Trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái bước ra khỏi quán cà phê. Giày cao gót nặng nhẹ gõ lên sàn, đều đều nhỏ dần, cuối cùng mất hút phía sau cánh cửa. Cậu nhân viên lễ phép cúi chào, mắt vẫn không nhịn được tò mò nhìn khuôn mặt được điểm trang kỹ càng, lại nhìn về phía chiếc bàn cô vừa rời đi. 

Quán cà phê nhỏ khá vắng người nhưng ít nhất gần chục ánh mắt lúc này đều đổ về phía chiếc bàn trong góc. Taehyung thấy lưng mình nóng lên và những sợi tóc râm ran ngứa bởi cái nhìn hóng chuyện của thiên hạ. Văng vẳng như có tiếng thì thầm. Chiếc ghế trước mặt trống rỗng. Taehyung khuấy nhẹ cái ly của mình, thấy nó đã nguội đi phân nửa.

Cà phê không sữa, không đường. Thơm nồng, đen đặc.

Taehyung xoay nhẹ tách, bưng lên uống lấy một ngụm, thấy trong miệng ngập tràn vị đắng. Chiếc ly trước mặt hãy còn nguyên. Tách latte ấy hẳn sẽ có thêm vị mặn, bởi một giọt nước mắt chia ly. Cậu tựa mình vào ghế, cố gắng nhớ lại đôi mắt của người con gái ấy, nhớ giọt nước lăn trên vành mi, làm nhạt đi đường kẻ mảnh khảnh. Vành mắt chẳng thể đỏ ửng bởi nỗi buồn vừa dâng lên.

Em có thực sự buồn không thế.

Taehyung đặt lại chiếc tách lên đĩa. Tiếng sứ va nhẹ lên nhau, đánh dấu thứ thanh âm cuối cùng rớt lại trên chiếc bàn giờ đã sẵn sàng phục vụ lượt khách mới. 

Taehyung bước xuống phố, lòng nhẹ bẫng như một hơi thở.

Tivi trong phòng khách đang bật, chiếu đoạn quảng cáo một chiếc ghế massage mười hai công dụng. Taehyung bước vào, dòng khí ấm sực lên trong khoang mũi, ẩn có vị trà nhan nhát đắng. Yoongi ngồi trên thảm trải sàn, trên đầu gối phủ một chiếc chăn đơn. Đôi chân đi tất màu lông chuột thò ra khỏi chăn cứ ngọ nguậy không ngừng. Anh tựa cổ vào chiếc ghế sofa sau lưng, miệng âm ư một giai điệu nào đó. 

Loạt xoạt vắt chiếc áo choàng lên móc, Taehyung ồn ào bước vào phòng nhưng Yoongi vẫn chẳng buồn ngẩng lên. Cậu bước lại sau chiếc ghế sofa, nhìn chương trình mua hàng trực tuyến, lén lút hít vào chút mùi thảo mộc ấm áp vây quanh người anh hơn tuổi.

"Anh thích vậy sao không mua một cái đi, có thể vừa ngủ vừa được massage giãn cơ luôn."

Mái tóc đen hơi hơi gật gù.

"Sao về sớm vậy."

"Em bị đá rồi."

"Ủa, tưởng mới đi xem mắt thôi, sao đã bị đá rồi?"

Yoongi ngước lên nhìn cậu. Dưới ánh đèn phòng khách ám vàng, làn da của anh trông ấm hơn một chút, đôi mắt còn vương chút mệt mỏi, hình như bởi một giấc mộng ngắn bị dở dang. Anh nhẹ vẫy tay, Taehyung liền vui vẻ vòng đến, chui vào chiếc chăn đơn, phủ nó lên đến hông mình. Mắt cá chân họ đụng vào nhau. Cậu khẽ đung đưa bàn chân và Yoongi chỉ mỉm cười chẳng có ý gì phản đối. Đôi tất màu nâu cùng đôi tất màu lông chuột, ấm áp liền kề.

"Cô ấy chê em cười lên trông thật là ngốc."

Yoongi bấm điều khiển tìm một chương trình mới.

"Ủa mới gặp đã chê dữ vậy sao trời. Thẳng thắn ghê nhỉ."

Là xạo đó. Taehyung cười. Dưới lớp chăn, cậu không an phận dò tìm một bàn tay khác. Tay anh đặt trên đùi, có chút khô ráp. Đầu ngón tay kia hơi bong tróc, những vẩy da dựng ngược, cạ lên ngón tay Taehyung, để lại những vết buồn buồn.

"Ghê lắm anh. Lại còn bảo em không biết quan tâm, trời lạnh như vậy mà lại mời người ta ăn kem nữa."

Yoongi cuối cùng cũng bật cười như chẳng hề lạ gì cái tính tình trẻ con của thằng nhóc ngồi bên. Dù vừa mới ngâm mình trong gió lạnh, kỳ lạ là những ngón tay Taehyung vẫn luôn giữ được độ ấm ổn định, phủ lên những ngón tay dễ bị lạnh của anh. Yoongi vờ như chẳng hề để ý, chuyên chú dò tìm số bốn mươi tám. Là kênh thế giới động vật, nhầm rồi. Anh chuyển vài kênh nữa, cuối cùng cũng tìm thấy Disney Channel. Lại là một đoạn quảng cáo ngắn cho bộ phim hoạt hình mới sắp ra rạp.

"Là Công chúa ngủ trong rừng."

