~~Thế giới nhỏ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu mưa, không khí lạnh lên dần, những chiếc xe cũng chạy đi nhanh hơn, như đang chạy trốn vậy.
Taehyung nhìn ra ngoài cửa xe, đưa mắt trông theo những giọt nước đang chảy dài, làm mờ đi bóng những chiếc xe đang chạy bên cạnh. Cậu thấy mình cũng vậy, như đang chạy trốn khỏi sự thật, khỏi cái cuộc sống hiện tại.
Đối với cậu, cậu cảm thấy may mắn vì có gia đình và các thành viên luôn ở bên cạnh quan tâm cậu, là chỗ dựa cho cậu. Nhưng Taehyung biết, tình cảm thì cậu chỉ để nó dựa vào một người. Một người duy nhất nắm giữ thế giới nhỏ cậu tự tạo.
Đó là Min YoonGi
Cậu thấy lạ. Tại sao không phải ai ngoài anh??? Sao cứ phải là anh?? Bản thân cậu và cả các thành viên đều hiểu: Min Yoongi là một người có thể nói là lạnh lùng và có tính của một ông cụ. Thế nhưng hình như chính điều này khiến cậu thích gần anh hơn những người khác, thích trêu anh hơn,... Nó dần tạo trong cậu một mảnh ghép cảm xúc, một thế giới vô hình.
Taehyung giữ cái tình cảm ấy trong mình lâu rồi, nhưng lại chẳng dám nói. Cậu sợ anh phủ nhận nó một cách phũ phàng để rồi chỉ có cậu là thấy đau. Chẳng ai muốn thế và cậu cũng vậy. Nhưng hôm nay, thề với hệ mặt trời và các tiểu hành tinh, cậu sẽ nói điều này với anh.
- Ê Tae Tae, thất thần vậy mầy, đóng phim cũng không cần tập bây giờ đâu
Cái vỗ vai của Jimin làm Taehyung sực tỉnh lại, mặt quay lại mode ngoài hành tinh  nhìn thằng bạn
- Hả!!??
- Đến nơi rồi, xuống thôi - Jimin cười, thằng hâm đơ này chắc cho nó ngồi đến mai nó cũng không biết. Mà vả lại nếu vậy sẽ có người lại xông xáo đi tìm nó ngay đấy, keke
Cả nhóm, trừ Taehyung ra, mọi người đều biết Yoongi là con người hay âm thầm quan tâm đến người khác, và lại đặc biệt là Kim Taehyung. Anh luôn phải để mắt đến nó vì vị trí đứng ở trong nhóm là anh đứng cạnh nó, và cái tính ngáo ngơ của thằng bé thì chả nhắc cũng phải để ý nó thật.
Dần thành một thói quen thôi, cứ thằng bé tóc nâu bay nhảy đi đâu là lại có người với cái đầu màu xanh lẽo đẽo véo tai nó kéo về.
Nhưng là Taehyung không biết, cái đầu nó chắc trồng cây hoặc bắt sóng não vũ trụ nhiều quá nên gặp vấn đề, anh vai đẹp đã nói và cả lũ trẻ đồng ý điều này
========================================================
Tại phòng tập
Mọi người đứng khởi động, ngoáy ngoáy vặn vặn, lên giây cót tinh thần bằng cái miệng không thấy dừng của Hoseok. Lúc cả lũ đứng vào vị trí rồi, quay đi quay lại thấy thiếu người.
À, là ông cụ Min. Anh đã nói với nhóm là sẽ ở lại phòng làm việc để chỉnh lại nhạc hay sáng tác gì đó, ở lại qua đêm luôn.
Namjoon còn đang định chạy đi gọi thì nhóc Taehyung đã chạy ra trước đóng cửa cái "rầm" làm cả nhóm giật mình.
- Thằng này, đến khổ cơ.  Đâu phải cái Yoongi ghét nó đâu, lúc nào cũng suy nghĩ lung tung mà vẫn bám riết theo đấy thôi. Cả ông cụ kia nữa, nói chung là hai đứa này tự đi mà quan tâm nhau. Haizzz
Anh cả cầm cái muôi múc gỗ vỗ vỗ vào lòng bàn tay, phán. Này chứ anh đây thừa biết cậu đang đau khổ cái gì nhé Taehyung, qua mắt anh không dễ đâu. Cơ mà cũng tại cái con người già trước tuổi kia cứ tỏ vẻ lạnh lùng thành ra em nó lại hiểu nhầm.
Cả lũ quay lại nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Namjoon à anh luyện "vợ" được đấy~~

...một vài giây im lặng...

