nóng nực của đất trời nhưng lại chẳng thể xoá tan cái đau đớn trong tâm hồn của ai kia, mưa tới xoá nhoà ánh nắng gay gắt, đất trời chìm vào bóng tối mịt mù hệt như tâm trạng hắn bây giờ.

Yoongi không thích mưa bởi khi ấy rất lạnh, em ghét mưa bởi khi ấy trời sẽ tối. Em bảo thích nắng bởi nắng ấm áp và thật rực rỡ, em nuôi dưỡng một hi vọng vào ngày nắng đẹp chuyện tình ta sẽ được xã hội chấp nhận và đôi ta không phải ẩn núp trong màn đêm tối tăm nữa.

Khi tôi buồn em thường nói mưa sẽ tạnh và trời sẽ lại nắng, em an ủi tôi, sưởi ấm trái tim tôi như một ánh nắng nhỏ. Em luôn bảo tôi đừng lo khi không thấy em, bởi khi nắng lên em sẽ trở về thôi.

Vậy bây giờ mưa tạnh, nắng lên rồi em có trở về nữa không em?

Tôi bảo em hãy chờ tôi, nhưng tôi về lại chẳng thấy em đâu, em có còn chờ tôi hay không? Chắc em mệt mỏi lắm rồi nên mới bỏ tôi đi phải không em ơi? Tôi xin lỗi, xin lỗi em nhiều.

Yên nghỉ nhé! Và tôi vẫn yêu em nhiều lắm!

Tạm biệt em, Min Yoongi.

Ji
02122018

-----

Motif cũ quá ha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro