The Red Bullet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giây đầu tiên, khi viên đạn chạm vào chiếc áo khoác, Taehyung đã bắt đầu cảm thấy hối hận.

Đêm hôm qua, tuyết đã phủ trắng lên những tàng cây lớn phía trước ký túc xá, cả lên bãi cỏ và những mái nhà, khiến cả con đường buổi sớm bỗng trở nên tinh khôi thật lạ. Ánh nắng mùa đông tuy ảm đạm nhưng phản chiếu trên nền tuyết trắng vẫn dễ khiến người ta chói mắt. Taehyung vừa bước ra khỏi cửa đã kêu đau mắt dợm bước ngược vào trong. Một bàn tay trắng nhợt nhạt chìa một cặp kính râm về phía cậu, giọng trầm, khàn khàn với âm thanh quẩn quanh trong họng như tiếng người say rượu:

- Dùng tạm đi.

Người đó kéo chiếc mũ benie sụp xuống, che đi đôi mắt nhỏ mệt mỏi. Taehyung cầm lấy cặp kính vẫn còn ấm hơi người, chưa kịp từ chối thì khoảng cách giữa họ đã quá xa mất rồi. Cậu mang kính lên, thấy cả thế giới chìm trong màu nâu cánh gián, trầm lặng nhưng bình yên.

Seoul ngày hôm nay thật lạnh, một chút ấm áp ngẫu nhiên khiến Taehyung quên mất mình ăn mặc quá phong phanh. Chiếc áo khoác dạ dài chỉ vừa đủ giữ cho cậu đừng run lên. Giống như trong một thước phim quay chậm, cậu nghe thấy cả âm thanh trầm đục của lớp vải dày bị xuyên thủng. Giá mà viên đạn ấy bị kẹt lại ở đó, lạc trong lớp vải rồi mất hút trong khoảng không bất tận luôn tồn tại giữa anh và cậu nhỉ. Taehyung luôn cảm nhận được khoảng trống đó kề sát bên da thịt mình. Ở nơi đó hẳn là lạnh lẽo, như cái cách anh đã luôn quay lưng về phía cậu.

Một cơn shock cực mạnh ập đến như thủy triều. Mà không, hẳn đó phải là một ngọn sóng thần nuốt chứng mọi giác quan chỉ trong nháy mắt. Tín hiệu đau đớn cũng bị đóng băng. Những tiếng gào thét, hô hoán bỗng biến mất. Đôi mắt cậu vẫn mở to nhưng thứ duy nhất nhìn thấy chỉ là một bầu trời tối sầm đang đổ sụp xuống. Taehyung nghĩ thật ra mình đã trải qua thứ cảm giác tương tự như vậy một lần rồi.

Taehyung còn nhớ đó là một chiều cuối năm ảm đạm. Trời đổ mưa và mây đen vần vũ như thể đã đến ngày tận thế. Khi Min Yoongi mỉm cười với cậu, bảo rằng hãy quên anh đi, Taehyung không rõ bao nhiêu vết thương trong lòng mình cùng nhau rớm máu nữa.

Họ ngồi cạnh nhau trong ký túc xá trống vắng. Yoongi quyết định không trở về thăm nhà vào dịp nghỉ đông này. Bố mẹ của Taehyung đã cùng hai đứa em đi du lịch. Mọi thành viên khác đều mua vé về quê. Namjoon hỏi hai chàng trai Daegu có muốn đến nhà cậu chơi không. Yoongi nói muốn ở lại để làm thêm vài bài hát. Có một vài người nén tiếng thở dài trong suy nghĩ. Những khúc mắc giữa anh và gia đình, tất cả đều chỉ lờ mờ biết được. Yoongi không nói, và không cho ai có quyền an ủi anh.

Taehyung nói muốn ở lại Seoul để thăm vài người bạn. Jimin bỏ suy nghĩ muốn hoãn chuyến đi về Busan vì sợ Yoongi sẽ phải ở lại nơi này một mình. Có thể Taehyung không phải một sự lựa chọn tốt nhất nhưng dẫu sao vẫn cần có người luôn ở bên Yoongi. Không ai muốn anh bị nỗi cô đơn nuốt chửng ở cái tuổi thanh xuân này.

Và đó là kỳ nghỉ đầu tiên, Taehyung được ở riêng với Yoongi.

- Giờ là chỉ còn hai chúng ta. Ai sẽ nấu ăn nhỉ.

Yoongi đã nói thế khi thành viên cuối cùng đóng lại cánh cửa ký túc xá. Taehyung ngóc đầu dậy từ trên ghế sofa nhìn lại căn phòng chung trống vắng. Yoongi đứng cạnh cái kệ trưng bày, tay cầm điều khiển tivi. Anh bấm chọn một bộ phim truyền hình, nhìn chăm chăm cảnh hai người ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng.

- Em chỉ biết mỗi nấu mì thôi. Anh muốn ăn mì với kim chi không?

- Ừ.