- Này anh vác cái muôi đi lúc nào vậy??? - Jungkook hất hàm hỏi anh và nhận lại là cái muôi vào mặt.
- Ngừơi ta thích mang thì đã sao, vấn đề đến chú à - Jin nhặt lại cái muôi rồi cất vào túi. Chậc!
========================================================
Taehyung rón rén,nhẹ nhàng mở cửa phòng studio, he hé mắt nhìn vào.
- Mày thôi cho anh, vào thì vào đi!
Yoongi đẩy cái ghế lùi ra sau, quay về hướng cửa, giọng làu bàu.
Taehyung đành mở hẳn cửa vào
- Cả nhóm đang tập, thiếu anh đó
Cậu nhìn về phiá bàn, hộp mỳ với lon coca vứt đấy.  Thở dài tiến vào phòng đứng ra sau anh
- Sao không bảo em hay ai đấy mua đồ ăn cho, ăn thế này hại sức khỏe đấy.
Yoongi đáp lại, giọng lười biếng
- Thế nào chả được,  cứ ra ngoài trước đi rồi anh ra.
Taehyung dồn hết dũng khí, cậu không chịu được nữa rồi, không nói bây giờ thì cũng phải nói lúc khác, có lẽ đau lúc này còn đỡ hơn về sau 
Mưa vẫn rơi, tiếng mưa làm lòng người mềm theo, làm cậu có chút chùn lòng.
Phải, cậu sợ. Cậu đang đứng trước ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ, chỉ một câu trả lời của anh cũng có thể phá bỏ đi cái thế giới mà cậu tạo nên bao lâu nay. Nhưng cũng phải nói thôi
Nghĩ là làm, đúng lúc anh đứng dậy định đi ra ngoài, Taehyung liền nắm tay anh ẩn cửa đi ra ngòai, chạy theo cầu thang lên tầng  7 (chém nhé, tớ chả biết cái mô tê gì về cái "Bigshiet" đấy đâu, hihi)
=============

- Này Kim Taehyung, cậu đang làm gì vậy, ra ngoài này làm gì???
Yoongi hất tay cậu ra. Đang yên đang lành lại lôi anh lên đây làm trò gì, lại đang mưa. Gío thổi liên tục, làm anh có chút lạnh mà ôm lấy người mình.
Taehyung nhìn thấy vậy, nhẹ  nhàng cúi xuống vòng tay ôm lấy anh, chắn gío cho anh. Ban công trên này là nơi cậu hay lên đây đứng chơi một mình (bắt sóng não chắc??) , và rồi phát hiện là cả anh cũng lên hóng gío một mình khiến cậu để ý. Dần dần nó trở thành nơi bí mật để cậu ngắm anh, dõi theo anh. Jimin cũng mấy lần thắc mắc sao trong máy ảnh của cậu sao lắm ảnh anh thế, lại chả biết là chụp ở đâu, những lần như vậy cậu chỉ cười và bảo "Bí mật!!! ", Jimin cũng chẳng thèm hỏi thêm nữa.

...Quay trở lại lúc này...