Taehyung khe khẽ reo lên, khuôn mặt ngốc nghếch lộ vẻ vui mừng, bàn tay dưới chăn siết chặt lấy tay anh. Yoongi đánh nhẹ vào cánh tay kia, đẩy đứa ngốc đang bám chặt lấy mình.

"Nhìn cái mặt ngốc chưa kìa. Tay chân thì không đứng đắn, bảo sao con gái nhà người ta chê."

"Kệ chứ."

Thằng nhóc chun chun mũi, làm mặt xấu trêu chọc Yoongi, miệng lẩm bẩm một câu rất nhỏ.

"Vừa nói gì đó?"

Taehyung không chịu đáp lời, nhìn quanh thấy một gói snack bóc dở bỏ bên cạnh, bốc lấy một miếng. Vài chữ "Miễn anh không chê em là được" bị dán lên miếng snack vị bò nướng, rào rạo vỡ tan, nuốt ngược trở vào với chủ nhân.

Chợt phía sau có tiếng chìa khóa tra vào ổ. Lẫy nhỏ lách tách mở. Người mới đến đứng bên ngưỡng cửa, loáng thoáng có tiếng thở dài. Taehyung ngập ngừng đứng lại, nhìn phòng khách giờ đã tối om.

Cậu bước về phía tủ giày, nhấc nhấc chân, lười biếng tháo đôi giày mà chẳng buồn cúi xuống. Chiếc giày rơi ra, đế lộp cộp rơi trên sàn, nặng nề bị đẩy vào ngăn cuối của tủ. Taehyung đứng lại, đợi chờ một tiếng quở trách.

Im lặng tràn lan.

Yoongi có lẽ đã ngủ rồi. 

Cơn tức giận vô cớ từ đâu tràn đến, khiến Taehyung muốn phát điên. Cậu đóng cửa thật mạnh, để bản lề rung lên từ tức giận vô cớ. Chiếc áo khoác bị quật mạnh xuống sàn, cúc áo bằng đồng đập xuống sàn gỗ vang lên có chút chói tai. 

"Yaaaaaa..."

Taehyung gào lên một tiếng vô nghĩa, nước mắt ngấp nghé sát bên mi.

"Em lại chia tay rồi đấy. Anh đã thỏa mãn chưa?"

Tủ giày bị hất đổ, sập xuống sàn âm vang.

"Cô ấy chê em vô tâm, nói rằng em không thực lòng."

Taehyung đá mạnh vào cạnh bên của chiếc tủ để giày, hét lên những tiếng vô nghĩa, cố gắng đẩy hết không khí khỏi buồng phổi. Những âm thanh đau đớn luẩn quẩn trong bốn bức tường, sục sạo tìm một điểm tựa. Nó không tìm được một người hay cằn nhằn bằng thứ giọng địa phương nằng nặng, mắng một câu đồ ngốc. Nó không tìm được một người sẽ chạy đến ôm Taehyung vào lòng. 

Người ấy đang ngủ rồi, ở nơi rất yên tĩnh, rất tối tăm. Âm thanh ấy biết rõ, nhưng vẫn không thể thôi tìm kiếm. Bởi nó còn đau lắm. 

Thẳng cho đến khi hơi thở đứt rời và những ngón chân cuối cùng cũng thấm đau, Taehyung quỳ sụp xuống bên chiếc tủ trơ khốc. Cổ họng khản đặc, âm thanh vụn vỡ.

"Còn anh chỉ biết ngủ say."

Nước mắt rơi trên một đôi giày vải, một đôi giày đã cũ, thậm chí còn chẳng phải số chân của Taehyung. Sắc đỏ bạc màu bỗng bừng tươi rồi thẫm lại như một đóa hồng nhung vừa chớm nở đã vội vã tàn phai.

Không có tiếng ai đáp lại. Taehyung gạt những đôi giày tung tóe trên đất, giẫm lên chúng, bước qua những quãng đường đã lui vào kỷ niệm.

Ngày ấy, Aurora khi bước vào giấc ngủ, có kịp chờ mong ai đó sẽ đến cứu mình. Có thực một nụ hôn có thể mang người dậy từ giấc ngủ trăm năm. Taehyung không biết, bởi cậu vẫn chưa kịp xem bộ phim ấy.

Cậu cũng đã chẳng còn tin vào phép nhiệm màu.

Taehyung bật tivi, yên lặng đợi mẩu tin dự báo thời tiết vừa qua đi hết. Chương trình quảng cáo lúc hơn bảy giờ vừa bắt đầu. Kênh mua hàng trực tuyến hôm nay vừa giới thiệu một chiếc ghế massage mới với hai mươi tư công dụng. Gấp đôi chiếc ghế massage mà Yoongi đã từng để mắt. Taehyung hơi mỉm cười, yên lặng ngồi xem cho kỳ hết. Đoạn quảng cáo cuối cùng cũng hết. Cậu tắt tivi, chợt thấy môi mình hãy còn mặn chát.

"Đã cải tiến đến vậy mà vẫn chẳng có công dụng nào giúp em bớt nhớ anh, Yoongi ạ."

Taehyung cắn môi, gục mặt vào lòng bàn tay rộng mở, ấn mặt lên đôi mắt cay.

"Nếu em hôn anh, anh sẽ tỉnh lại chứ?"

 Người cuối cùng Taehyung hôn vẫn mãi là Yoongi.   

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#taegi