Họ ngồi ăn mì với kim chi ngay trên sàn nhà, vừa ăn vừa xem tivi. Nếu Jin hoặc Hoseok có mặt ở đây, thế nào hai người cũng càu nhàu về tấm trải sàn, những vết bẩn hay nước muối dưa kim chi thì khó tẩy cỡ nào. Cả hai ôm bát mì của mình, đĩa kim chi lớn được đặt trên bàn. Đến lần thứ ba phải đứng dậy lấy thêm kim chi, Taehyung quyết định mang cả đĩa kim chi đặt trên tấm thảm giữa phòng. Yoongi bật cười:

- Chú mày cũng liều ghê nhỉ. Jin hyung mà biết chắc ổng sẽ làm hẳn một bài Cypher 4 rủa mày tới kiếp sau mất.

Taehyung nghĩ cái giọng cao vút của Jin mà rap Cypher hẳn cũng chẳng còn gì thú vị bằng. Cậu gắp một miếng kim chi lớn, cẩn thận hứng vào bát, dìm vào đám mì sợi, nhăn nhở cười:

- Thế thì em sẽ cổ vũ cho ảnh ra đĩa đơn luôn. – Chợt cậu ngẩng lên nhìn hyung của mình, đôi đũa ngoáy tròn trong bát mì như thể đang khuấy một cốc cà phê – Anh cũng vậy. Thỉnh thoảng phá luật một tí cũng vui mà.

- Luật gì cơ?

- Em không biết. – Taehyung đặt bát mì lên sàn, nhún nhún vai – Chỉ là thỉnh thoảng anh hơi cứng nhắc.

- Vớ vẩn. – Yoongi chợt bỏ bát mì của mình xuống, đôi mắt lơ đãng nhìn lên những sợi tóc rối của thằng bé – Mà này, thật ra em không cần ở lại ký túc xá đâu.

Taehyung hiểu điều anh muốn nói, nhưng cậu lại chẳng thể nói điều mà cậu muốn nói:

- Bố mẹ em với lũ em đều đi du lịch cả rồi. Chẳng ai nghĩ mình lại được nghỉ bất ngờ như vậy cả. Vậy nên em cũng ở lại vậy thôi.

- Ờ. - Yoongi xoay tròn cái điều khiển trong tay - Vậy mai anh sẽ đi đến phòng thu còn em có thể thoải mái đi thăm bạn bè.

Yoongi chuyển kênh. Chương trình về thế giới động vật. Những con hồng hạc ở một đất nước xa xôi nào đó đang đứng soi mình trên mặt nước. Những con chim vẫy cánh và gọi nhau í ới vậy mà trông mặt nước vẫn phẳng lặng như gương. Bát mì trong tay đã dần nguội, chẳng còn đủ ấm để giữ Taehyung bỏ đi những suy nghĩ lung tung.

- Anh sẽ trở về ăn tối chứ?

Yoongi nhìn vào bát mì ăn dở. Những sợi mì bắt đầu nở ra. Kim chi bắt đầu chua quá đà. Và giữa họ có một chút ngại ngùng như một loại phấn hoa rắc đầy trong không khí. Ngạt thở. Ngứa ngáy. Dễ chịu. Có mùi thơm. Và buồn.

Phải. Là một nỗi buồn thầm kín cứ chảy tràn giữa hai người, khiến Yoongi buộc phải tránh đi ánh mắt của thằng bé.

- Về để ăn mì kim chi tiếp hả? Em cứ ra ngoài đi ăn với bạn đi còn anh sẽ kiếm gì đó gần công ty.

Cậu chọc chọc đũa vào giữa những sợi mì, cố nghĩ ra một người bạn có thể xua tan đi hình ảnh của một người trong tâm trí cậu lúc này. Chẳng có ai giống thế cả. Yoongi chẳng bao giờ biết. Liệu Yoongi có nên biết?

Taehyung đặt đôi đũa lên miệng bát mì, thu hết dũng cảm của hai mươi năm cuộc đời, dứt khoát nói:

- Em sẽ đợi anh.

Yoongi chuyển tiếp một kênh nữa chỉ để che đậy sự bối rối. Giống như cách anh đã luôn quay đi mỗi lần nghe cậu nói một câu quen thuộc.

- Em thích anh.

Taehyung lại nói thế, bằng cái nét tự nhiên nhất của cậu. Yoongi quay đi, gượng gạo cười, ngó nghiêng khắp phòng.

- Có camera ẩn sao?

- Anh cho đến giờ vẫn chưa bao giờ tin nhỉ. Dù em có nói điều đó hàng ngàn lần anh cũng sẽ không bao giờ tin phải không?

Một khoảng im lặng kéo dài. Taehyung quên cả cách hít thở thông suốt. Trái tim cậu đập ngày một mạnh như thể sợ một lời nói của anh cũng đủ để buộc nó phải dừng lại.