Yoongi ngạc nhiên nhìn Taehyung  đang ôm mình. Thằng nhóc hôm nay lên cơn à?? Và sao cậu lại biết cả chỗ này?? Anh tưởng chỉ có mình anh biết chứ!? Hơn hết là cậu đang ôm anh, có ý gì đây???
Đang vùng vằng để thoát ra khỏi vòng tay của cậu, Yoongi đứng người khi cậu cúi đầu, phả nhẹ vào tai anh
- Yoongi hyung, có thể đứng chút để em nói không, em sẽ nói nhanh thôi
Taehyung nói với tông giọng trầm thấp vốn có, tựa hẳn đầu mình lên vai anh
- Ừ, nhanh đi - Yoongi cũng không từ chối, đứng im nghe cậu
- Em nói nhé. Hyung à, em yêu hyung, em yêu anh từ lâu rồi, em xin lỗi nhưng em không thể rời mắt khỏi anh, em không kiềm chế được cảm xúc của mình. Và tóm lại, em yêu anh,  Yoongi hyung.
Yoongi cảm thấy tim mình đập trật đi một nhịp.
Anh đâu phải đâu biết là cậu quan tâm anh, anh biết cậu có tình cảm với anh, nhưng anh vẫn thấy lo lắng với tình cảm này. Liệu nó có được chấp nhận không, và nó sẽ còn đi đến đâu??? Anh đã suy nghĩ, và chọn cách lờ đi, nhưng không thể. Anh cũng đâu bỏ đi cậu, anh vẫn quan tâm cậu mà. Anh vẫn lo lắng cho cậu, nhưng trong đầu luôn tự nhủ đó là sự chăm sóc của một người anh với người em thôi. Nhưng tình cảm thì sao chối bỏ được,  anh biết mình cũng có chung cảm xúc với cậu. Và lần này, anh sẽ gạt bỏ suy nghĩ bấy lâu nay, chấp nhận tình cảm của cậu, bởi chính trong lòng anh cũng đang muốn điều đó.
Anh đưa tay lên, vòng tay ôm lấy cậu, gật đầu ậm ừ vài tiếng.
Hành động này làm Taehyung có chút giật mình,  là anh đang ôm lại cậu?? Là anh chấp nhận cậu???
- Vậy hyung...??
- Suỵt, nói ít thôi, ở cạnh hyung cũng vậy, biết chưa hả.
Lời trách móc của Yoongi thực sự làm cậu không biết phải phản ứng ra sao.
Anh cũng yêu cậu, đồng ý để cậu ở bên cạnh anh. Ôi hệ mặt trời và các tiểu hành tinh, cảm ơn~~
Taehyung vui mừng buông anh ra, nhìn anh đầy hạnh phúc
Anh cũng vậy, nhìn cậu với đối mắt khác trước, nó chứa đầy niềm vui. Cậu bật cười, kề trán mình với trán anh, ngắm nhìn khuôn mặt người đã làm cậu mất ngủ bao lâu nay.  Đáng yêu quá cơ ~~~
Rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh, chỉ lướt qua cũng khiến cậu cảm thấy đê mê (alien có khác!)
Yoongi ngại ngùng sau cái hôn bất chợt ấy, dụi đầu vào vai cậu để tránh đi ánh mắt người kia.
- Thôi, về phòng tập nhé!! - Taehyung lên tiếng.
Chắc mọi người đang nháo lên tìm hai đứa đây
- Ừ về - anh gật đầu.
Mưa bắt đầu ngừng, nắng bắt đầu lên, một khởi đầu ấm áp cho tình cảm giữa anh và cậu...

========================================================

Lúc Taehyung và Yoongi về, ông anh vai rộng lại cầm cái muôi múc, nổi đóa lên với hai người vì đi đâu mà mọi người không biết, chờ suốt mà không thấy tăm hơi đâu.
Đáp lại là cái cười hì hì ngứa đòn của thằng ngoài hành tinh và cái "Ờ" rất khốn nạn của ông cụ kia làm cả lũ muốn xông lại đạp cho vài đạp. Hai đứa bay tình tứ cả lũ còn lại ngồi chờ, thật quá đáng!!! :)
Thế nhưng từ ngày hôm đấy, Taehyung vẫn lăng xăng, mồm mép tép nhảy bên Yoongi, người kia thì vẫn kêu ca như thường,đuổi đi chỗ khác, nhưng sáng hôm sau Jimin luôn phải hậm hực sang phòng khác nằm, bảo là Yoongi cướp chỗ nó ngủ, cứ nằm cạnh Teahyung lúc nào không hay.
Hoseok lại phải dỗ thằng bé, ôm Jimin ngủ tiếp.
Chậc, chậc!!

===========End===========
Ây gu, viết ra được từng này là cả vấn đề đó. Tại ở quê đang chán quá chả có vịêc gì nên mình bùng nổ ý tưởng muốn viết 1 shot cho cp này.
Mọi người đọc rồi cho mình nhận  xét nha, nếu thích thì nhớ vote đó~~~
Luv u😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi#vga