- Rồi sẽ đi đến đâu chứ? – Yoongi nhìn chiếc điều khiển tivi trong tay. Đôi mắt hẹp rũ xuống nặng vẻ mệt mỏi. – Em hãy còn rất trẻ. Rồi tình cảm này sẽ dẫn ta đi đến đâu?

Taehyung chẳng thể nào trả lời được. Cậu chưa bao giờ suy nghĩ về tương lai. Một tương lai có anh và một tương lai không có anh, rồi nếu họ chia tay thì sao? Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ kiến Taehyung cảm thấy bản thân đang tan vỡ.

- Vậy bây giờ thì em phải làm sao? Hãy cho em lời khuyên của một người lớn đi hyung.

- Cứ quên anh đi là xong.

- Vậy thôi à.

- Ừ.

Taehyung nằm ngửa ra sàn nhà. Trên trần nhà có một vết bẩn nhỏ xíu trông như một ngôi sao chổi vụt qua bầu trời.

- Này, ôm em một cái được không?

Yoongi chẳng nói gì. Taehyung đứng thẳng dậy, dang hai tay ra và mỉm cười:

- Em trai của anh đang thất tình đấy. Ôm em an ủi một cái cũng không được sao.

Anh ngẩng lên nhìn một cái bóng cao lớn phủ rạp xuống mình. Đôi mắt cậu lấp lánh như những vì sao bị phủ mờ trong bóng đêm.

Đó có lẽ là lần duy nhất Min Yoongi chủ động ôm lấy Kim Taehyung. Không phải trước camera, không phải trên một sân khấu âm nhạc. Không phải một cái ôm từ phía sau hững hờ. Taehyung cứng người lại trước cái ôm ấm áp ấy.

Không. Yoongi sai rồi. Cậu sẽ mãi mãi chẳng thể nào quên được anh.

Và lúc này Taehyung mới nhận ra yêu Yoongi cũng chẳng khác gì lúc cận kề cái chết. Hàng trăm thứ cảm xúc mãnh liệt mà anh mang lại đã giết chết cậu từ rất lâu rồi.

Viên đạn kẹt đâu đó gần trái tim. Máu và linh hồn chậm rãi thoát ra. Taehyung chợt nhớ cái cách mình bối rối đến nỗi đá đổ cả đĩa kim chi lên tấm thảm trải sàn. Nước muối dưa màu đỏ loang ra, thấm lên tấm thảm. Cậu không nhớ lúc đó mình có hốt hoảng được như lúc này không. Đau đớn dâng lên như thủy triều nhưng cậu lại quá mệt mỏi để kêu lên. Trong ánh đèn sân khấu nhiều màu sắc, trong tiềm thức, chỉ có một cái tên làm cậu muôn vàn hối tiếc.

Thật mỉa mai. Một chàng trai Chống đạn vừa trúng đạn.

Cũng có thể là hai. Hiện thực luôn là một bức tranh tàn nhẫn.

Taehyung ước gì có thể học theo những bộ phim tình cảm mình đã từng xem. Giá mà cậu có thể nhảy ra, chắn lấy viên đạn ấy. Ồ, chỉ tiếc cậu chẳng phải là một nhà tiên tri. Trong vận mệnh của Yoongi sẽ chẳng bao giờ có tên cậu, giống như cách cậu đã luôn lén viết tên anh trong vận mệnh của riêng mình. Cả hai đều sẽ mãi mãi chẳng thể xảy ra. Cậu chỉ có thể tưởng tượng nỗi đau vừa chạm lên cơ thể Yoongi, tưởng tượng cái chết đang kề sát bên vai mình. Min Yoongi đang đau đớn và chết mòn. Taehyung thì thực sự đã chết rồi. Chỉ là cậu vẫn còn thở thôi.

Giờ thì đã là lần thứ hai Taehyung có thể ôm Yoongi vào lòng như thế. Anh vẫn vậy, chói mắt như tuyết. Máu của anh nhuộm đỏ cả hai người. Có vài người chạy đến nhưng Taehyung sẽ tuyệt đối không buông tay.

- Yoongi hyung. Giờ thì anh sẽ chẳng thể nào đẩy em ra được nữa.

Và cậu cũng sẽ chẳng bao giờ phải suy nghĩ về tương lai nào giữa hai người. Trong giây cuối cùng của cuộc đời, Yoongi nắm chặt lấy vạt áo của Taehyung, hàng lông mày giãn ra nhẹ nhõm và khuôn miệng dường như hơi mỉm cười. Hoặc giả như đó là những gì Taehyung đang nhìn thấy.

Thủ phạm đã bị bắt. "Từ giờ trở đi, tên của Min Yoongi sẽ mãi mãi được viết bên cạnh tên tôi." – Kẻ đó đã nói vậy.

"Ừm, mày thật là ngốc Taehyung ạ. Sao không nghĩ ra cách đó trước cơ chứ."

Taehyung ôm chặt Yoongi, cay đắng nhận ra họ đã luôn trượt qua nhau trên con đường số mệnh. 



The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#taegi